.Life 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là kẻ đào hoa

Còn

Taehyung là kẻ ngốc

.

Jungkook là đàn em khối dưới được mệnh danh là Nam Thần trong Đại Học Seoul. Từ nhỏ cậu là hàng xóm thân thiết với cậu bé Taehyung. Đến lớn cậu dời nhà đi và sau đó, cả hai chẳng gặp nữa cho đến khi đụng độ tại trường học.

Jungkook lớn lên đã thay đổi rất nhiều, cậu trở nên lạnh lùng hơn và cầu toàn mọi thứ hơn. Nên một kẻ khờ khạo như Taehyung chỉ làm cậu thấy chướng mắt.

"Tránh ra đi, anh làm tôi mất mặt chết được"_Jungkook hất tay Taehyung làm anh té xuống trước mặt mọi người.

"Anh......."

"Tôi không có thích anh đâu, đồ thần kinh bệnh hoạn_Jungkook mắng vào mặt rồi rời đi, không quên nhờ đàn em xử lí anh một trận. Taehyung bị tụi nó đánh đến không thể đi học được nên hôm sau, tuyệt nhiên không có cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo Jungkook nữa.

Mấy ngày sau đó cũng chẳng thấy Taehyung đến trường, không một ai biết anh ở đâu. Kể cả những người bạn cùng khóa có chơi thân với anh cũng không biết anh ở đâu và làm gì.

Jungkook được yên ổn mấy hôm thì đâm ra thấy thiếu thiếu. Nghĩ cũng lạ, đã bao lần cho đàn em xử lí nhưng hôm sau anh vẫn còn nhởn nhơ cười nói vui vẻ mà, sao mấy hôm nay lại....? Cậu liền khựng lại, gì chứ, sao lại thấy nhớ tên bệnh hoạn đó?

Jungkook cố không suy nghĩ nhưng vẫn là không được. Cậu chẳng biết từ khi nào mà tên bệnh hoạn Kim Taehyung lại luôn tồn tại trong tâm trí cậu, làm đảo lộn cuộc sống. Ra về, Jungkook rảo bước đến khu nhà cũ của Taehyung. Đã lâu rồi không về đây, bất chợt mỉm cười nhớ lại những ngày lúc nhỏ. Khi ấy, cậu là một đứa trẻ ngây thơ và cậu rất yêu quý Taehyung.

"Cậu tìm ai?"_Một bàn tay đặt lên vai cậu. Jungkook xoay lại nhìn, nhìn người này có chút quen thuộc.

"Chị là......Taeji?"_Là chị gái của tên bệnh hoạn đó đây mà. Thật đúng lúc cậu muốn hỏi thăm đến anh.

"Cậu là Jeon thỏ con đúng không. Cậu đi đi, ở đây không có người để cậu tìm đâu"_Taeji đã cố gắng kiềm nén cơn tức giận lại, cô không muốn xảy ra xô xát vì không còn nhiều thời gian nữa.

"Chị nói đi Kim Taehyung đâu?"

Taeji nhếch môi, giương đôi mắt hằn tia đỏ nhìn cậu trai trước mặt. Hỏi Taehyung ư? Chẳng phải đứa trẻ tội nghiệp đó vì cậu mà chịu đựng tất cả? À không.....là chịu đựng tất cả từ cậu.

"Tôi không nghĩ cậu muốn biết. Taehyung chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu về đi, nó không có ở đây"_Taeji nói rồi rời vào nhà soạn vài thứ, nấu ít cháo rồi nhanh chóng chạy đi. Jungkook nghi ngờ liền đuổi theo đến bệnh viện.

Đôi chân cậu lúc này chạy thật nhanh vào kiếm Taeji. Có điều gì đó thúc giục cậu và điều đó khiến cậu cảm thấy bất an, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Taeji bước vào phòng bệnh nơi có thân ảnh xơ xác trong bộ đồ bệnh nhân. Đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh trắng với đôi mắt nhắm nghiền. Jungkook giãn to đôi mắt khi thấy chính xác kẻ nằm đó là tên bệnh hoạn Kim Taehyung.

"Dậy ăn chút cháo đi"_Taeji xót xa nhìn đứa trẻ tội nghiệp.

"Em....chị à....em thấy khó thở lắm"_Tiếng thều thào của cậu tuy nhỏ, nhưng đủ cho cả Jungkook nghe thấy.

"Taehyung, chị không muốn em phải đói. Em ăn chút gì đi"

"Chị ơi....thiết gì chị phải làm vậy....em cũng không sống được lâu nữa"_Taehyung cười nhẹ cố gắng nắm tay người chị thân yêu, đã bao bọc nuôi dưỡng từ khi cậu còn rất bé.

"Em trai à....."_Taeji bất ngờ không kiềm được nước mắt mà bật khóc, cô xót xa nhìn đứa em trai của mình đang đấu tranh cho sự sống còn.

"Sao lại không sống?"_Jungkook từ ngoài xông vào làm Taehyung và Taeji ngạc nhiên.

Cậu nghe hết rồi, gì mà không sống bao lâu nữa. Câu nói đó là ý gì vậy chứ? Jungkook nghe mà thấy lòng bứt rứt khó chịu đến lạ thường. Và những mảnh kí ức suốt thời gian qua lại réo gọi để cậu nhớ, mỉm cười ngu ngốc cho cái suy nghĩ nông cạn mà lỡ mất tình yêu. Từ bao giờ Taehyung đã trở nên quan trọng với cậu?

"Cậu về đi, ở đây không ai hoan nghênh cậu đâu"

"Chị à, cho em nói chuyện với Jungkook. Chỉ một xíu thôi"

Jungkook ngồi xuống cạnh giương ngắm nhìn gương mặt xơ xác tiều tụy của anh mà khẽ đau lòng. Chẳng lẽ bọn đàn em của cậu lại ra tay nặng ư?

"Thật tốt vì em đã ở đây"

"Em biết không, anh bị u não. Có lẽ chính vì vậy mà nó đã khiến suy nghĩ của anh lệch lạc. Gây phiền đến em rồi còn làm em mất mặt nữa"

"Cũng thật may vì nó sắp mang anh vào giấc ngủ mà anh lười nhác không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.....Jungkook à, anh thực sự rất thích em"_Taehyung nói câu thích cậu chẳng biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cứ nói. Jungkook siết tay anh lại, cậu cảm thấy lo sợ, tất cả chỉ vì những lời anh nói.

"Đừng nói gì nữa, anh mau khỏe lại đi"_Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau khi quay trở lại cậu ân cần và dịu dàng đến thế. Taehyung thấy hạnh phúc lắm.

"Jungkook này, em đẹp trai lắm đấy.....nhớ sau này phải kiếm một người vợ đảm đang và dễ thương để xứng đôi với em nha"

"Anh khỏe rồi mình tính"

"Em giúp anh chăm sóc chị Taeji nhé"

"Chị của anh thì tự khỏe lại mà chăm sóc, liên can gì em"_Mỗi lời Taehyung nói, cậu càng siết chặt tay anh hơn và hốc mắt lại đọng nước.

"Em....em có thể hôn anh được không?"

Jungkook không ngần ngại mà đáp thẳng môi mình xuống bờ môi khô khốc nhợt nhạt của Taehyung. Anh hạnh phúc lắm, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi và đôi mắt anh nhắm lại. Bàn tay cũng vô lực mà rơi khỏi tay cậu, máy đo nhịp tim chạy một đường thẳng. Jungkook vẫn không buông tha cho đôi môi của Taehyung, cậu ôm chặt lấy anh và bật khóc.

Thật quá trễ để nhận ra người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro