.Life 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là đứa trẻ khiếm khuyết, đôi mắt từ lâu đã không nhìn thấy được gì. Một người thân bên cạnh giúp đỡ cũng không, họ tránh cậu như tránh tà. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi cậu đến trường. Vì không nhìn thấy gì đã va phải Hoseok - đại ca của trường, nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Anh không nói gì chỉ thong thả bước đi. Nhưng kể từ sau đó, ngày nào đến trường cũng là một nỗi hành hạ, cậu biết người ta ghét mình nên mới đánh nhưng chính là không thấy đường để né và đỡ.

Chuyện này truyền đến tai Hoseok, anh cũng chỉ cười nửa miệng. Anh ghét những đứa trẻ khiếm khuyết đó, chúng là cả một lũ lừa gạt, vì lòng thương bố mẹ đã nhận nuôi chúng và cũng vì vậy mà rời bỏ thế giới này, bỏ luôn cả anh. Thế nên, bất kể đứa trẻ hay ai bị khiếm khuyết, Hoseok nhất định phải hành hạ đến khi chán mới thôi, Taehyung không ngoại lệ ở việc này nhưng ngoại lệ ở việc Hoseok luôn chú ý cậu từng bước một mỗi khi bị đánh đến tơi tả trở về nhà.

Sẽ không có thêm chuyện gì nếu anh không nhìn thấy Taehyung đi cùng một người bạn bên cạnh. Đó là người duy nhất làm quen với cậu, Taehyung đã có thể cười nhiều hơn là khóc.

Hôm nay, Hoseok cho người đến xử lí Taehyung, không phải vì lí do cậu bị khiếm khuyết nữa mà là một lí do anh chưa từng nghĩ tới...

Cũng như thường lệ mà đi theo ssu Taehyung về tận nhà. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng nhanh chóng trở nên lo lắng và gấp rút. Phía trước Taehyung với người toàn là những vết thương, máu trên đầu cũng rơi xuống. Bước đi chệch choạng đến ngã quỵ xuống mặt đường. Hơi thở từng chút khó nhọc, ý thức cũng không còn nữa....

Đến khi tỉnh lại, đã là ba tuần. Đôi mắt Taehyung cũng nhanh chóng hồi phục, có lẽ cũng do cú va chạm ở đầu lần đó. Tay Taehyung bị nắm chặt bởi Hoseok, anh cũng không ngờ bản thân kiên nhẫn đến mức đợi cậu tỉnh dậy.

- Anh là?

- Jung Hoseok.

Quả nhiên Taehyung rụt rè khiếp sợ. Cậu biết những đau thương của mình từ đâu mà có, cũng thật không hiểu lần mà cậu ngất đi có lẽ cũng nên không tỉnh lại nữa.

- Đừng sợ, tôi không làm hại em đâu.

- Cám...ơn....

- Sao?_Hoseok chẳng nghe lọt tai nỗi, cậu đang cám ơn người suýt chút nữa hại chết cậu?

- Vì anh, em đã nhìn thấy được rồi._Taehyung cười tít mắt, mặc dù trên người đầy rẫy vết thương nhưng đôi mắt là vết thương lớn nhất. Cuối cùng cũng nhìn thấy mọi thứ rồi.

- Em là điên sao? Tôi suýt giết em đấy. Nhưng....Taehyung......

- Dạ?_Hoseok với lúc không nhìn thấy và bây giờ đối với cậu là hai thái cực khác nhau, Taehyung thấy anh cũng không đến nỗi tàn nhẫn, đáng sợ.

- Cho tôi một cơ hội.....

- Gì ạ?

- Bù đắp lại cho em, tất cả....._Giọng Hoseok nhẹ như tênh nhưng lại đầy sự van nài. Đôi mắt ấy cũng khẩn cầu biết bao....Taehyung tưởng chừng như đang lạc trong cõi mơ.

Lúc em ngã xuống tôi cứ ngỡ mình đã mất em rồi, Taehyungie tôi nhờ hành hạ, đâm ra lại quan tâm theo sau em. Nếu hôm đó, tôi không xuất hiện, có phải em sẽ hận tôi đến chết đi? Bỏ lại tôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro