.Life 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi ghi hình RUN xong, mọi người đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Việc đổi phòng cũng đã thỏa thuận từ đầu nên Jimin và Taehyung hiển nhiên được ở chung một phòng. Vì bây giờ là buổi tối, khoảng thời gian mà con người có thể để bản thân mình thư thả, thoải mái một chút. Jimin cầm cốc nước ấm đi ra phía ngoài ban công, hướng mắt về phía bầu trời đêm của Seoul mà ngắm.

Sau sân khấu tất cả nỗi buồn, nỗi lo âu đều tìm đến. Con người mà, không vì chuyện này cũng sẽ vì chuyện khác. Cả một ngày mệt mỏi với công việc, giờ đêm là lúc thích hợp nhất để thư giãn tinh thần.

Jimin đang đứng trầm ngâm, suy nghĩ về một điều gì đó hoặc có thể chỉ là muốn thư giãn đầu óc, thanh tĩnh chính mình một chút trước sự bộn bề của cuộc sống. Bất chợt có một vòng tay ôm lấy anh, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, trái tim như được sưởi ấm.

" Jimin, xin lỗi vì hôm nay đã lừa cậu "

" Đồ ngốc, chỉ là trò chơi thôi mà "

Jimin bật cười trước bộ dáng của Taehyung, có phải cậu bạn này nghĩ nhiều rồi không. Chơi vui là chính, dù bị người đó lừa nhưng mà sao anh dám trách cứ. Suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi, đâu phải ở cuộc sống thường nhật cũng luôn như vậy. Nhưng mà, ngộ nhỡ cuộc sống thường nhật cũng thế, Jimin sẽ làm gì? Sẽ có thái độ như thế nào? Chính Jimin cũng chưa nghĩ tới.

Taehyung cẩn trọng trước sau, cậu biết Jimin sẽ không để bụng điều gì nhưng cậu sợ Jimin không tin tưởng. Điêuc lo sợ này cũng do bản thân cậu tự tạo ra mà thôi. Mấy hôm trước mò lên web đọc fanfic của mình và Jimin, có một đoạn đề cập đến vấn đề này. Trong truyện Jimin vì điều đó đã rất tức giận và chuyện tình của cả hai liền trở nên trắc trở, không suôn sẻ. Có lẽ vì điều đó mà khiến Taehyung sợ, sợ mất đi cái tình cảm quý giá này ở thực tại. Bản thân cậu hay đùa, chơi gian lận hay các kiểu như lừa gạt rất thú vị, dù sao cũng là trò chơi tâm lí. Thế mà cậu là người lo được lo mất, chơi cũng nhiệt tình mà xong rồi cũng sợ. Jimin tin tưởng cậu thế cơ mà, nhưng hôm nay cậu đã lừa gạt Jimin.

Jimin cười nhẹ, đặt cốc nước xuống cái bàn nhỏ, xoay người ôm lấy Taehyung. Khẽ vỗ vai, khóe miệng hạ xuống một nụ cười.

" Đừng lo lắng, tớ không trách cậu gì đâu. Chỉ là trò chơi đừng quá bận tâm "

" Nhưng.... "

" Taehyung ngốc, chỉ trò chơi thì không cần bận tâm. Chỉ cần cậu vui, tớ cũng sẽ vui "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro