.Life 44 (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đứng trước sân bay cùng với chiếc vali màu xanh yêu thích. Cậu đến sớm hơn so với thời gian của chuyến bay, cũng chẳng biết là đang cố gắng chờ đợi điều gì.

Taehyung đứng rồi lại ngồi, ngồi được chút lại đứng lên, thật sự đang rất trông chờ điều gì đó. Lòng cậu nhộn nhạo không yên, đôi mắt cứ đảo ra phía bên ngoài, với hy vọng sẽ tìm thấy được thân ảnh mà cậu muốn thấy.

Chớp nhoáng chỉ còn 20 phút nữa là cậu phải vào trong, Taehyung đợi không được liền thất thểu ngồi xuống ghế chờ. Cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình chờ của điện thoại, lại lấy tay chạm lên gương mặt xuất hiện trên màn hình.

Người ấy là người con trai trông giống hệt như thiên sứ. Lại có nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Điểm nổi bật nhất trong tấm hình mà Taehyung lưu giữ là nụ cười cùng mái tóc màu mint của anh ấy.

Taehyung khẽ mỉm cười, cho dù cậu đợi không được nhưng xem như cũng là phần nào an ủi cho chính cậu rồi.

- Dù sao cũng được nhìn thấy anh trước khi em rời đi.

.

Mọi thứ diễn ra giống hệt như một vòng đu quay. Bắt đầu như thế nào thì cũng sẽ kết thúc như vậy. Hai con người vốn dĩ ở hai góc trời khác nhau, hai thái cực khác nhau thì làm sao có thể hoà cùng một chỗ?

Taehyung, xin chào.

Taehyung còn nhớ năm ấy, cậu là sinh viên năm nhất, còn anh ra trường đã lâu nhưng vẫn giữ chức vị hội trưởng CLB bóng rổ của trường. Taehyung gặp anh trong ngày đầu tiên cậu đăng ký tham gia CLB. Anh rất khó tính trong việc tuyển thành viên, Taehyung cũng không hẳn là có niềm đam mê với bóng rổ lắm chỉ là nhất thời cậu có hứng thú với nó. Lần đầu tiên gặp anh, cũng là lần đầu tiên Taehyung hiểu cảm giác gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"

- Chào em, anh là Min Yoongi - Hội trưởng của CLB.

- À...vâng,..vâng...Chào anh, em là Kim Taehyung - sinh viên năm nhất khoa thiết kế.

Sau lần chào hỏi ngày hôm ấy, Taehyung phải trải qua hai bài test nhỏ của anh mới có thể đường đường chính chính gia nhập CLB. Lúc trước Taehyung đã từng nghĩ nếu cậu mà không vào được thì cậu sẽ gia nhập CLB Bóng bàn vì dù sao họ cũng mời cậu khá nhiều lần. Nhưng kể từ lúc đụng mặt với hội trưởng, cậu lại thay đổi suy nghĩ, nếu cậu mà không lọt vào chắc cậu sẽ khóc ầm ĩ lên mất. Taehyung ngây thơ khi ấy không biết rằng cậu đã sa lưới tình mất rồi.

Min Yoongi bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp. Anh tuy khắc khe nhưng lại rất quan tâm từng cá nhân thành viên trong CLB, đặc biệt phải nói là Kim Taehyung. Cậu nhóc này đã thu hút anh bằng nụ cười hình hộp của mình, lần đầu anh lại thấy một đứa con trai cười đẹp đến thế.

Min Yoongi không phải mù quáng mà không nhận ra thực lực của cậu, cậu chính là gà mờ trong bóng rổ, chỉ là anh thấy được tia hi vọng nào đó trong mắt cậu nên anh đã cho cậu cơ hội. Thật may mắn, Taehyung đã không khiến anh thất vọng. Chẳng những thế còn vượt hơn cả mong đợi.

Có câu này thật sự rất hay. Người ta thường nói,

Nếu bạn không thích ai đó thì đừng cố gắng gieo cho người ấy hi vọng....

Taehyung càng tiếp xúc lâu dần với anh, cậu lại nảy sinh tình cảm lúc nào không anh. Cách đối xử của Yoongi dành cho cậu khác những người kia, anh đã thành công làm cho Taehyung động lòng.

- Tae, em mệt rồi mau lại đây uống miếng nước.

- Tae, chiều nay em có tiết không? Nếu không mình đi ăn với nhau nhé?

- Tae à, ngày mai sinh nhật anh, đi chơi với anh nhé?

- Tae, chúc em sinh nhật vui vẻ, mong rằng em sẽ làm được những điều mình mong muốn....

Taehyung sống tại nơi này một mình, cậu không có gia đình. Cha mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe khi cậu còn rất nhỏ, người đã cưu mang cậu đến tận bây giờ là gia đình của một người hàng xóm. Nhà bác ấy không có con trai, sau sự việc gia đình cậu bác ấy đã nhận nuôi cậu. Gia đình nuôi cậu thì từ hai năm trước đã sang Mĩ, họ muốn cậu đi cùng nhưng cậu lại không thích, cậu muốn ở lại một thời gian nữa, cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học. Đương nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc ở lại đây cậu phải sống một mình, ăn uống một mình và trải qua sinh nhật cũng một mình.

Yoongi là người đầu tiên sau hai năm gia đình nuôi của cậu rời đi chúc mừng sinh nhật cậu. Taehyung ngày hôm ấy đã thực sự rất cảm động, có lẽ đó là ngày vui vẻ nhất trong chuỗi ngày cô đơn của cậu. Và linh tính mách cho cậu biết, Yoongi hình như cũng giống cậu. Anh cũng...thích cậu chăng?

Rồi lại dập tắt hi vọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro