.Life 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay BTS đã cùng nhau lên đường để bay sang Mỹ để thực hiện nhiệm vụ đất nước. Họ sẽ có bài phát biểu và trình diễn tại hội đồng Liên Hợp Quốc. Khi hạ cánh xuống sân bay tại New York, Mỹ thì họ đều đã thấm mệt. Taehyung đi trước hàng, anh mệt mỏi vẫy tay với fan rồi nhanh chóng chui vào trong xe. Jungkook nối tiếp theo xong cũng lên cùng xe với anh.

"Jungkook?"

Theo trí nhớ của Taehyung thì hình như người sẽ ngồi cùng xe với anh là Jimin nhưng sao bây giờ Jungkook lại xuất hiện thế?

"Anh không muốn ngồi chung xe với em?"

Jungkook khẽ nhíu mày, bỏ balo xuống liền ngả người vào ghế, khẽ nhắm mắt lại công nhận bay đường dài mệt thật sự.

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu, ngả đầu vào thành ghế, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía bên ngoài. Tâm trạng anh gần đây không ổn, có tâm sự nhưng anh lại không muốn nói cùng ai. Taehyung luôn là thế, trừ khi có người nhìn thấy rồi gặng hỏi, còn không anh sẽ không hé lời.

Jungkook đột nhiên nhích lại gần Taehyung. Cậu khẽ kéo choàng tay sang vai khẽ kéo đầu anh tựa lên người mình, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Taehyung giật mình. Tay cậu nắm lấy tay anh mà vân vê. Anh muốn né tránh nhưng ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt cương quyết và không hài lòng của cậu, Taehyung đành thôi. Yên lặng ngả đầu vào vai Jungkook.

"Anh làm sao? Nói em nghe"

Taehyung không nói, rút sâu hơn vào người cậu, anh không biết phải nói như thế nào.

"Anh buồn vì những lời chỉ trích hôm sinh nhật em đúng không?"

Jungkook giương đôi mắt nhìn lấy người trong lòng rồi lại nhìn phía ngoài cửa. Ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng cùng tức giận, sâu trong đó lại ẩn ẩn vài tia đau lòng. Taehyung không ngạc nhiên khi Jungkook để ý, hay cậu biết. Mọi thứ về anh với Jungkook mà nói cậu rõ mồn một, chỉ là bản thân cậu vẫn để anh tìm đến mà tâm sự. Đáng tiếc rằng, Taehyung lại không muốn phiền ai, kể cả là người yêu của anh.

Jungkook đã rất tức giận với bản tính này của anh, nhưng song lại cảm thấy thương anh hơn. Taehyung của cậu thật sự rất đáng quý. Gần nửa tháng nay Taehyung luôn im lặng và có vài phần tránh né cậu, Jungkook đã luôn tìm kiếm cơ hội để có thể trò chuyện với anh. Hôm nay là một cơ hội, cậu đã trao đổi với Jimin về việc đổi xe.

Không đợi Taehyung nói, Jungkook lại nói tiếp.

"Và anh trách bản thân mình?"

Vai Taehyung khẽ rút lên, anh trầm giọng hỏi nhỏ.

"Jungkook có phải anh là một người không tốt? Ngay cả sinh nhật người yêu cũng không rảnh để đăng một bài?"

Hôm sinh nhật Jungkook anh phải chạy lịch trình đột xuất, bận đến nổi không kịp cầm cái điện thoại làm gì hết. Taehyung lúc tối khi mà đã qua giờ sinh nhật của cậu có lướt Weverse cuối cùng anh lại thấy những dòng tin mắng nhiếc mình. Taehyung từ lúc đó cũng đã âm thầm tỏ ra không sao, tự mình hứng chịu.
Đau lòng cũng không dám nói, không dám tâm sự với Jungkook.

"Taehyung"

Jungkook khẽ gọi, siết lấy tay Taehyung.

"Hôm đó ai đã nhắn tin cho em lúc em đang live vậy?"

Hôm live sinh nhật, Jungkook đã nhận được tin nhắn lúc 00:00 giờ của Taehyung. Cậu đã mỉm cười khi biết người yêu của cậu vẫn chưa chịu ngủ, còn đợi đúng giờ nhắn tin nữa. Trái tim Jungkook lúc đó như nở rộ, hạnh phúc lắm.

"Nhưng..."

"Taehyung, anh đã nhắn tin cho em, chỉ cần anh và em biết là đủ. Chuyện còn lại mặc kệ những con người có suy nghĩ nhảm nhí đó đi. Chẳng phải những ARMY chân chính cũng hiểu sao?"

"Em xin lỗi vì em không biết chuyện đó sớm hơn. Nếu không sẽ không để anh thấy những bài đăng ác ý đó"

Chuyện trên Weverse Jungkook biết quá muộn, nếu không Taehyung cũng sẽ không đọc được những lời lẽ không hay đó mà tự trách bản thân mình.

"Jungkook, em không có lỗi. Người có lỗi phải là anh mới đúng"

Jungkook luôn để ý mọi thứ về Taehyung, những bình luận bài đăng nào về Taehyung cậu đều đã đọc qua. Chỉ trách là chuyện hôm đó, Jungkook đã để anh phải chịu thiệt một thời gian dài rồi.

"Taehyungie"

Jungkook nhỏ giọng gọi, cậu không muốn mắng anh ngốc vì con người anh rất đơn thuần. Cậu không nỡ làm anh tổn thương, nhưng không có cách nào giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực khi ở một mình cả. Cậu chỉ có thể âm thầm phía sau quan sát và chủ động tháo gỡ khúc mắc cho Taehyung thôi.

Taehyung cảm nhận được Jungkook đang kiềm nén sự tức giận. Anh biết, biết hết mọi thứ Jungkook đang làm vì anh. Lí do Taehyung không chủ động tâm sự với ai khác cũng chính là vì lo sợ, sợ làm phiền người đó, kể cả đó có là Jungkook.

"Jungkook, em đừng giận anh có được không? Anh biết anh không chủ động nói với em là anh không đúng. Nhưng anh..."

"Anh có yêu em không?"

Jungkook nhiều khi tự hỏi liệu Taehyung có yêu cậu như cách cậu yêu anh không? Nếu như có tại sao anh lại sợ làm phiền cậu?

"Jungkook à"

Taehyung tha thiết gọi, anh biết mình có lỗi. Anh sẽ cố gắng sửa cái bản tính này chỉ mong Jungkook đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho cậu.

"Taehyungie, anh biết đó em rất yêu anh. Và em mong anh cũng như thế, làm ơn hãy tìm em tâm sự. Jeon Jungkook em luôn đợi anh làm phiền"

Taehyung nghe cậu nói liền mỉm cười, khẽ vòng tay ôm lấy eo Jungkook, càng rút sâu vào người cậu hơn.

"Anh biết rồi. Sau này anh sẽ làm phiền em"

Jungkook khẽ cười, khẽ hôn lên đỉnh đầu Taehyung, nhỏ giọng nói.

"Em luôn sẵn sàng, anh mệt rồi. Ngủ chút đi"

Taehyung có yêu, hơn nữa là anh yêu nhiều lắm. Và anh cũng sẽ như lời cậu nói, sau này sẽ tìm Jungkook nhiều hơn. Taehyung gật đầu, khẽ nhắm mắt lại. Anh mệt thật, mấy nay còn đau đầu nhưng bây giờ có lẽ an tâm hơn rồi.

"Yêu em"

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro