.Life 55 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung trả lời tất cả đều đồng loạt nhìn cậu. Jungkook lo lắng hỏi.

"Thất vọng gì vậy?"

"À, anh Yoongi hy vọng anh nghỉ ngơi, nhận phim ít thôi nhưng ngày mai anh lên công ty bàn với BangPD về việc bộ phim sắp tới sẽ ký đó mà"

Taehyung nói dối không chớp mắt nhưng ai cũng đã sớm nhận ra rồi. Jungkook muốn bắt bẻ lại, muốn nói thêm nhưng Jin hyung bên cạnh đã ra hiệu cho cậu đừng nhiều lời. Chỗ này không tiện nói. Tuy đã nghe Taehyung giải thích nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nhưng là gì thì anh cũng không biết.

"Em đó nhận ít phim thôi, một lần đóng phim cực lắm. Dạo này còn gầy trơ xương"_Jin lên giọng trách, lại gắp thêm miếng đồ ăn cho cậu.

"Em biết rồi ạ, cám ơn anh"

Sau khi cả nhóm dùng bữa xong thì trở về ký túc xá. Jungkook sau đó muốn ăn kem nên đã rủ thêm Taehyung cùng đi mua ở phía bên kia đường cùng cậu. Không biết vì điều gì Jimin lên tiếng muốn đi cùng. Sợ xảy ra tranh cãi nên Jin đã dặn dò rất kĩ nhưng Jungkook và Jimin đều đảm bảo không gây chiến nên anh cũng bớt lo phần nào.

Cả ba cùng nhau đi ra ngoài mua kem, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi đến tiệm kem mới mở miệng hỏi nhau muốn ăn vị nào.

"Jimin hyung anh muốn ăn vị nào?"

"Kem dâu đi"

"Còn anh?"_ Jungkook quay sang nhìn Taehyung.

"Socola được không?"

Cả ba chọn được kem rồi liền mua thêm mấy cây về cho các anh và trữ ở nhà. Đột nhiên Jimin có điện thoại gọi tới, vừa đi vừa nghe điện thoại mà cứ nghĩ Jungkook và Taehyung cũng đang đi theo sau. Jimin mải nghe điện thoại, bước xuống lề đường lúc nào không hay, lại không để ý một chiếc xe đang lao tới từ xa, cho đến khi đèn pha của xe chiếu thẳng vào thì anh mới phát giác. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi.

Két

Rầm

"TAEHYUNG"

Jimin và Jungkook chết sững người. Không một ai kịp làm gì, Taehyung lao ra quá nhanh, cậu lao ra đẩy Jimin sang một bên và hứng trọn vụ tai nạn ấy. Taehyung bị văng ra một đoạn, đầu cậu chảy máu rất nhiều, đôi mắt cũng mệt mỏi như muốn thiếp lại. Hơi thở gấp gáp.

Jimin như phát điên mà lao tới ôm lấy thân thể của Taehyung, anh không biết nhưng trong anh đang nổi lên một cơn sợ hãi, nỗi sợ hãi mà anh chưa bao giờ thấy. Jimin rơi nước mắt tự khi nào khi nhìn thấy mặt Taehyung đầy máu, tại sao lại chạy ra, tại sao lại xô anh ngã? Tại sao lại thay anh?

"Taehyung mở mắt ra, Jungkook mau gọi xe cấp cứu, mau gọi các anh."_Jimin vừa đỡ cậu vừa vỗ nhẹ vào mặt để Taehyung mở mắt. Lúc này mà cậu thiếp đi e là sẽ không còn kịp mất.

"Taehyung, mở mắt ra. Mở mắt ra nhìn tớ nè"

"Ji...Jimin"_Giọng Taehyung yếu ớt, dù mệt nhưng vẫn cố gắng nhìn Jimin. Có lẽ đây là giới hạn của cậu rồi.

"Tớ đây, Jimin đây. Taehyung mở mắt ra nhìn tớ, tớ xin lỗi. Taehyung ơi, tớ xin lỗi"

Jimin ôm Taehyung vào lòng, ôm thật chặt như sợ bỏ ra thì Taehyung sẽ biến mất. Cậu gầy quá, tự bao giờ đã gầy đến mức như vậy rồi? Là Jimin quá vô tâm, là anh quá tàn nhẫn khi dùng những lời lẽ khó nghe để hạch sách cậu. Là anh đã bức Taehyung nhưng sao cậu lại không hận anh? Tại sao?

"Xi..xin lỗi cậu. Xin...xin lỗi..vì...đã...thích cậu"_Taehyung xin lỗi, cậu chưa từng nghĩ tình yêu của mình lại trở thành một tội lỗi như thế này.

Nếu như cậu không yêu thích Jimin thì có lẽ giữa cả hai vẫn còn tình bạn rồi có đúng không? Nếu như tai nạn đêm đó không xảy ra thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

"Không xin lỗi, cậu không được xin lỗi. Taehyung cậu không có lỗi, người có lỗi là tớ. Taehyung ơi, tớ xin lỗi. Tại sao lại chắn cho tớ. Taehyung cậu làm ơn, làm ơn sống có được không?"

Jimin khẩn thiết cầu xin, Taehyung yếu quá rồi, đến cả Jimin cũng cảm nhận được. Anh sợ, sợ điều anh nghĩ sẽ đến.

"Nếu...nếu có kiếp sau....cậu...có thể....th..thích tớ không?"

"Thích, kiếp này hay kiếp sau tớ đều thích cậu. Taehyung xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của bản thân, xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu. Taehyung, cậu phải sống nhất định phải sống để hành hạ lại tớ. Taehyung à"

Taehyung đã kiệt sức rồi, thể chất của mình ra sao thì bản thân cậu là người rõ nhất. Có muốn cũng không được nữa rồi, nghe được những lời nói của Jimin thì cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng có lẽ giữa cả hai không có duyên, đoạn tình này đến đây đành thôi vậy.

Nếu như Jimin kịp nhận ra sớm hơn.

Nếu như Jimin biết trân trọng hơn một chút.

Nếu như.....

Trên đời này làm gì có "nếu như", chuyện đã xảy ra rồi còn tiếc nuối cũng không thể cứu vãn được. Chậm một bước là bỏ lỡ cả một cuộc đời. Taehyung và Jimin cũng vậy, cả hai đã chậm một bước rồi.

Taehyung mỉm cười mãn nguyện, buông thỏng tay rồi nhắm mắt lại. Cậu mệt quá rồi, ngay lúc này chỉ muốn ngủ thiếp đi thôi. Giấc ngủ này sẽ khiến cậu không còn đau lòng nữa. Jimin cảm nhận được Taehyung đã trút hơi thở cuối cùng thì liền ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở. Hối hận giờ đây đã muộn màng quá rồi. Người ta nói đúng, mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Có những khúc mắc không giải bày có thể khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Tỉ dụ như đêm hôm đó, nếu không phải do Jimin bị chuốc thuốc thì cậu và anh cũng đã không lên giường, không khiến bạn gái Jimin phát hiện rồi cả hai chia tay. Đúng hơn là Taehyung đã cứu anh, cô bạn gái kia muốn chuốc thuốc với mưu đồ xấu xa để ràng buộc Jimin. Taehyung vô tình biết nên đã hi sinh để cứu lấy Jimin. Nhưng đổi lại là gì, Jimin không rõ đầu đuôi liền đổ hết lên đầu cậu. Jimin rõ ràng là có tình cảm với Taehyung, đôi lần thể hiện như vậy cô bạn gái phát giác nên mới giở trò vì sợ mất anh. Là Taehyung không nói thật, là mọi người che giấu giúp Taehyung nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay.

Taehyung và Jimin cứ như thế mà bỏ lỡ nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro