.Life 57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là lần đầu Bangtan tự xuất ngoại, thống nhất sẽ đi cắm trại. Không nằm trong dự án của Bon Voyage, chỉ là cả nhóm muốn đi đâu đó giải khuây, cùng nhau trải qua vài ngày cắm trại thú vị thôi.

Lần lượt chia ra hai team để đi xe, Taehyung chọn đi cùng với Yoongi và Jin. Những người còn lại thì đi một chiếc. Từ trước đến giờ, Yoongi đối với mọi người vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh nhưng duy nhất với một người là ngoài lạnh trong nóng.

Anh biết cậu nhóc ấy rất bướng bỉnh lại ham chơi. Mấy hôm liền đều vì chuyến đi này háo hức đến mức không ngủ được liền ôm bụng lo lắng. Chuẩn bị đồ đạc để lên xe hết rồi, tất cả đều ngồi vào xe. Thấy sự háo hức của cậu nhóc ấy anh cũng vui nhưng cậu ta có vẻ ham vui quá rồi, xe chuẩn bị đi còn chưa thắt dây an toàn.

- Taehyung ah, thắt dây an toàn đi em.

- Dạ

Cậu nghe anh nhắc nhở, mỉm cười nhẹ thắt lại dây an toàn. Yoongi không thấy, anh loay hoay chút lại hỏi tiếp.

- Taehyung đã thắt dây an toàn chưa?

- Dạ rồi.

- Vậy đi thôi

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và khung cảnh xung quanh đã bắt đầu thu hút cậu nhóc của anh. Taehyung líu lo mãi không thôi cảm thán về vẻ đẹp của thiên nhiên. Jin và Yoongi ngồi trước thấy cậu vui vẻ cả hai cũng vui. Nhưng được một lúc không thấy tiếng Taehyung reo hò nữa, trong xe hoàn toàn tĩnh lặng. Yoongi chợt nhìn lên gương chiếu hậu, khẽ nở nụ cười nhẹ. Thì ra cậu bé của anh mệt rồi, ngủ mất rồi.

- Jin, anh chạy chậm lại. Em muốn thằng bé ngủ được nhiều một chút.

Yoongi lại bật bộ đàm nói chuyện với phía bên kia.

"alo, alo. Mấy đứa chạy chậm lại chút đi, anh muốn Taetae ngủ được lâu xíu"

- Taehyung mấy nay đều mất ngủ, thằng bé ham chơi lắm.

- Em chiều nó quá sẽ không tốt đâu.

Jin cũng phải bó tay với cách nuông chiều của Yoongi dành cho Taehyung. Một vài chuyện thì anh thấy Yoongi cũng cứng rắn lắm nhưng cũng có chuyện lại mềm mỏng. Thật hết cách. Điển hình như bây giờ, biết là không quay Bon Voyage, không có làm lỡ thời gian, nên thản nhiên yêu cầu đi chậm, cũng không quan tâm mọi người muốn đi nhanh hay chậm, chỉ một mực muốn cậu nhóc của mình được ngủ nhiều chút thôi. Vì anh biết, lúc mà cậu thức dậy, cậu sẽ lại huyên náo không ngừng nghỉ cho xem.

Yoongi hết cách rồi, Taehyung vui anh cũng vui biết làm sao được.

Yoongi không đáp lời của Jin, chỉ cười hạnh phúc nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ lại liếc kính chiếu hậu nhìn cậu nhóc của anh một chút.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro