.Life 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ah, tối rồi sao em vẫn còn chưa ngủ"_Namjoon từ studio trở về, mở đèn phòng thấy Taehyung vẫn nằm đó cắm mắt vào điện thoại. Cũng gần 4h sáng rồi, sao cứ chơi mải miết như vậy.

"Hmm, em đang buồn lắm đây. Em lên kakao kiếm ARMY để nói chuyện."_Taehyung để điện thoại sang một bên, đứng dậy giúp anh cởi áo khoác treo lên sào.

"Để em pha nước nóng cho anh tắm. Đi đêm ngoài trời, lạnh lắm"_Taehyung mỉm cười, chạy ùa vào phòng tắm pha nước cho Namjoon.

Taehyung bé con của anh luôn là vậy. Bình thường nếu lịch trình quá dày đặc, cậu sẽ ngủ bất chấp thời gian. Còn không, cậu sẽ đợi anh về ngủ cùng. Lí do đơn giản nhất là cậu cần một cái gối ôm mới có thể ngủ ngon, và dĩ nhiên là không phải một cái gối ôm nào khác ngoài anh.

Taehyung soạn đồ cho Namjoon, trong lúc anh vào tắm. Taehyung tranh thủ dùng điện thoại để chat với Army. Được một lúc, anh bước ra thấy khuôn mặt cún con của cậu xụ xuống liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhóc của anh làm sao thế này?

"Taehyung, sấy tóc cho anh"_Namjoon ngồi lên giường, Taehyung nghe lời dùng máy, sấy tóc cho Namjoon. Tuyệt nhiên khuôn mặt vẫn xụ xuống, có chuyện không vui.

"Có ai chọc giận em sao, bé con?"_Namjoon thực không thích thấy cậu nhóc đáng yêu của mình im lặng, anh vẫn là thích nghe tiếng Taehyung thoang thoảng bên tai hơn.

"Hừm"

"Sao nào, không phải vào group chat để nói chuyện với ARMY? Sao lại không vui?_Namjoon hỏi, anh không biết tại sao bé con của anh lại như vậy. Vừa nãy lúc anh về vẫn còn vui vẻ kia mà.

"Hừm..."_Taehyung vẫn không nói, cậu vẫn chăm chú sấy tóc cho anh.

Namjoon nhịn không được, lại không nghe cậu trả lời cũng thấy lo lắng. Anh với tay lấy điện thoại của cậu mở lên xem. Anh đọc vài tin nhắn trong group chat liền bật cười. Taehyung như phát giác được chuyện gì đó, cậu lập tức quăng máy sấy sang một bên. Nằm xuống giường trùm mền lại, nhất quyết không ló đầu ra khỏi mền. Namjoon không an ủi thì thôi, sao lại cười cậu chứ.

Namjoon lắc đầu, bé con của anh xù lông rồi. Nhưng cậu đáng yêu thật, anh đứng dậy cất máy sấy vào ngăn bàn, tắt đèn và leo lên giường nằm cạnh Taehyung. Anh nhẹ nhàng kéo con người đang dùng mền che kín đầu vào lòng. Một tay mở lớp mền lên để nhìn thấy Taehyung, sao lại dùng mền che mặt lại chứ, làm vậy sao thở nổi.

"Em xù lông vì ARMY không nhận ra em sao?"_Namjoon tự tay out khỏi group chat của Taehyung vừa vào.

"...."_Taehyung lại im lặng, cậu là đang buồn lắm đó nha. Sao cậu nói không ai chịu tin cậu hết vậy.

"Đồ ngốc. Em không biết vì sao ARMY lại không tin em?"

"Em rõ ràng đã giải thích rồi mà..còn đăng cả twitter"_Taehyung nói lí nhí.

Namjoon cười nhạt, hôn nhẹ lên tóc cậu, cố gắng trấn an cùng giải thích.

"Nếu có một ngày trong group chat của nhóm có một nick lạ vào tự xưng là Kim Namjoon, 26 tuổi, là nam. Em có tin người đó là anh không?"

"Dĩ nhiên là không"_Taehyung trả lời, xong cậu cũng đột nhiên phát giác ra được điều gì đó.

"Haha, đúng rồi. Em còn không tin thì làm sao ARMY tin được. Em phải thông cảm cho ARMY chứ"_Namjoon ân cần giải thích, mặc dù anh đây đã uể oải và đuối lắm rồi. Nhưng để bé con không mang bụng ấm ức chìm vào giấc ngủ, anh đành phải giải thích thôi.

"Anh nói cũng đúng. Nhưng mà...em buồn mới đi tìm mọi người. Vậy mà mọi người lại phũ với em quá"_Taehyung đang cô đơn thật đó, hôm nay cậu không ngủ được, đợi Namjoon cả buổi nhưng chẳng thấy anh đâu. Ở trong phòng vừa trống trải vừa cô đơn, dĩ nhiên cậu nên tìm thú vui cho mình rồi. Vừa vào được group chat, cậu vui như trẩy hội thế mà chưa gì liền bị nghi ngờ và report.

"Ngốc, ARMY có biết đó là em đâu. Nhưng cho dù biết em cũng không được thức để trò chuyện đâu. Anh không cho phép"_Taehyung là bé con được anh yêu quý nhất, tất nhiên lịch trình giờ giấc ngủ nghỉ, anh có quyền ra lệnh. Bởi vì anh là người yêu của cậu mà.

Taehyung nghe anh nói cũng mỉm cười. Cậu biết, hôm nay phá lệ ngủ trễ vậy anh nhất định sẽ giận lắm. Nếu còn quấy rối nhất định sẽ rất thê thảm. Hơn nữa nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Taehyung cũng đau lòng. Namjoon đã chăm chỉ làm việc cả ngày rồi, cậu chính là không được vào lúc này mà nhõng nhẽo. Taehyung xoay người lại, ôm lấy Namjoon. Khẽ hôn nhẹ lên môi anh chúc ngủ ngon, cậu chui rúc vào lòng anh mà nhắm mắt.

"Em sẽ nghe lời. Anh ngủ ngon"

"Đồ ngốc nhà em. Ngủ ngon"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro