.Life 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin......Seokjin.....Seokjin...

Mọi thứ chỉ là giấc mộng, những hạnh phúc vốn có là thứ ảo ảnh độc hại giết chết con người.

.

Seokjin là anh trai của Taehyung. Họ là anh em ruột thịt nên việc xảy ra tình cảm giữa cả hai là điều trái với luân thường đạo lý. Rất khó chấp nhận...mà vả lại chỉ có một bên.

Taehyung không biết từ khi nào đã thích Seokjin đến hóa điên hóa dại, tình yêu ấy cứ chớm nở mỗi lúc một nhiều theo năm tháng tuổi cậu lớn dần.

Sinh nhật lần thứ mười tám của Taehyung, cậu đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm với anh. Nghĩ rằng Seokjin sẽ ghê tởm nhưng không, nghĩ lại giá mà ngày đó anh hãy kinh tởm cậu.

"Nếu yêu anh, vậy đêm nay...cho anh được chứ?"

"Vâng"

Sau cái ngày hôm đó, Seokjin đã quay clip và tung nó lên mạng, anh rêu rao khắp nơi có đứa em bệnh hoạn, không ngừng sỉ vả vào mặt cậu, bố mẹ đau lòng từ mặt cậu. Taehyung phút chốc trở thành kẻ không nhà, cậu đi đâu đến đâu cũng bị người này người kia dòm ngó xỉa xói.

"Thứ bệnh hoạn"

"Tránh xa nó đi, thần kinh bệnh hoạn đấy"

Yêu anh có gì là sai chứ Seokjin ?

Hai tháng sau

Seokjin rộ tin sẽ kết hôn, anh đã tìm đến cậu chỉ để đưa thiệp mời. Nhìn căn phòng trọ nhỏ hẹp cũ kĩ đến đáng thương, đáy mắt có chút giao động.

"Ở một mình sao?"

"Mời anh về cho, tôi sắp phải đi làm rồi"_Taehyung nhận thiệp đỏ để lên bàn, không mấy chú tâm đến tên nhân vật.

"Trông em gầy đi rất nhiều"_Seokjin kéo cậu lại ôm chặt, Taehyung có chút rùng mình.

Chắc sắp quay clip gì nữa rồi

"Tôi chẳng còn gì để mất nữa cả. Anh ôm tôi rồi tung clip lên mạng sẽ chẳng ảnh hưởng gì nữa đâu"_Taehyung cười buồn, cậu chẳng đáp lại cái ôm của anh mà hờ hững nói.

Seokjin khẽ cụp mắt, anh đẩy cậu ra rồi nhắm thẳng ngay môi mà đáp nụ hôn. Taehyung để mặc anh muốn làm loạn gì cũng được, cậu bây giờ chỉ muốn chết đi cho rồi....Chẳng còn mặt mũi nào nữa, là con người nhưng bị con người mang ra làm nhục, chưa kể còn bôi nhọ danh dự, tự trọng và cả sự trong trắng. Cậu chẳng còn gì để mất, gia đình và người anh yêu quý cũng đã chết lặng trong cõi lòng cậu rồi.

"Nhớ đến đấy em trai"_Seokjin nhếch môi cười rời khỏi. Anh đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn với đứa em trai. Không yêu thì cớ gì lại hành xác nhau như thế.

Làm em đau chắc anh vui lắm nhỉ?

Taehyung đứng lặng một góc nhìn Seokjin anh tuấn trên lễ đường. Anh trai của cậu cuối cùng cũng tìm được một nửa yêu thương. Đáng tiếc, người đó không phải là cậu.

Taehyung tròn mắt nhìn dàn đèn lớn trên nóc lễ đường. Rồi lại nhìn anh đang chuẩn bị đọc lời tuyên thệ. Nhanh chóng chạy đến xô đẩy anh sang một bên, mọi người bên dưới hoảng hốt, bố mẹ bên đàn trai liền nhanh chóng chạy lên.

RẦM

"Taetae....mở mắt ra con trai. Taetae của mẹ"

"MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG"_Ông Kim hét toáng lên, hoảng hốt nhìn đứa con trai đang hấp hối.

Ánh mắt bi thương dán lên đứa con trai nhỏ gầy gò xơ xác. Hai tháng qua chịu quá nhiều tổn thương, định bụng nếu hôm nay gặp sẽ mang nó về. Dù sao anh nó cũng đã kết hôn rồi.

Nhưng có lẽ chẳng mang nó về nhà được nữa đâu.

Seokjin bị đẩy té, theo đúng nghĩa anh nên chạy đến đỡ lấy cô dâu của mình. Nhưng không, anh chạy về phía Taehyung - đứa em trai bé bỏng của anh.

"Tránh ra, hai người tránh ra"_Seokjin không nhân từ mà xô đẩy cả bố mẹ, Taehyung nhanh chóng được anh ôm vào lòng.

"Anh hai...."_Taehyung cố gắng điều chỉnh nhịp thở liền nói, đầu cậu đau lắm, lại thấy hoa mắt nữa.

"Gọi Anh Seokjin, Taetae em sẽ không sao đâu. Anh xin lỗi"_Seokjin thoáng lạ lẫm khi nghe cậu gọi hai tiếng "anh hai", chẳng phải như vậy rằng cậu đã chấp nhận tình anh em thay vì tình yêu loạn luân đang rực lửa trong tim?

"Anh hai, hạnh.....hạnh phúc nhé"_Nhìn thấy được người anh, cậu thấy nhẹ nhõm lắm.

Những hạnh phúc lúc nhỏ, kỉ niệm giữa cả hai dần dần chạy vụt qua trong đầu cậu rồi biến mất để lại màn đêm tăm tối, Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhắm mắt. Tay đang nắm tay anh cũng buông thỏng...

"TAEHYUNG"

Không còn nhân vật chính để quay clip rồi, anh ơi đừng buồn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro