AllV- Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tình yêu đối với em mà nói đó chính là thứ xa xỉ nhất cuộc đời mình.

Em _ Kim Taehyung là kẻ ngốc đã đem lòng yêu sáu người đàn ông.

Phải, là sáu người đàn ông. Cậu có tham lam quá không nhỉ?

Em yêu yêu hắn - Kim Seokjin

Em yêu anh - Min YoonGi

Em yêu anh ấy - Jung HoSeok

Em yêu y - Kim Namjoon

Em yêu cậu ấy - Park Jimin

Em yêu đứa nhỏ ấy - Jeon Jungkook

Em yêu họ yêu đến điên cuồng. Yêu bằng cả mạng sống. Em dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những người em yêu.

Nhưng....

Thứ quả mà em nhận được chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ. Khiến cho con tim em mất dần sức sống. Họ là người mà em đã đặt ở đầu quả tim nhưng tại sao lại như vậy

Tại sao vậy? Taehyung tôi đã làm sao chuyện gì?

Em biết họ chấp nhận kết hôn với em là vì Kim gia... nhưng em vẫn ngu ngốc chấp nhận.

Em ngu ngốc vì tình yêu đối với sáu người đàn ông chẳng thể thuộc về mình.

Biết sao được con người mà, khi đã rơi vào vòng xoáy tình yêu thì sẽ như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù biết là đớn đau nhưng vẫn muốn hiến thân mình vào.

Và cậu cũng như vậy.

Em biết họ chạm đến cậu chỉ để thỏa mãn cái gọi là "dục vọng". Em biết chứ biết rõ là đằng khác nhưng em vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Vì họ là người em dành cả mọi thứ, hy sinh cả mọi thứ để yêu mà.

Trở thành người của họ là điều em hằng ước ao mà, nhỉ?

Em biết họ không yêu em, người họ yêu là cô tình nhân bé bỏng kia... nhưng em vẫn im lặng và chấp nhận.

Em nhu nhược quá mà nhỉ?

Biết sao được cô gái ấy quá đỗi ngây thơ quá đỗi đẹp.

Em biết trong mắt họ em là kẻ sai và cô ấy luôn là người đúng... nhưng em mặc kệ.

Em mặc kệ mọi thứ, chỉ cần được ở bên họ thì dù có ra sao em cũng sẽ mặc kệ. Em đã quá si tình họ rồi

Em biết....

Em biết....

Em biết hết tất cả nhưng vẫn mù quáng chọn ở lại bên cạnh họ.

Đã nhiều lần em bật khóc và hỏi họ rằng:

"Tại sao không yêu em?"

Và vẫn chỉ có một câu trả lời:

"Vì cậu không xứng"

Em đã từng hỏi:

"Không yêu vậy tại sao còn đối xử như vậy với em?"

H

ọ bảo là  "Tôi muốn cậu bị vấy bẩn"


Em hỏi bằng tông giọng nức nỡ, tràn ngập đau thương. "Là cô ấy đã đẩy em. Tại sao anh vẫn tin cô ấy?"

"Vì cô ấy xứng đáng nhận được niềm tin đó"

Đã rất nhiều lần em tự trách bản thân mình rằng ."Tại sao lại không thể buông tay họ?"

"Tại sao lại ngu ngốc đến vậy!"

"Tại sao, tại sao lại như vậy?"

Nhưng... tự trách thì làm được gì? Em vẫn yêu họ đấy thôi. Em vẫn cứ cho rằng chỉ cần luôn bên họ. Bỏ qua và tha thứ những sai lầm của họ.

Rồi... sẽ có một ngày nào đó họ sẽ yêu em?

NHƯNG

Hình như em đã sai rồi! Em sai thật rồi.

Là con người mà dù có giỏi đến đâu, thì sức chịu đựng cũng có hạn.

Vậy nên cái ngày đó cũng đến.

Ngày mà em đã không còn đủ sức để chịu đựng được nữa. Ngày mà em chọn cách buông tay để giải thoát cho con tim tràn ngập những vết cắt của mình.

Em quyết định sẽ ly hôn.

Em thấy mệt rồi. Em muốn trở về vòng tay yêu thương của ba mẹ. Bởi ba mẹ sẽ chẳng bao giờ làm em tổn thương cả.

Em là người đã tạo ra cái vòng lẩn quẩn này thì em cũng sẽ là người cắt đứt nó.

Em sẽ để họ được hạnh phúc bên người họ yêu thương.

Đặt tờ giấy ly hôn trên bàn. Đôi con ngươi trước đây lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả một dãy ngân hà giờ chỉ còn lại vài vì sao lẻ loi. Cô đơn mà tỏa ra cái ánh sáng mờ nhạt đến đáng thương.

"Đây là đơn ly hôn. Và tôi chắc các anh chắc sẽ kí nó chứ?"

"Chắc chắn"

Im lặng nhìn vào đơn li hôn em còn nhớ ngày ấy để có thể danh chính ngôn thuận được gọi là " vợ " của họ em đã cho đi cả Kim Thị.

Cho đi tâm huyết cả đời của ba mẹ, cho đi cả sự tự do của mình, từ một mặt trời rực rỡ cậu phải thu mình lại làm một mặt trăng nhỏ bé với ánh sáng yếu ớt và mặt trăng làm sao so với ánh đèn rực rỡ nhỉ? Người ta chỉ sống không được khi thiếu ánh đèn chứ thiếu đi mặt trăng thì có là gì?

Hạ bút đặt vào đơn ly hôn lưu loát kí không một chút do dự.

Tại sao anh không níu kéo em. Dù chỉ là giả dối?

Xong rồi! Xong thật rồi!

Từ giỡ về sau chúng ta là người xa lạ.

Em trở thành người trắng tay rồi!

Nhưng làm sao đây? Em không thể khóc được nữa. Phải chăng nước mắt cũng đã cạn rồi?

Và rồi cả hai cùng quay lưng về phía nhau, đi thật nhanh. Để chắc rằng không ai thấy được khóe mắt đỏ hoe của mình.

Em của tôi ơi! Có lẽ em không biết rằng đối với tôi đèn điện chỉ là thứ vật chất có hay không cũng được nhưng mặt trăng chính là nguồn sống của đời tôi.

Chúng ta bảy con người, bảy tâm hồn lúc nào cũng hướng về nhau.

Nhưng gặp đúng người mà không đúng thời điểm thì có lẽ chỉ có thể trách duyên số mà thôi.

Vậy nên em à! Mình sẽ hẹn nhau vào kiếp sau, đến lúc đó tôi sẽ yêu em, sẽ quan tâm em, sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Sẽ yêu thương em bất chấp tất cả, yêu em bằng cả con tim này. Em nhé?

Chúng tôi, nợ em một lời xin lỗi và một câu nói " Tôi yêu em "




Tại sao chúng ta phải làm nhau đau khổ đến như vậy.

23:00-12-8-2017.

19:32-23-2-2018

10:20-8-9-2018

9:00-29-2-2020

LOVE YOURSELF

(*) Tui có chỉnh sửa đôi chút đấy các mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro