-JinTae❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe bus về nhà tôi mỉm cười nhìn bầu trời ửng hồng như lòng hồng đào của một quả trứng chiên.

Vương tay ra đặt lên mặt trời sau kính cửa sổ nhỏ như thể đang chạm vào nó.

Nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát quen thuộc.

Ôi dào! Hôm nay hoàng hôn thật đẹp!

Bỗng cảm giác nằng nặng từ vai truyền lên. Xoay đầu xem thì phát hiện chàng trai ngồi cạch bên đã ngủ trên vai tôi.

Có chút dỡ khóc dỡ cười nhìn con người đẹp trai đang say ngủ.

Tôi nửa muốn đánh thức người ta nửa không, tranh qua tranh lại cuối cùng thiên thần trong tôi chiến thắng. Chịu thôi ai bảo tôi tốt tánh quá làm chi.

Nhìn trạm xe nhà mình đang dần mất dạng. Tôi thật muốn khóc quá đi.

"Mấy đứa à. Đến trạm cuối rồi."

Bị giọng nói của bác lái xe đánh thức, anh chàng luống cuống ngồi dậy nhìn qua nhìn lại rồi xấu hổ nhìn tôi nói:

"Ôi! Thật xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều nha. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Ôi làm sao đây, có lỗi quá đi mất."

Nhìn anh chàng luống cuống cầm tay tôi xin lỗi, tôi lại dỡ khóc dỡ cười nói:

"Ừm... không sao đâu. Cậu đừng thấy có lỗi mà."- Nói xong tôi lại tốt bụng vỗ vỗ lên tay cậu ý bảo không sao.

Nhưng mà hình như cậu trai ấy vẫn thấy có lỗi, nhìn nét mặt áy náy của cậu ấy tôi tí nữa đã bật cười.

"Ừm... cậu ơi xin lỗi vì làm cậu về trễ. Nhà tớ ở ngay đây vậy nên cho tớ chở cậu về."

Ngượng ngùng né ánh mắt của cậu ấy, ôi trời! Tôi phải trả lời sao đây???

"Làm ơn nhé cậu."

Thôi xong rồi, tim tôi lệt nhịp rồi này!

"Ừm... vậy cảm ơn cậu nhé."

Đứng trước cổng nhà mình nhưng lại chẳng thể vào trong được.

Tại sao ư ? Tại con người đẹp trai lai láng trước mặt tôi này!

"Cậu ơi! Cho tớ xin số điện thoại của cậu nhé. Tớ muốn mời cậu ăn cơm coi như là quà xin lỗi"- Mỉm cười ngọt ngào, làm ơn đừng như vậy mà. Tim tôi muốn nổ tung rồi nè.

Nhanh như chớp trong đầu tôi lại hiện lên một ý nghĩ điên rồ.

Kéo tay cậu ấy lại, lấy cây viết trong balo ra nhẹ nhàng viết từng số một.

Xong hướng cậu ấy mỉm cười, không biết là do ánh hoàng hôn hay do tôi hoa mắt mà lúc ấy tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên.

"Cậu ơi! Tớ tên Seokjin là Kim Seokjin còn cậu?"- Lại mỉm cười nữa, ôi tim ơi đừng có nhảy lung tung nữa mà.

Nắm tay vịnh cửa tôi xoay người mỉm cười ngọt ngào nói:

"Trùng hợp nhỉ? Tớ cũng họ Kim là Kim Taehyung đấy."

Mãi đến về sau, khi nằm gọn gàng trong vòng tay ấm áp của người ta tôi mới biết.

Thì ra người ta thương tôi đã hai năm rồi.

Thì ra hôm ấy là người ta cố tình ngủ lên vai tôi.

___________
Ngủ ngon❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro