rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng nhìn từng hạt mưa lăn dài nơi của sổ mà lòng em nặng trĩu.

Em đang rất buồn nhưng em lại chẳng biết vì sao mình buồn. Lạ nhỉ?

Em là thế đấy buồn vui chẳng cần lí do gì cả. Đôi lúc em rất sợ, sợ rằng tính cách trẻ con của em sẽ làm cho mọi người xung quanh mệt mỏi. Nhưng biết sao được em vẫn chưa đủ trưởng thành để kềm chế sự trẻ con của bản thân.

Argg khó chịu quá đi mất!!!!  Em ghét cái cảm giác này quá đi.

- Bé nhỏ của anh, sao trông em buồn quá vậy?

Là Joonie đang hỏi em. Lắc đầu một cách buồn bã em nói

- Em không biết mình bị làm sao nữa Joonie. Em ghét cảm giác này quá, nó thật khó chịu.

Nghe em nói thế Joonie mỉm cười rồi cuối người xuống ôm em vào lòng như một đứa trẻ. Anh nói

- Chắc là tại sáng nay Joonie quên ôm bé nhỏ rồi. Giờ Joonie ôm bù, bé nhỏ đừng buồn nữa được chứ. Bé nhỏ phải cười nhiều thì mới đáng yêu.

Lúc ấy tôi 6 tuổi, Joonie 8 tuổi.














Mưa cái muốn ra chap mới. Dạo này bỏ bê bé quá rồi!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro