#5 AllV_Chuyện Đi Chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kỳ xấu của nhà BangTan. Bây giờ dù đã hơn 11 giờ đêm, còn chút xíu là qua ngày mới rồi nhưng cả sáu người không đi ngủ mà đang ngồi tụ họp tại phòng khách trong không khí căn như dây thun quần sắp đứt.

Ý! Tại sao chỉ có sáu người? Thì là Kim TaeHyung đó! Đi chơi tới giờ này chưa về nhà nữa, bộ không biết bây giờ đã khuya lắm rồi sao? Đã vậy còn đi chung với dàn Hwarang hyung.

Đúng đó! Là dàn Hwarang hyung!!!

Ngồi ở phòng khách mà lòng ai cũng như lửa đốt. Đúng là trước khi đi TaeHyung có thông báo với họ là đi ăn với Hwarang hyung, nhưng rõ ràng cậu bảo sẽ về trước 9 giờ. Nhưng bây giờ là 12 giờ kém rồi đó! Điện thoại thì thuê bao, người thì không thấy tăm hơi, đã vậy còn đi chung với bầy hổ đói kia. TaeHyung chỉ biết làm người ta lo lắng thôi!

Cả bọn ngồi không ai nói với ai lời nào, đơn giản là họ đang đấu tranh tư tưởng trong đầu. Khung cảnh bây giờ phải nói còn gây cấn hơn phim truyền hình dài tập của Việt Nam, Hồng Kông, Ấn Độ hay Trung Quốc.

.
.
.
.
.

12 giờ 20 phút

TaeHyung xuống xe vẫy tay chào tạm biệt mấy hyung Hwarang đang ngồi trong xe chuyên dụng, còn bonus thêm nụ cười hình hộp khoe hàm răng chắc khỏe trắng sáng nhờ sử dụng kem đánh răng P/s 1 2 3.

Mấy hyung cười tít mắt vẫy vẫy tay ý bảo TaeHyung đi đi. Cậu cuối đầu rồi quay lưng nhanh chân bước vào KTX.

TaeHyung cố gắng làm mọi thứ từ mở cửa cho tới bước đi cũng thật nhẹ nhàng tránh gây tiếng động là mọi người thức giấc, bây giờ đã khuya lắm rồi, muốn phạt cậu thì hãy để mai đi!

TaeHyung biết hôm nay cậu đã sai. Rõ ràng là các hyung chỉ bảo là đi ăn tối thôi, nhưng khi ăn xong lại kéo cậu đi xem phim của SeoJoon hyung đóng, sau đó lại quẹo đi qua chỗ MinHo hyung ăn uống chơi game.

Cậu vốn định gọi cho mọi người để nhắn là cậu sẽ về khuya, nhưng khổ nỗi điện thoại đã hết pin, mà nhà của MinHo hyung không có đồ sạc iphone nên cậu không gọi về thông báo được, dự là nếu cậu về sẽ có bão lớn...

TaeHyung vừa mở cửa đã thấy đèn phòng khách sáng rực, còn thêm sáu cái bóng đen thui rải rác xung quanh ghế sopha, TaeHyung khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mắt đảo liên tục, não xoắn hết cả vào nhau để tìm lý do trả lời những câu hỏi sắp tới.

Mọi người ở phòng khách nghe tiếng mở cửa, thêm cả tiếng nuốt nước bọt một cái "Ực", họ biết TaeHyung đã về.

NamJoon với danh hiệu trưởng nhóm vĩ đại, anh đích thân lết cái mông xênh đẹp ra ngoài cửa chỗ TaeHyung đang đứng và kéo cậu vào trong phòng.

TaeHyung bị kéo đi liền dành một phút mặc niệm cho bản thân. Cái định mệnh, lần này ăn cám con mẹ nó dồi!!!!

- Đi đâu mới về?

Câu đầu tiên thốt lên từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Min YoonGi làm TaeHyung hồn phi phách tán, nói thiệt chứ không phải khen, ánh đèn sáng trưng hắc vào làn da trắng xanh của YoonGi, cộng thêm giọng nói lè nhè khản đặc của anh làm TaeHyung tưởng như âm hồn không tan vậy... Hic... Đáng sợ quá!

- Dạ... Em...

- Em đi với ai vậy?

Trưởng nhóm đại nhân với giọng nói âm độ trầm thấp đến bất thường và khuôn mặt lạnh lùng như khuôn mặt của YoonGi lúc bị JungKook giật thịt cừu xiên nướng làm TaeTae bối'ss rối'ss hết sức.

- Dạ...

- Sao em bảo là sẽ về trước 9 giờ? Bây giờ là 12 giờ hơn rồi! Công sức bữa tối anh làm cho em đổ sông đổ bể hết rồi.

Jin nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ không hài lòng.

- E... Em...

- Có phải tụi này chiều em đến sinh hư rồi không? Sao lại không nghe lời hả?

HoSeok nghiêm giọng.

- Ơ...

- Cậu đi đâu vậy Tae? Mọi người đã rất lo lắng đó!

JiMin cũng bực bội.

- Anh trả lời đi Tae!

JungKook chốt hạ.

- Em xin lỗi mà... Mianhae~~~ Do có chút việc ngoài dự kiến nên em về trễ... Mọi người đừng giận mà! Bây giờ em muốn về phòng, có gì mai nói đi ạ!

TaeHyung cười hề hề cho qua chuyện. Cố gắng mong các anh tha lỗi vì bây giờ cũng khuya rồi. Cậu cũng đã rất mệt mỏi. Thật sự bây giờ TaeHyung chỉ muốn tắm rửa rồi lăng ra ngủ thôi.

- Cái gì? Kim TaeHyung! Em đang trả giá đấy à? Chuyện này không phải chuyện nhỏ mà em làm như mua rau bán cá ngoài chợ dậy!

YoonGi tức giận la lớn. TaeHyung giật mình nhìn YoonGi trân trân. Cái méo gì? Chuyện có chút xíu mà làm như ông Trumb từ chức tổng thống dị mấy cha mấy má! TaeHyung bực rồi nha! Tức nước vỡ bờ nha!

- Mấy anh quá đáng vừa thôi! Em về trễ một chút thôi mà! Với lại em đã nói là có lý do riêng nên em không nghe được điện thoại của mấy anh!

- Lý do gì đâu nói nghe chơi coi!

HoSeok nghiên đầu làm bộ hóng chuyện. Anh định đợi TaeHyung nói xong lý do mà nếu lý do đó không hợp lý thì sẽ lặp tức xách động anh em nhào vô mần thịt Tae.

- Điện thoại em hết pin. Mà chỗ MinHo hyung không có dây sạc iphone.

Đời đéo như mơ. HoSeok đã nhém bay lên túm đầu TaeHyung nhưng nhờ bản tính nhanh nhẹn từ nhỏ mà anh đã kịp thắng cái kétttttt lại. Đờ mờ, nếu không nhờ bán cầu não kịp dừng hành động của anh lại thì chắc giờ này Jung HoSeok sẽ là món mới trong thực đơn của mấy em muỗi.

Khoan đã, có gì sai sai... "MinHo hyung"!!!!!!

- Đậu xanh rau má?! MinHo hyung? MinHo sunbaenim? Sao lại là "chỗ MinHo hyung" vậy Tae?

JungKook đã kịp thời phán đoán lại tình hình qua lời khai của bị cáo.

- Ừa! Các hyung ấy rủ anh qua nhà MinHo hyung chơi game! Sao à JungKook?

- Cái đéo gì? MinHo hyung sao? Kim TaeHyung! Em giỡn mặt với bọn tôi đấy à?

NamJoon trợn mắt quát. Gì thì gì chứ bảo bối nhà này vừa dễ thương vừa xinh đẹp, đã vậy còn thuộc sở hữu của bọn này. Ủa mắc cái giống gì mà muốn đưa con nhà người ta đi vô nhà trai chơi dạ hả? Ăn ở không hả? Tụi này cộng lông cũng không dám đụng của bảo bối, mấy người là cái củ cải gì mà muốn đưa con người ta đi đâu thì đi dạ hả?

- Mấy hyung thôi đi nha! Em đã rất mệt mỏi rồi. Em chỉ muốn ngủ thôi. Mấy hyung làm gì thì làm đi! Muốn nghĩ gì thì nghĩ!

TaeHyung tức giận khi bị la mắng vô cớ. Cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Mấy hyung lớn lâu lâu có dịp rủ cậu tụ họp để đi chơi cùng nhau, cậu dù cỡ nào cũng không được từ chối. Mọi người không thông cảm thì thôi, còn ngồi nhà suy nghĩ lung tung rồi làm loạn với cậu. Thật là khó chịu!

Cả sáu người thấy TaeHyung nổi giận thì ngu người nhìn. Ôi sky đựu! Thế đéo nào rõ ràng người sai là TaeHyung, cả bọn chỉ "nhắc nhở" chút xíu thôi mà! Bây giờ lại thành cả bọn là tội nhân thiên cổ vậy?

Nhưng tục ngữ có câu "Ba mẹ sinh con, trời sinh tính". Nếu ba má của cả bọn đã đẻ cho mỗi thằng cái mặt tiền lộng lẫy thì trời lại đẻ cho cái tính thông minh từ trong trứng.

Bảo bối mà giận là phải xin lỗi! Đéo cần biết ai đúng ai sai! Đứa nào không xin lỗi đứa đó là thằng ngu! Gì chứ hai chữ "tiền đồ" không hề xuất hiện trong từ điển của mỗi thằng.

- Bảo bốiiiiiii! Cho anh xin lỗi mờ! Đền em chai coca và hamburger!

- Bé connnn! Anh xin lỗi! Đền em đĩa game mới!

- Bảo bảo!!! Cho Hopi chin nhỗi~~~

- TaeHyung a~~~ Cho tớ xin lỗi nha!!!

- Tae... Đừng giận em mà~~~

- TaeHyung~~~

TaeHyung không nói không rằng vùng vằng bỏ vào phòng, đóng cửa thật mạnh nhằm dằn mặt sáu cái mặt mâm kia.

- CẤM ĐỘNG TỚI MỐNG CHƯN TUI TRONG VÒNG MỘT THÁNG!!!!!

Đâu đó bên ngoài là những tiếng kêu ai oán thảm thương.

- Đờ phắc!!!

- Àn tuê!!!!!

- Ha chí mà!!!!

- Àn nín đe!!!!

- Ứ hứ hứ....

- Oh My God! My heart is Oh My God!!!

- Pà đấn?






Quà mừng 200fls! Thật sự cảm ơn mọi người!

Tem Eunha_Park MinV95V Heo-chan

1545 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro