Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung cùng ba người còn lại ngạc nhiên vô cùng nhưng ngay lập tức liền lấy lại bình tĩnh, nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Trăm vạn lối suy nghĩ trường hợp tệ nhất xảy ra là bị bắt trong lúc hành động chứ cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc hoàn thành xong dễ dàng, đương lúc vui mừng sẽ gặp bọn họ sống sờ sờ ở ngoài. Khoảng một phút sau, xung quanh bọn cậu là cả một đám người mặc đồ đen, tất cả đều có súng trên tay.

"Chơi vui vẻ rồi chứ? Về nhà thôi nào, TaeHyung"

Tên tóc đỏ mặt măng non thân hình đô con nói, thực sự nhìn qua tên này rõ nhỏ tuổi hơn cậu vậy mà một tiếng kêu tên không có kính ngữ, không coi mặt mũi cậu ra gì hết.

"Tôi không muốn ở cùng các người. Tránh ra"

"Em nghĩ sao?"

Tiếng cạch cạch vang lên, tất cả súng đều được mở chốt an toàn. Hiện tại bên cậu cũng có súng nhưng nếu xảy ra đấu súng thì bên cậu chỉ có khả năng trở thành tổ ong. Thuốc nổ dùng trong phạm vị nhỏ hẹp này thì chính cậu cùng ba người còn lại cũng bị thương. Bom khói dành để trốn thoát cũng không được vì xung quanh bị bao vây, muốn chạy duy có đường xuống đất lên trời.

"Các người muốn gì?"

"Đưa em về nhà"

Tên tóc cam nói. Cậu trừng mắt với y, tên này nhìn thoát hiền lành dễ bắt nạt đi. Tất cả suy nghĩ thoát ra trong cậu rơi vào rối rắm, chẳng có kế hoạch nào khả thi.

"Mọi người đừng lo. Em đem người của Kim phái đến cứu"

Bên tai truyền đến tiếng Jennie, cậu quên mất còn có cô. Cậu tin tưởng Kim phái sẽ cứu được mình, khả năng chiến đấu của họ ra sao cậu còn không rõ.

Vài phút tĩnh lặng trôi đi, bọn họ vẫn luôn hướng ánh nhìn đến cậu nhưng tuyệt không hạ tay chân đánh tới.

Tiếng đạn rít lên xé tan không khí tĩnh lặng, người của Kim phái đã đến. Vài tên ngã xuống, những tưởng những tên còn lại sẽ vì thế mà náo loạn nhưng bọn họ lại chẳng chút dao động, mặt bốn tên kia cũng không chút biến hóa. Rèn luyện cũng tốt đấy, cứ chờ đến lúc thua rồi hãy hay.

"Đến nhanh thật đấy"

"Xuất hiện nhanh thôi chứ chưa có đến, còn xem người ta người bên làm việc thế nào nữa"

Tên tóc đỏ nhếch miệng nói, tên tóc nâu hưởng ứng. Vẻ mặt bọn họ tự tin đến đáng ghét. Cậu ngờ ngợ được ý nói của bọn họ, chút lo sợ xuất hiện trong thâm tâm. Bogum nắm lấy tay cậu, gật đầu một cái tỏ ý động viên. Cậu có chút lưỡng lự mà gật đầu đáp lại.

"Báo cáo, đã bắt được tổng năm người"

" Ít vậy thôi sao? Khinh địch là không tốt đâu "

Tên tóc đỏ lên tiếng, tay áo rút ra khẩu súng ngắn, vuốt vuốt rồi chĩa thẳng về phía Bogum.

" Thế nào? Em muốn gọi thêm cứu trợ hay giải quyết luôn?"

Cậu không trả lời, suy nghĩ cân đo đong đếm đủ đường lợi hại trong đầu, việc gì làm bây giờ còn phải nghĩ đến tương lai. Cậu hiểu, Jennie không phải không muốn cứu cậu mà chỉ phái đến năm người, Kim Ám số thành viên so với bang phái khác rất ít chẳng qua do năng lực vượt bậc mới có thể cho Kim Ám chỗ đứng trong thế giới đen, người sớm được phân đi làm việc khác, số người rảnh rỗi chờ việc đột xuất hẳn rất ít mà những người này năng lực cũng kém hơn hẳn những người được giao việc. Nếu bây giờ thêm thời gian chắc chắn những người Kim Ám tài giỏi có thể đến cứu nhưng giả như không cứu được, như tên tóc đỏ kia nói là không nên khinh địch thì Kim Ám sẽ bị tổn thất rất lớn. Suy đi tính lại, cậu quyết định...

"Thả hết những người này cùng người của Kim Ám ra, tôi theo các anh"

" Quân tử nhất ngôn, đã nói phải làm"

Tên tóc cam cười như được mùa, mắt híp tịt lại mà cậu thề hắn sẽ chẳng thấy được cậu đang phẫn nộ thế nào đâu. Tên tóc móc cỏ móc móc tay ý nói cậu mau lại bên đó.

"Mọi người an tâm, tôi không sao."

Cậu nói, mọi hành động của cả Jennie và những người trong Kim Ám cũng dừng lại hết. Bogum kéo tay cậu lại nhưng cậu liền rút tay, lắc đầu. Cậu đến chỗ bọn họ, cửa sẽ được mở sẵn chỉ chờ cậu vào trong. Gương mặt cậu bình thản đến kì lạ, một chút lo sợ cũng chẳng hiện hữu trên mặt.

Xe chạy khỏi đó, đám người kia liền tản ra. Cậu một chút quay lại xem người có thật được thả hay không cũng không muốn, cậu bận suy nghĩ xem làm sao để đối phó bốn người này.

"Đừng khó chịu thế chứ? Chúng tôi cũng không làm khó gì em"

Cậu chẳng muốn đáp lời tên tóc nâu mặt ngựa kia, quay mặt ra ngoài.

"Anh là Jung Hoseok hơn em 1 tuổi. Tên tóc xanh là Min YoonGi, lớn tuổi nhất. Tóc cam là Park Jimin, bằng tuổi em. Đứa bé tuổi nhất nhỏ hơn em 2 tuổi, tóc đỏ là Jeon JungKook"

"Chết tiệt, tên đó nhỏ tuổi hơn tôi mà không dùng kính ngữ"

"Em có thấy chồng dùng kính ngữ với bà xã mình không?"

" A-ai bà xã các người chứ..."

"Muốn tránh cũng khó thôi. Đời mà, cái gì nên chấp nhận thì nên chấp nhận đi"

"Ngậm miệng đi. Thêm kính ngữ vào khi nói chuyện với tôi"

Tên tóc đỏ JungKook làm bộ mặt không chấp thuận, cậu thề cậu muốn đấm hắn. Nghe tên bọn họ khiến cậu cảm giác có chút quen thuộc ngưng liền biến mất bởi chợt nhớ đến tên JungKook nhỏ tuổi hơn cậu mà mấy hôm trước còn mua váy tặng cô nàng nào đó, chưa chấp nhận cưới nhưng cậu thấy mấy cái sừng cắm trên đầu rồi. Em út đã vậy, mấy tên kia hẳn còn hơn thế đi.

--------

Bọn họ đưa cậu đến một khu biệt thự nằm ở vudng ngoại ô, xung quanh vắng vẻ dân cư sống, muốn ra ngoài đi đâu hẳn cũng khó. Bọn họ đến cùng là muốn tiệt đường liên hệ của cậu, nhốt cung cậu ở đây. Điện thoại bị họ thu, trong nhà không có điện thoại bàn, máy tính gì đó đều ở hết vùng của bọn họ, ngoài cái tivi chuyển kênh không lên được mạng được thì cậu chẳng có gì để làm khi ở nhà.

"Fuck, tôi muốn điện thoại, máy tính. Tôi sẽ bị các người làm cho chán chết mất. "

"Bà xã tốt không phải nên ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn chờ chồng về sao?"

TaeHyung khi ấy chỉ nhẹ nhàng cúi xuống và phang ngay vào mặt tên JungKook kia, kém cậu tới 2 tuổi mà dám hỗn láo như vậy chứ.

Mấy ngày sau cậu đúng là bị làm cho phát chán. Bọn họ thường xuyên không về nhà, đồ ăn đều là giúp việc nấu cho cậu, quần áo cũng đều do họ làm. Không được gọi điện cho ai, không có máy tính xem, tivi chỉ toàn kênh thời sự rồi lại mấy phim ngôn tình cẩu huyết 3 xu. Cậu cũng đã nghĩ đến việc vào phòng họ và trộm ít thông tin gì đó của họ nhưng bất khả thi, họ không để chút thông tin nào ở đây. Cũng may, một vài hôm sau tên Hoseok có đem về cho cậu YeonYeon, chút nhàm chán liền biến mất.

Tối nay ngoại lệ cho việc họ không về, bốn người về rất sớm rồi liền vào phòng lớn nói chuyện, một cái liếc cũng không dành cho cậu. TaeHyung vốn định về phòng bởi cậu biết có muốn nghe lén cũng chẳng được, nhưng khi đi qua phòng lớn lại phát hiện ra bọn họ ấy thế mà lại sơ hở, cửa mở. Cậu nép người vào một bên

"Mẹ nó, Kim thị dám được nước lấn tới, đòi hỏi vô điều kiện"

JungKook chửi thề một câu, cả ba người còn lại im lặng, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu. Cậu định nếu nó không liên quan đến mình liền đi khỏi nhưng nghe đến Kim thị cậu không thể không nghe.

"Kim lão gia đã chết 10 năm trước do bị ám sát mà họ còn đem nó ra để đòi nợ chúng ta. Cái gì mà nợ cũ thêm nợ mới chứ?"

Kim lão gia? Là ba của cậu. Cái cậu quan tâm không phải cái đó, cái quan trọng hơn cả là bọn họ biết ba cậu bị ám sát. Năm đó, ngoại trừ một số người trong bang phái biết chuyện đó thì bên ngoài chỉ biết tin giả truyền ra là ba cậu bị đột quỵ mà chết. Những người trong bang đều là những thành phần chủ chốt, đáng tin cậy hơn cả, họ năm đó còn vì không bảo vệ tốt ba mà lập tức ra đi cùng ba, không thể có chuyện họ truyền tin ra ngoài. Vậy, bốn người kia làm sao biết được, trừ khi bọn họ là người hại ba.

"Kim Ám gần đây còn suốt ngày kiếm chuyện với Minh phái, để càng lâu càng có chuyện."

"Kim Ám đã là quá khứ, những người kia thật cố chấp. Năm đó nếu bọn họ theo chúng ta thì bây giờ hẳn tốt hơn đi"

Giết hại ba cậu xong còn muốn thu phục Kim Ám, bọn người này đúng thực muốn tiệt đường sống của cậu đi. Làm bao nhiêu việc sau lưng cậu rồi tỏ ra yêu thích cậu, đem cậu về đây liền vứt bỏ một bên. Kim Ám hiện tại như rắn mất đầu, bọn họ hẳn là nghĩ sẽ dễ dàng thu phục, xóa sổ Kim Ám đi.

"Đứa con trai duy nhất của Kim lão gia bị gia tộc không thừa nhận quyền thừa kế, chúng ta có giúp cũng không thể được. "

Họ muốn lợi dụng cậu để thu phục cả Kim thị lẫn Kim Ám, một công đôi việc, chỉ là việc cậu không được thừa nhận nằm ngoài dự đoán của họ. Cậu vốn nghĩ họ có ý tốt với mình, việc có chút hứng thú với cậu liền đem cậu đến ở bên liền không chút liên quan đến Kim thị cùng Kim Ám, nhưng hóa ra, bọn họ lại chính là ngọn ngành cậu tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu thế mà lại bị đem thành quân cờ để họ di chuyển.

Cậu trở về phòng, lập kế hoạch cho việc rời khỏi đây.

------

Buổi tối, cậu cùng họ ngồi ăn cơm.

"Ăn nhiều vào, em hơi gầy"

Yoongi thấy cậu không muốn ăn liền nhắc nhở. Nếu là khi chưa nhận ra bộ mặt bọn họ cậu sẽ nghĩ họ quan tâm cậu nhưng giờ có lẽ chỉ là lời nói cho có.

"Dạo này bận bịu, không ở bên em nhiều nên giận sao?"

Cậu càng ghét tên JungKook này hơn, từ khi biết chuyện cậu càng thấy tên này rõ ràng hỗn láo, khinh thường mới không thèm dùng kính ngữ với mình.

"Tôi ở nhà rất chán. Tôi muốn có phòng thí nghiệm. Yên tâm, tôi biết dù có muốn thoát cũng không nổi rồi nên không phải lo tôi làm gì"

"Chỉ là phòng thí nghiệm thôi mà. Có gì khó đâu. Sáng mai ngủ dậy em liền thấy nó"

Hoseok nghĩ miễn không cho cậu những thứ nguy hiểm thì không sao, nghịch ngợm chút cũng đỡ chán.

"Chắc em biết những thứ nào không nên cho vào với nhau rồi chứ? Nếu mà nổ thì không chỉ biệt thự này nổ mà chính em còn có thể mất mạng đấy"

"Được thôi"

Nói không việc gì nhưng chính họ vẫn nghĩ cậu có ý định xấu. Cậu càng thầm khinh bỉ, tỏ ra ngoan ngoãn thuận theo ý họ chút, có vậy cậu mới có thể đạt được ý muốn của mình.

--------

Hú hú, còn ai nhớ fic này không?
Bỏ bẵng lâu quá ròiii ~~ quay lại thì càng ngày càng nhạt TT^TT
Ai hóng TaeHyung sẽ làm gì không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro