Thật thú dzị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap tặng nàng thobila nè!  Cám ơn vì đã ủng hộ tui 😀😀

Có vẻ bùng chap hơi lâu cơ mà mấy mẹ giục con ghê quá đấy

Để 2 cái tem ở đây và không nói gì cả.  Chúc m.n đọc vui vẻ






-----------------

" Cái thằng nhóc này..  Vào lớp học nhanh lên. Ngủ cả buổi sáng chưa đủ à? "

"Chưa !! Làm sao mà đủ được :v"

Thật hết nói nổi cái con heo này mà ... Mấy anh chỉ còn biết thở dài lẳng lặng xách con nhợn  hai chân kia từng bước từng bước lết vào trong lớp . Đời có ai khổ bằng mấy anh không cơ chứ ? có con ...à nhầm ..thằng vợ nặng chẳng khác gì Chư Bát giới .. hở một tí là ăn với cả ngủ  -_- thảo nào mà người tròn quay không khác gì cục mỡ di động .

____1 lúc sau

"Đến lớp rồi Taehyung  ...Hộc .. hộc .. H..học cho đàng hoàng vào đấy. Ha~ Em bao .. Bao nhiêu cân mà nặng thế .."

Seokjin bỏ áo Taehyung ra thở dốc .. Người nhễ nhại mồ hôi . Mệt chết anh luôn rồi ...Kéo từ ngoài trường vào đây không mệt mới lạ ! Chưa kể Taehyung nặng thấy bà cố nội nhau luôn ý

"Mắc gì tôi phải học -_- "-Taehyung từ xưa đến nay ghét nhất là việc học. Méo hiểu sao bộ giáo dục cứ phải bắt học sinh học toàn mấy thứ vớ va vớ vẩn chả liên quan đến đời sống làm gì?? Học nhiều để teo não đi à?  Bộ ngược đãi học sinh mấy người sướng lắm chắc ?

"Nặng có 5 mấy kí chứ nhiu.. Con trai con đứa gì mà yếu xìu vậy? "- Taehyung nói tiếp

"Haizzz!!  Thôi bọn Anh chả cãi được với em.  Jimin dẫn cậu ta vào lớp đi..  Bọn hyung về lớp đây "

Nói rồi cả đám quay người bỏ đi . Jimin nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Bọn mình học lớp 11-A!  Cậu sẽ chuyển đến lớp mình. Cậu cần gì cứ nói!  Hehe "

Trông thấy cái mặt nộm nộm mềm mềm của tên lùn này Taehyung thật chỉ muốn cắn một phát cho đỡ thèm a~ Con trai gì mà mềm mềm trắng trắng y như con gái ý

"Tôi thật không ngờ đó... "

"Ngờ gì??? "-Jimin mặt ngơ ngác

"Lúc mới chuyển đến chỗ mấy người tôi còn tưởng mấy người thuộc kiểu ... Ừm!!  thiếu gia mặt lạnh vung tiền như giấy ăn chơi sa đoạ không biết học là cái mẹ gì chứ .. Kiểu như mấy nam chính phúc hắc trong truyện ngôn ý ..  Thật không ngờ mấy người cũng có cái mặt này nha -_- Nói sao nhỉ ??? Hình tượng soái ca chăng ?"

"Haha!!  Thật ra bọn mình không thích học như cậu nghĩ đâu "-Jimin bật cười khanh khách

"Vậy thì đi học làm gì..  Lên sân thượng ngủ với tôi cho rồi " (au : tau thề tau k nghĩ bậy :))

Taehyung híp mắt túm tay Jimin định kéo cậu ta đi thì đột nhiên bị giật ngược về. Khuôn mặt của Taehyung đập thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của Jimin.  Nói mịa nó ra là Bức tường thẳng tắp của Jimin ...

Mà mấy bạn biết rồi đấy.  Với cái khuôn ngực không khác gì bê tông của Jimin mà tông thẳng vào thì không bị thương cũng phải bị gẫy... Nói thế đủ biết tình hình hiện giờ sau va chạm của Taehyung chưa?


Con mịa nó...  Chẩy máu mũi rồi

"T.. Tae.. Tae hyung à...  Mũi .. Mũi cậu.. "

Jimin hốt hoảng trợn mắt ra nhìn đống máu từ mũi Taehyung phun ra mà giật mình

"Hả??? "

Taehyung ngờ nghệch đưa tay lên xoa mũi thì cảm giác có thứ gì đó ươn ướt.. Vừa bỏ tay xuống thì

"A A A A!!  Máu..  WoA..  Jimin!!  Máu nè..  Oa~~ Lần đầu tiên tôi chảy máu cam đó...  A~~ Thích quá! "

Taehyung hơ hơ bàn tay giờ đã nhuốm máu của mình trước mặt Jimin cười như một thằng thần kinh.

"Woa~~ máu nè...  Hihi ~ nhìn đáng sợ vãi!! "

Taehyung đang cực kì vui sướng a~ Lần đầu tiên trong đời cậu chảy máu nhiều vậy luôn á

Cơ mà sao cậu thấy không khí im lặng vậy nhể??

"Jimin nè..  Mặt sao trắng vậy?  Đừng nói với tôi là cậu sợ máu nha??  Haha..  Nhìn tôi đáng sợ vậy luôn cơ à?? "

Trong lúc Taehyung đang phá lên cười khúc khích thì Jimin đã bừng tỉnh.  Hắn giận giữ bước đến chỗ Taehyung. Cái con người này là có vấn đề à?  Thử hỏi trên đời này có ai chảy máu mà như cậu ta không? Nhìn mà xót chết mẹ

"Sợ .. Sợ cái quần què. Là tôi đang xót cho cậu đấy.  Ai đời chảy máu nhiều thế lại vui như cậu?  Đi với tôi xuống phòng y tế"

Không để cho Taehyung nói gì nhiều Jimin đã lôi cậu đến phòng y tế cách đó không xa nhét cậu vào một cái giường bệnh.

Bà cô y tá thì không biết sống chết ở nơi mô hại cậu phải nằm im cho tên lùn kia sờ sờ lau lau trên khuôn mặt cậu. Thoải mái chết đi được... Hehe

Mà cái tên Jimin này chu đáo vãi luôn các bác ạ . Chảy có tí máu mà hắn dùng băng gạc quấn kín cả cái mặt cậu luôn. Chỗ 'đến tháng' thì Tae không nói nhưng quấn luôn cả trán, tay chân các kiểu làm tró gì?  Bộ tính biến cậu thành xác ướp luôn hả?  Hay cái tên Jimin này mắc chứng bệnh cuồng cóp bờ lầy ai cập??

Chậc !!!! Chàng trai này thật thú dzị

"Jimin à...  Cậu không cần băng kĩ vậy đâu "-Taehyung nhẹ nhoàng và cực dịu dàng nhỏ nhẹ kêu Jimin

"Im lặng cho tớ băng!!! "

"..."

_____Lúc lâu sau

"Ha~~ cuối cùng cũng xong!! "

Jimin sau khi đã ướp xác xong  xuôi đâu đấy cho Taehyung liền đau nhức ngồi dậy.  Hắn chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình một lúc mới ngật ngù tỏ vẻ đã ổn. Lúc này Hắn mới sực nhớ ra Taehyung đang bất động trên giường

"Taehyung!!!!  Còn sống không? "

Cục bông trên giường bây giờ mới đụng đậy .. Khẽ mở mắt ra.. Một màu trắng toát. Vâng!  Tên chim lùn này còn chu cmn đáo đến nỗi băng luôn mắt cậu lại... Mà thôi kệ đi!! 

"Chết rồi! "

Nói rồi Taehyung lại lăn quay ra ngủ tiếp. Gì chứ tốc độ đi vào giấc ngủ của cậu đến thánh Nobita còn phải phục sát đất ý chứ..  Chỉ cần 3 giây thôi là đủ thời gian để cậu có thêm một giấc rồi ...

Một người thì đang nằm dài trên giường còn Jimin nhà ta thì mặt đần không khác gì Tây giẫm phải c** ..

Hiện giờ Min đang cảm thấy... Mông lung như một trò đùa.. Haizz!!  Bịt kín vậy mà vẫn ngủ được!  Đếch hiểu cậu ta làm cách quái nào mà ngủ nhanh vậy luôn? Thật là bái phục con lợn này mà.

"Taehyung!  Cậu tính cúp học phải không?  Cậu mà cúp là chúng ta chết với mấy hyung đấy! "

"Khò~~khò"

".."

Thôi dẹp mẹ đi. Min đang cảm thấy rất là disme :) Nói chuyện với người đang ngủ?????

Riết rồi éo hiểu hắn bị làm sao luôn!!  (Au: mày lây con vợ mày đấy 😂)

Jimin tự vò đầu bứt tai sau đó lẳng lặng bỏ đi về lớp.

___________

*Reng~reng~reng*

Jimin đang sắp xếp lại sách vở chuẩn bị xuống đón Taehyung thì nghe thấy tiếng hò hét của bọn con gái..  Cái tiếng này chắc chắn là dành cho mấy tên kia rồi.
"Minie!!  Tae Tae đâu rồi "

Namjoon chống tay cạnh cửa nhòm nhòm vô tìm người thương nhưng méo thấy đâu..  Chẳng lẽ Tae Tae về rồi?  Canh đúng giờ chuông reo vậy mà cũng không nhanh bằng ẻm ư? Thế del nào ??

"Phải đấy sao không thấy Taehyung ta? "

Hoseok với Seokjin cũng ngó vô xem. Đúng thật!  Taehyung không có ở đây.

"Cậu ta.....!! "

"Oppa à~~ Sao dạo này các Anh không ai thèm gọi cho em vậy?  Có biết người ta nhớ mấy Anh lắm hông?? "

Jimin chưa kịp nói hết câu thì Hwayoung không biết từ đâu nhảy xổ vào người Seokjin nũng nịu .

"A~ Xin lỗi em!  Dạo này bọn Anh bận quá !! "-Hoseok lúng túng xin lỗi cô người yêu nhỏ của mình. Sự thật là dạo này Anh chẳng có nhớ đến cô một chút nào hết

"Xí!!  Các Anh thì bận cái gì?  Có mà mải chăm sóc cho vợ các Anh thì có!!!  Em nói có đúng không? "

"E.. Em đừng hiểu lầm!!  Bọn Anh với cậu ta là bị gia đình ép thôi! "- Seokjin vội vàng biện minh cho mình. Anh thật sự không muốn Hwa hiểu lầm

"Anh nói dối!!  Em không tin!  Các anh hết yêu em rồi phải không? "

Hwa nức nở.  Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô bỗng chốc được phủ một lớp bụi hồng. Khoé mắt rưng rưng những giọt lệ nóng hổi..  Cô cúi gằm mặt xuống đất,  bờ vai run run lên vì kiềm nén.  Trông cô đáng thương đến kì lạ khiến cho sáu người kia đồng loạt cảm thấy cực kì cắn rứt !

"Hwayoung à!!  Em đừng khóc nữa!  Bọn anh xin lỗi mà! "

Namjoon áp tay vào hai bên má Hwa ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Anh cười tươi lộ rõ hai núm đồng tiền của mình dùng tay lau đi giọt nước mắt của Hwa!

"Hức!!  Em ghét các anh lắm..  Hức!!  Thời gian qua có biết..  Hức!!  Em cô đơn lắm không .. Oa~~ huhu "

Hwa bật khóc!  Tiếng khóc đáng thương của một cô gái nhỏ đang giận dỗi làm cho không chỉ các anh mà những học sinh khác cũng phải đau lòng theo!

Seokjin tiến đến gần cô kéo cô vào lòng mình vỗ về . Anh thì thầm

"Anh xin lỗi! "

Câu nói đấy không những không làm cho Hwa ngừng khóc mà càng làm cho cô được đà khóc to hơn.

Yoongi thở dài đưa tay ra vuốt tóc Hwa, còn Jungkook với Jimin thì lắc đầu nhìn Jin với Hwa. Có vẻ bao nhiêu lâu nay các anh đã hờ hững với cô rồi ..

_____1 Lúc sau

Khi Hwa đã ngừng khóc thì cả trường đã về gần hết!  Các anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mệt chết các anh luôn rồi

"Nè..  Mấy anh còn không mau tạ lỗi đi!!  Bỏ rơi người ta cả mấy ngày rồi. "-Hwa bĩu môi

"A~~ Vậy ra Bar quẩy một trận đi! "

Jungkook lên tiếng

"Ok! "

Cả bọn đồng thanh nhất trí rồi kéo nhau ra khỏi trường.  Có vẻ Jimin đã quên mất một con người nào đó đang ngủ lại tại phòng bệnh rồi -_- Tội cho chàng trai ấy

_______Hết chương 14______

Rồi nhé!!  Chuẩn bị ngược rồi đó .. Ahihi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro