JosVic| ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Summary: ...

• Note: ...

°°°

- Ta ở với em một lúc được không?

Victor ngẩng mặt, nhìn vị bá tước thường ngày đều mang gương mặt điển trai vểnh lên trời gọi mình qua bên thợ săn, nay lại đích thân qua bên khu sống sót tìm mình. Giọng gã dịu hơn mọi khi, và loáng thoáng buồn. Victor nghe thấy tiếng những kẻ sống sót khác bàn tán sau đường tường rẽ khuất, rồi lại nhìn người kia vẫn duy trì gương mặt điềm tĩnh mà cúi xuống nhìn em. Victor mở rộng cửa, bước sang bên để Joseph bước vào. Dưới ánh mắt tò mò và những lời xì xào không mấy ác ý, cánh cửa phòng Victor khép lại, phần nào đấy vô tình tách biệt hẳn ra như hai chiều không gian riêng rẽ.

°

Victor khép cửa lại, mắt khẽ khàng nhìn vị bá tước đi đến bên chiếc giường ở góc phòng mà ngồi xuống. Hôm nay gã không ổn, em tự nhủ. Em với gã quen nhau không tính là quá ngắn hay quá dài nhưng ít nhất, theo em nghĩ, em biết gã không ổn. Victor lại góc phòng pha một ít trà. Khi xưa Victor chẳng xa xỉ đến độ lúc nào cũng uống trà cả, nếu cần, em chỉ việc xuống bếp và làm một tách trà túi lọc. Đó là cho đến khi Joseph đến phòng em vào một lần chẳng vui chẳng buồn, và vài ngày sau gã gửi cho em hẳn một bộ ấm tách. Victor thực sự không biết nên nói gì, gã bảo gã thích thôi, nhưng không nhận thì mặt gã xác thực là cực kì khó coi. Thế là em nhận, dần cũng quen, rồi cứ thế mà duy trì đến giờ.

Hương trà thoang thoảng chóng vánh sau nước thứ hai, sắc vàng cam trong veo chừng như tỏa ra một sự mềm mại êm đềm phối với hương trà thanh nhẹ mà ấm nóng. Em rót một tách đưa đến cho gã, với hy vọng rằng nó sẽ làm gã dịu lòng đi đôi chút. Hôm nay đôi mắt gã sẫm màu đi, ảm đạm một cách kín đáo, lấp đi bởi hàng mi trắng dài. Gã cảm ơn em, tiếng nhẹ tênh, không âm hưởng. Tay gã vẫn như lệ thường, theo cái chuẩn mực cốt cách nhất mà giữ lấy tách trà. Nhưng gã không uống vội, ánh nhìn dõi theo mặt nước sóng sánh, chùng chùng đôi mày. Khói trắng lơ lửng bốc lên, trước khi kịp chạm đến gò má gã thì đã vội tan vào không khí.

"Ngài ổn chứ?"

Victor cất lời, sau khi đã an ổn trên chiếc ghế trong phòng, giờ đây được em kéo lại để ngồi đối diện với gã, tay để ngay ngắn trên đùi. Đáp lại em, chẳng có gì cả. Không một lời nói, không một biểu cảm, không một hành động. Chỉ có gã, ngồi đấy, yên lặng, đẹp đẽ. Victor cũng hiểu, em duy trì sự yên ả nặng nề này. Hương trà vẫn nồng nàn bao lấy không gian của căn phòng, trước khi nó biến dần, nhưng đến hiện tại, nó vẫn vờn quanh quấn quít. Cuối cùng sau chuỗi lặng thinh không nói gì, Joseph mới đưa tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Tiếng đáy tách lại lần nữa được đặt khẽ khàng lên chiếc đĩa nhỏ, rồi thêm một tiếng "cạch" vang lên khi gã đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ gần giường mà Victor hay làm việc. Ánh sáng qua lớp rèm trắng buông nhè nhẹ mấy hạt mềm, vừa vặn làm sáng lên mọi thứ trong căn phòng, nhưng cũng không quá gắt gao.

"Ta... ôm em được chứ?"

Không phải Joseph chưa bao giờ ôm Victor. Nhưng hầu hết mọi thời gian, gã chẳng bao giờ hỏi ý em cả. Không phải vì gã tùy tiện, gã từng bảo rằng nhìn em bối rối lúc gã bất chợp ôm dễ thương lắm nên có bảo gì gã cũng không thay đổi. Nhưng hôm nay lại khác. Lòng Victor có chút xáo động. Joseph trước mặt em lúc bấy giờ khác thường ngày. Không phải em xa lạ gì, chỉ là hôm nay gã không khoát trên mình một sự điềm đạm chủ động tự tin, thay vào đó là dáng vẻ yếu mềm đầy tâm trạng. Mỗi một hành động đều chậm đi đôi chút, như bị cái gì đấy quấn lấy và kiềm hãm. Nó làm Victor không nhịn được, lòng nhộn nhạo chẳng yên. Em đứng dậy thật khẽ khàng, bước đến đưa tay ôm lấy gã. Một cái ôm không quá chặt vì em lo gã cảm thấy không thoải mái, khi mặt gã đang vùi bên vai em và khi cánh tay em thì đang quàng quanh cổ gã. Chỉ khi gã đưa tay kéo em đến sát hơn, lúc đây Victor mới dám ôm chặt. Em nghe thấy tiếng gã hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Mái tóc trắng mềm của gã cạ vào bên má em khi Victor quyết định tựa má vào chúng. Sợi tóc vàng mảnh lẫn giữa mớ tóc trắng, trông như đang sáng lên. Và hai người cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu.

"Xin lỗi em, đến mà không báo."

Gã thủ thỉ. Victor thử đánh ánh nhìn xuống gã, để rồi chỉ thấy vầng trán và tóc tựa trên nền vải đỏ thẳm.

"Em ổn mà, ngài có thể đến tìm em lúc nào cũng được."

Victor nói, cũng với một giọng thật khẽ, tựa như nếu em quá lớn tiếng, không gian sẽ vang lên mấy tiếng rạn. Nhưng đó giờ Victor cũng chưa bao giờ nói lớn tiếng đến vậy, âu cũng là do bản thân em.

"Có em ở đây thật tốt."

Gã lại nói, Victor lúc bấy giờ lại chùng mi. Bàn tay em có phần nắm lại. Em có nhiều hơn một thắc mắc, nhưng em cảm thấy nó chẳng phù hợp để hỏi lúc bấy giờ, hay lúc khác. Vì lẽ nào đó, em nghĩ nó không nên. Victor vui vì Joseph tìm đến em mà dựa dẫm, và em cũng vô cùng vui lòng bên cạnh gã cho đến khi gã cảm thấy ổn. Nhưng tim em vẫn ngứa ngáy râm ran.

"Nếu thế em sẽ ở đây, cạnh ngài, bất cứ khi nào ngài cần"

"Nghe em nói như nghĩa vụ ấy nhỉ."

"Ồ không, em nói với tư cách là người yêu ngài đấy."

Joseph lúc bấy giờ bật cười khe khẽ. Vai gã rung nhẹ, trước khi gã lại nói.

"Bình thường em chẳng bao giờ nói thế."

"Vì em không muốn nói trước mặt nhiều người thôi."

Victor dừng một chút, rồi lại nói tiếp.

"Ngài biết đấy, nó khá là ngượng."

Joseph lại bật cười.

°

Đã được một đoạn thời gian kể từ khi gã quen em. Thú thật, gã quen em vì hứng thú nhất thời. Đó là một điều tồi tệ để thú nhận. Nhưng ít nhất, thứ có thể giúp gã bào chữa cho điều đó là bởi vì gã bị em thu hút. Không phải vì một cá tính đặc thù, Victor chỉ là một kẻ sống sót quá đỗi bình thường, không quá chìm mà cũng chẳng quá nổi. Chưa bao giờ em quá nhạt nhòa để biến mất khỏi tầm mắt ai, nhưng cũng chẳng quá nổi bật để thu hút bất cứ người nào. Victor mang một sắc màu vô cùng nổi bật đấy chứ, nếu để nhận xét. Áo đỏ, tóc vàng, chúng là những màu nóng, vừa nóng lại vừa nổi. Nhưng khoát lên người em lại vừa vặn hòa vào nhau, ngấp nghé một cái ngưỡng vừa đủ để nhận dạng. Gương mặt em cũng chẳng phải là loại đẹp xuất sắc, nhưng chúng hồng hào, khỏe khoắn, với một nụ cười tươi không thực. Và trên hết, có lẽ thứ gã để ý nhất là sự mềm mỏng nhẹ nhàng em mang lại. Thứ khí chất đó bao bọc quanh em, tỏa ra chầm chậm, không để ai quá bất ngờ trước sự giao thoa của chúng, cứ như là một lẽ tự nhiên vậy. Và Joseph nghĩ nó thú vị, gã tiếp cận em, nhưng kết quả lại bị "cái lẽ tự nhiên" kia ôm lấy, không nỡ rời đi.

Khi tựa trán lên vai Victor, nhắm mắt lại và vùi mặt vào thớ vải đỏ, Joseph hít một ngụm khí dày. Tất nhiên là ở cái tư thế này, khí vào nó chẳng dễ gì rồi, nhưng mỗi giây hít thở đều tràn ngập một hương nắng ấm, lại phủ nhẹ một hương gió hoa thoang thoảng, cứ thế lấp đầy buồng phổi gã, chậm rãi xoa dịu cái tinh thần chẳng mấy tốt đẹp hôm nay của gã.

"Ta có một người em..."

Victor từng nghe kể đến.

"Hôm nay là ngày em ta "đi" "

Lúc bấy giờ, có lẽ Victor hiểu được lí do tại sao gã lại mang dáng vẻ rầu rĩ đến vậy. Trang viên lại đề hôm nay là ngày kỉ niệm, bằng cách nào đấy, nghe mỉa mai làm sao.

Victor lại duy trì sự im lặng. Em thức thời nghĩ có lẽ câu "ngài ổn chứ?" nó vô nghĩa nhường nào. Tất nhiên, Joseph không ổn. Bên ngoài kia không ổn, và gã càng không ổn. Em khẽ bặm môi, có chút bất lực không biết nên làm gì.

"Victor?"

Em nghe tiếng gã gọi, lúc này, gã đã rời khỏi vai em, kéo theo đó em cũng buông lỏng cái ôm. Giờ đây tay em chỉ đặt trên vai gã, và gã nhìn em.

"Này, em ổn không đấy?"

Joseph biết một điều, rằng Victor là một người dễ bị ảnh hưởng cảm xúc với một người khác. Có lẽ nó không bằng giữa em với những câu từ trong lá thư, nhưng cũng có thể vì điều đó nên em cũng thụ động đồng cảm với những xúc cảm mạnh mẽ khi ai đó tìm đến. Trước khi Joseph có thể nghĩ gì thêm, đôi bàn tay của ai kia đã nhẹ ôm lấy hai bên gương mặt của gã, và trên trán hiển hiện một thứ xúc cảm mềm mại mà ấm áp.

Em hôn gã.

Một cái hôn nhẹ lên trán. Và sau đấy trán em tựa lên trán gã, em khẽ nói.

"Đừng lo, em ở với ngài."

Joseph đôi lúc không biết nên nói gì. Có nên nhắc em rằng gã lớn hơn em bao nhiêu nên em có thể đừng vỗ về gã như nói với một đứa nhỏ được không? Nhưng gã lại chẳng nói nỗi. Có gì đấy ngăn gã lại, và có chút đáng ngạc nhiên rằng gã yêu thích việc đấy. Mà dường như Victor cũng ý thức được cái việc làm của mình nó không phù hợp với lứa tuổi lắm nhỉ. Thế là vừa rời không được bao lâu, em đã bối rối lên, gò mà hồng hào dường như đậm màu hơn.

"À ừm... cái đó..."

"Thêm cái nữa đi."

"Dạ?"

Victor chớp chớp mắt.

"Hôn thêm cái nữa đi."

Joseph đưa tay kéo sát Victor lại, cái giọng ấy vậy mà bộc lộ ra thứ tính tình trẻ con khó gặp ở đối phương.

"Hoặc không ta hôn em cũng được. Nhưng hôn như nào em tự biết nha."

Và gã nhoẻn miệng cười rõ lưu manh. Nhưng được rồi, nó đẹp mê người. Gò má Victor lại càng đỏ, nhưng rồi em cười, có chút nhẹ nhõm với cái hành động của gã. Và em lại vén phần tóc rủ trên trán gã, đặt một cái hôn khác.

Bất thình lình, gã kéo em ngã xuống giường, mặc kệ việc cái chuyện này sẽ làm đồ gã nhăn nhúm lại một mớ. Lần này thì đến lượt Victor bị vùi trong cái ôm lớn, dù gã vẫn vùi mặt vào ngực em.

"Hôm nay ngài không có trận hả?"

"Có, nhưng kệ đi."

Victor hết nói nổi.

"Ít nhất thì ngài nên cởi áo ngoài ra chứ."

"Mệt lắm, không muốn."

"Áo ngài sẽ nhăn mất."

"Nay em hoạt ngôn quá vậy?"

Victor thở dài, nhìn người kia cứng đầu cứng cổ nhất quyết vùi mặt vào người em dụi lấy dụi để. Em thì chả ngại đâu, dù sao đây cũng là phòng em, nếu cần thiết em vẫn có đồ để thay. Nhưng gã thì không.

Cuối cùng bằng cách nào đấy Victor vẫn lôi được cái áo của Joseph ra mà treo phẳng phiu trên móc, trước khi gã lại ôm vùi em trong một cái ôm, ngủ thiếp đi chả thiết để ý đến trời đất gì nữa. Mà, chuyện đó cũng tốt thôi, không phải sao?

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro