NaibVic| Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Naib Subeder x Victor Grantz

Summary: the night before--

Note: toy viết từ dịp valentine, xong khuya quá quên đăng-- 

***

Ngày lễ tình nhân, cái ngày người ta hú nhau tặng chocolate cho người thương và bạn bè, dù phần lớn thì cái tư tưởng lãng mạn nó vẫn lên ngôi hơn. Cơ mà hầu như ở Trang Viên này, ít ai lại theo cái chủ nghĩa lãng mạn đó, khi mà Victor cậu thấy những cô gái nướng bánh cho buổi trà chiều mai, và những cậu trai thì thòm thèm nhìn chúng. Như một cái lệ mà cậu thấy độ hai năm qua, chắc rồi mọi người sẽ lại tụ qua gặp mặt bên thợ săn hoặc thợ săn đấu trận cũng sẽ dẫn mọi người đi chơi cả.

Còn Victor, so với năm đầu thì hai năm qua, em là số ít hiếm hoi theo cái chủ nghĩa lãng mạng được đề cập bên trên.

°

Không khí ngày lễ tình nhân nhộn nhịp lắm, không thực sự là một ngày lễ lớn nhưng vào ngày này ai cũng gần gũi hơn và thật sự hào hứng với mọi thứ liên quan đến tình yêu đôi lứa. Victor thì... như đã nói, sau mấy mươi năm sống, rồi chân ráo chân ướt bước vào trang viên, thần kì thay (theo cách nghĩ của Victor), em có người để em dành trái tim mình cho.

Đêm trước dịp lễ, Victor một mình đứng làm bánh trong bếp. Vì có giúp mấy cô gái với mẻ bánh hồi chiều nên sớm, em cũng biết năm nay nên làm gì. Em ngắm nghía mấy chiếc bánh quy vàng giòn rụm nóng hôi hổi vừa lấy khỏi lò, thầm nghĩ về cái vị ngọt của công thức không biết có khiến người kia thấy ngán không.

°

Victor quen người kia vào một cái ngày chẳng có tí tẹo dấu hiệu gì sẽ xảy ra một chuyện trọng đại cả. Sáng vẫn thế, nắng vẫn nhẹ tơn trên bậu cửa sổ và ngày một gay gắt vào trưa, nhưng đến cuối ngày, khi mà nắng mơn man tắt hẳn, và khi Victor đi cùng gã, gã níu tay em lại, chỉ nói một câu nhỏ đủ để người nào cần nghe thì sẽ nghe. Trên đoạn đường hành lang kéo dài vào kí túc xá, khi mồ hôi và những vết thương chưa kịp ráo hẳn, khi đôi bàn tay người kia nóng như lửa nắm vào cổ tay em, và rồi câu từ của gã nhòe đi theo cái vụt tắt của chiều tà, hai người vốn dĩ chỉ trông như là quen mặt biết lời trở thành người quan trọng của nhau.

Nó có lẽ cũng là một trò đùa, khi mà Victor biết người kia và hội bạn thường xuyên bày trò như thế. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn đầy kiên nghị và cái nắm tay víu chặt lấy da thịt không muốn buông kia, em không thể nghĩ gì khác, nhất thời não bộ đứng yên chẳng buồn hoạt động để rồi nghe tiếng người kia lặp lại. Thực chất, Victor cũng mến người ta lắm. Là một người hỗ trợ im lặng, cái cách người kia xả thân vì đồng đội sáng lấp lánh trong đôi nhãn cầu hổ phách. Và cả cái cách người ta vẫn luôn giúp đỡ em, điều đó khiến Victor yếu lòng. Vì vậy, với cái gương mặt đem so được với trái cà chua, Victor lí nhí không nhìn khẽ gật đầu đáp đồng ý.

°

Chocolate đen sẽ là một lựa chọn tốt, khi mà chúng đắng và béo vừa đủ để trung hòa cho vị ngọt của bánh quy. Mà bên cạnh đó, Valentine thì sao mà thiếu chocolate được nhỉ. Đoạn, em bắt bếp một nồi nước, và rồi đặt bát chứa chocolate vào đun cho chúng mềm ra thành một hỗn hợp sệt sệt đen óng ngon miệng. Wick bên cạnh nằm ngủ, bụng ngửa cả lên trời và chân lâu lâu quơ quạng mấy cái.

°

Người kia là một người tính ra cũng hơi cọc, nhưng chẳng hiểu sao, với Victor thì lại vô cùng dịu dàng. Cái dịu dàng đó em sớm đã lờ lợ nhận ra rồi, chỉ là lại sợ bản thân vọng tưởng xa xôi chuyện chẳng có. Nhưng sau chuyện vừa rồi thì đúng là giờ muốn phủ nhận cũng không thể. Người em yêu sẽ thong thả im lặng bên cạnh khi cậu đọc sách, sẽ lâu lâu tò mò hỏi về những thứ em đang chuẩn bị cho trận tiếp theo. Người kia sẽ để yên cho Wick lăn hẳn một vòng lên đùi rồi đánh giấc ngon lành, khi thì còn giúp em cho nó ăn, rồi càu nhàu về cái sức ăn chẳng thấy đáy của đứa nhỏ. Thế mà cũng chẳng khác em mấy, chỉ cần Wick vẩy chiếc đuôi nhỏ và thè lưỡi liếm lấy bàn tay gã thì gã lại lôi ra một mẩu bánh khác trong túi đồ.

Song, gã thở dài nhìn Wick hình như lại tròn thêm một ít. Victor khúc khích cười, và gã nhướng mày, đáp lại chúng bằng một cái cười biểu lộ đến là hết cách.

Đôi lúc, người kia nhất định sẽ lôi Victor đi trốn, vốn dĩ chỉ cần Victor ra kia cứu và chỉ cần gã sửa nốt cái máy vẫn dang dở được tám mấy phần trăm. Nhưng gã nhìn một hồi rồi chắc nịch túm đầu cậu bắt heal cho gã, không thì cũng là bắt dính cái máy, đừng có cứu. Gã bảo gã biết mọi sự như nào, đừng có cãi. Tất nhiên em cũng không hứng thú về việc mạo hiểm lắm, cũng từng có lần Victor làm trái thế là toang toác cả ra, gã thì bực dọc lôi em về phòng, vừa băng vừa mắng trong khi gã còn bị thương nhiều hơn. Nhưng Victor lại nghe phong phanh đồn rằng gã liều lắm, máu liều nhiều cực, vác cái thân một chém là nằm đi cứu ghế ngài Joseph nữa là, khác xa với những gì gã làm với em.

°

Victor nhúng ngập phân nửa những chiếc bánh quy vào tô chocolate ban nãy, rồi lại xếp chúng ngay ngắn trên vỉ đã để sẵn một chiếc khay bên dưới, cốt là cho chocolate không dây đi đâu quá nhiều. Cứ thế hàng bánh vàng phủ lên một phần áo đen, từng cái một rồi thành những hàng bánh thơm phức mùi bơ quện với chút hương thơm béo ngọt của chocolate đen, mà nếu gã ở đây, có lẽ gã sẽ hỏi xin một vài cái hoặc thậm chí là thó luôn ngay trước mặt người làm.

°

Có một chút xấu hổ khi nói đến nhưng gã người yêu của Victor rất biết cách kéo em vào mấy cuộc hoan lạc mà em còn chẳng nghĩ nó sẽ dẫn đến cơ. Mới đầu Victor hãy còn bỡ ngỡ, riết rồi quen (em thề là nó không có nhiều đến thế... chỉ là em thích nghi nhanh thôi, chắc chắn!)

Có lần Victor có bóng gió hỏi sao gã biết khi nào để bắt đầu, vì em chẳng nghĩ bản thân sẽ dễ dãi đến vậy dù là người yêu đi chăng nữa. Đáp lại em, gã cười đến là ranh mãnh, bảo:

"Mày ấy hả, muốn thì giờ cũng được, cần gì phải bóng gió thế?"

Được rồi, gã là một tên khốn, rõ ràng hàm ý câu của cậu là khác liền bị bẻ theo cái hướng đầy xấu hổ như kia. Và bằng cách nào đó thì họ thật sự kết thúc bằng "sáng hôm sau". Gã tỉnh dậy, thấy Victor cũng vừa thức, mặt hãy ngái ngủ mà cười xòa, bảo:

"Tao hiểu mày muốn hỏi gì nhưng mày xem đó, mày dễ dụ mà"

Victor hận không thể đấm một cái vào mặt tiền đẹp trai của gã, vì thế nào gã cũng túm được rồi lắc qua lắc lại khiêu khích cho xem. Người yêu em chính xác là vô cùng ngứa đòn lắm thây, nhưng tiếc là Victor không thuộc tuýp bạo lực, chứ không thì chắc chắn mặt gã chẳng có yên lành đến giờ đâu.

Nhưng gã không tệ như thế trong những đêm tình, khi gã và em quấn lấy nhau. Gã dịu dàng hơn hết thảy và trân quý em đến lạ. Gã hỏi em từng chút và hôn em trấn an khi thấy hàng chân mày em chỉ vừa nhích lên mà xô nhẹ vào nhau. Có lẽ không phải chỉ vì bản thân em mà chắc chắn là còn bởi gã, bởi sự lặng thinh trong những cái hôn mềm và sự nhẹ nhàng trong từng cái chạm, chốc, lại khiến em mềm nhũn trong tay gã.

°

Và cột túi bánh lại là xong. Victor nhìn đồng hồ trên tay, có chút giật mình vì giờ giấc trễ đến như vậy. Em nhanh chóng thu dọn đồ, cất túi bánh vào góc tủ, cẩn thận để lại một lá note phòng trường hợp mọi người lại mang nhầm nó đi. Tất nhiên là Victor chưa gặp chuyện đó, nhưng cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn. Tiếng cửa tủ vừa đóng lại ở cửa bếp đã vang lên một tiếng nói, thanh giọng quen thuộc mà em vẫn nghe hằng ngày mà chẳng thể nào chán được.

- Sao chưa ngủ?

Gã gãi gãi đầu, miệng ngáp một tiếng rõ là ngái ngủ. Victor chỉ cười dịu dàng, bảo em làm bánh cho ngày mai. Gã nghiêng đầu nghĩ ngợi, mai... mai là ngày gì mà làm bánh? Victor thấy thế cũng biết người yêu chẳng nghĩ ra gì. Em chỉ cất bước đi đến, vui miệng nói.

- Em làm bánh cho anh thôi, anh không cần nghĩ nhiều đâu Naib.

Naib, hay Naib Subedar, là một kẻ sống sót thuộc nhóm giải cứu, là một lính đánh thuê, và cũng là kẻ em yêu nhất. Và người đấy lúc này vẫn ngốc xít ra, chân mày nhướng lên không hiểu.

- Mai có gì à?

- Mai anh sẽ biết. Thế anh xuống đây làm gì?

Victor hỏi ngược lại, tay với lên tắt đi đèn của phòng bếp.

- Tìm mày.

- Chi vậy?

Naib lại nhướng mày, trong khi gã đi song song với em, tay bắt chéo trước ngực.

- Bộ đi tìm gặp người yêu thì lạ lắm hả?

Victor nhìn người kia, đang há miệng ngáp một cái rõ là dài. Song, em lại cười, cười đến rộ cả hoa.

- Qua phòng anh ngủ à?

- Ừa.

- Thế anh chờ em về lấy gối.

- Khỏi đi, mày ngủ trên tay tao này.

Naib cười láu cá, chỉ để nhận lại cái đánh yêu đến từ Victor.

-Không đùa đâu, qua tao ôm cho ngủ.

- Ừa, ừa, chờ em về lấy đồ lấy gối.

- Ơ hay, mày đãng tai hả?

- Gì, sợ anh mai nhấc tay không nổi thôi.

- Mày lại xem thường anh mày quá cơ.

- Dạ dạ anh là nhất, anh số hai không ai số một.

- Nay mày ăn trúng gì đáo để thế?

Hành lang đêm loáng thoáng tiếng nói chuyện cả hai, rủ rỉ cười đùa mà về phòng. Wick ngước mắt lên nhìn, nhìn chủ nhân nó cười rất vui, nhìn người hay cho nó ăn cũng vui vẻ, thức thời chó nhỏ cũng hào hứng, sủa lên một tiếng thật kêu. Hai người nghe tiếng nó thì dừng lại, xong Naib đưa tay bế nó lên trong khi đuôi nó vẫn ve vẩy kịch liệt. Hai người một chó cứ thế mà về phòng thôi, còn Wick có về phòng Naib chung luôn hay ở lại phòng Victor thì chẳng ai biết đâu nhé!

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro