NightVicNovel| The silent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Orpheus x Victor Grantz - Nightmare/Novelist x The Postman

• Skinship: Original x The Embrace

• Summary: Khi, giữa chúng ta chỉ còn là sự yên lặng kéo dài.

___

đã một tuần trôi qua, orpheus vẫn lặng thinh làm việc. embrace không khỏi để ý rằng những tiếng lo lắng, những lời trách móc và cả những câu từ thúc giục người đã vắng bóng cả một tuần liền. giờ đây, cái gọi là thân phận "chủ - tớ" mới hiện hữu rõ rệt làm sao.

orpheus giữ mình im lặng như một kị sĩ sắt. gã đứng không xê chuyển khi người ngồi hàng giờ để ghi chép, gã tất bật lo toang những chuyện khác khi người vắng mặt tại lâu đài. mọi thứ đều vậy cả, chỉ là không còn tiếng gã vừa nói vừa làm.

orpheus đã thôi không thúc giục nữa. kể cả khi embrace làm việc thật lâu, và rồi người rời đi chẳng nghỉ ngơi, gã vẫn không nói gì cả. kể cả khi embrace đôi lúc lại thoáng giật mình nhìn đồng hồ, và rồi người liếc mắt ra sau, cái bóng đen in trên tường vẫn vững vàng thẳng tắp. duy chỉ có một điều không thay đổi, rằng mỗi khi embrace gặp nguy hiểm, orpheus sẽ có mặt.

gã, tự làm theo ý mình vào những lúc này.

ngay từ đầu trận, tĩnh lặng càn quét. và khi mọi thứ đã sạch sẽ, gã cúi đầu, rời đi trước chẳng chờ đợi.

embrace bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại mấy hồi khi người tưởng như orpheus sẽ mở miệng ra và cất lời than vãn. nhưng đổi lại là một chuỗi im lặng, và chuỗi im lặng của một tuần ấy kéo dài miên man. không thể nào mà người không nhận thức được cái khoảng cách giữa họ giờ đã lớn hơn một chút, lại rất vững chãi. ánh nhìn không một chút dao động của gã khiến người thoáng chút chột dạ. và rồi embrace đã có chút bâng quơ nghĩ, liệu rằng orpheus có như vậy mãi không?

việc được buông thả cùng sự thay đổi của orpheus khiến embrace lại vùi đầu vào công việc hơn. ngủ ít đi, ăn cũng ít, chỉ có làm việc là nhiều. có khi người ngồi liền hai ngày để làm hết mớ thư từ vừa đến và rồi sau khi đánh một giấc ngắn cỡ đâu một tiếng, embrace lại chạy biến đi kiếm thêm thông tin. có chút cảm giác như người đang bỏ chạy, dù người luôn bỏ chạy, nhưng lần này là với chốn về của người, với orpheus. embrace bay vật vờ, cơn đau đầu bỗng ập đến chẳng báo trước và người lại phải dừng chân trên một cái cây nào đó chỗ đại ngàn đen chỉ để ngồi nghỉ. lúc bấy giờ sự mệt mỏi bỗng ùa lên và ruột người còn quặn lại mấy hồi. embrace ngồi trên một cành cây cao, tựa đầu vào nó. bất chợt có một khoảng nghỉ không lường trước, người thấy mình trống rỗng lạ thường. tầm mắt phóng qua những tầng lá xanh, rơi mông lung vô chủ đích. embrace đánh một tiếng thở dài. thật khó hiểu làm sao.

cuối cùng, embrace lại trở về, không đi thêm nữa. cơ thể mệt mỏi hơn bình thường khiến bản thân người cảm thấy bất an. lúc người bay về, orpheus vậy mà đang đứng ở ban công ngẩng đầu lên nhìn. bất chợt embrace không biết mình có nên đáp xuống hay không. nhưng rồi việc vung cánh lúc bấy giờ chỉ khiến nó trở nên nặng trĩu thêm, và embrace quyết định cố gắng gạt bỏ sự lo ngại của bản thân mà đáp xuống. orpheus cũng lùi lại một chút để embrace có thể đáp xuống ở chỗ rộng rãi hơn. nhưng khi bàn chân người đặt xuống, embrace bỗng thấy nó bất chợt trở nên vô lực. và rồi người chơi với chúi mình về phía trước.

ngay lúc mà embrace tưởng mình sẽ cắm mặt xuống đất thì cả người lại được ai đó đỡ lấy. mà "ai đó" ở đây thì chỉ có thể là orpheus mà thôi. gương mặt người dúi vào lòng ngực của gã, cảm nhận được chút hương thân quen mà tưởng chừng như thật lâu mới gặp lại. nghĩ đến điều đó làm người bỗng dưng thấy hai tai nóng bừng lên.

orpheus từ sau đêm đó quyết định nếu embrace đã muốn giữ khoảnh cách như thế, gã cũng sẽ vì người mà làm. nhưng than ôi, chỉ trong một tuần hơn, đã mấy lần suýt chút nữa gã như muốn phát điên khi người cứ ngồi trên bàn làm việc như thể bản thân người là một cái máy. một cái máy không biết mệt mỏi liên tục lặp đi lặp lại những thao tác quen thuộc. sự tùy tiện của người khiến dạ gã sôi lên mấy hồi. đã có những lúc khi embrace đánh một giấc ngắn, orpheus đứng bên cạnh đưa tay ra chạm đến gò má người. người ngủ say như chết, nếu như không có những nhịp thở đều đều có thể thấy rõ bằng mắt, có lẽ orpheus sẽ nổi điên thật mất. nhưng những giấc ngủ như thế rất ngắn. chỉ cần orpheus ra khỏi phòng một chốc, lúc trở về đã chẳng thấy người đâu. gã nghiến răng, sau đó cũng chỉ có thể đưa tay chỉnh trang lại giường ngủ, chờ người về.

orpheus vẫn luôn ra đứng ở ban công ngóng embrace về.

chỉ cần nhác thấy bóng người, gã sẽ lại lui vào. nhưng hôm đó, tâm trí gã bâng quơ. gã bỗng nghĩ liệu cái sự chia cách này sẽ diễn ra đến bao lâu. liệu là một năm hay hai năm, hai đến cả mấy chục năm, mấy trăm năm. nghĩ về điều đấy làm gã nao nao, và khi gã ngẩng mặt lên, gã đã thấy người lơ lửng bay trên bầu trời đêm trăng sáng vằng vặc.

embrace với những đôi cánh luôn trông rất đẹp, đẹp đến độ có chút tưởng chừng như người không thuộc về thế giới này. từ lúc gã gặp người cho đến khoảnh khắc này, orpheus vẫn luôn cảm thấy thật khó thở mỗi khi nhìn thấy hình dáng này của người. nhưng rồi gã thấy người loạng choạng hạ cánh, gã cũng lui bước để gã có chỗ đứng trên ban công. cơ mà khi vừa đặt chân xuống, embrace lại chúi cả người về trước khiến orpheus không nghĩ được gì đã đưa tay ra đỡ lấy người vào lòng. những đôi cánh vẫn trải dài, rũ xuống đầy mệt mỏi. orpheus nhìn chúng, ngay lập tức biết được embrace mệt mỏi cỡ nào. gã tính đỡ người đứng thẳng dậy, dìu người vào phòng nhưng rồi vành tai loáng thoáng đỏ làm đôi mắt gã mở to.

embrace đưa tay lên bám lên tay orpheus để đứng thẳng dậy. nhưng ngay khi người ngẩng mặt lên đã thấy gã hai mắt nhìn chằm chằm lấy người. embrace lại cảm thấy bản thân càng hỗn loạn hơn bình thường đôi chút. trong vô thức, người nhanh chóng rụt tay lại để rồi lại nhận lấy một cơn choáng váng khác. orpheus lần nữa đưa tay ra tóm lấy tay người kéo vào lòng. lần này gã ôm chặt lấy người chứ chẳng đơn giản là đỡ lấy nữa. mặt gã vùi vào hõm cổ người, thở dài ra một hơi thật kêu.

"sao lại thành ra thế này?"

orpheus lần đầu tiên nói chuyện sau một tuần im như thóc. gã vẫn ôm người chặt cứng, embrace muốn cựa mình một chút lại thấy cái siết tay lại tăng thêm lực.

"cả tuần qua"

orpheus lại nói.

"ngủ thì chẳng ngủ mấy, ăn cũng chẳng ăn bao nhiêu, lúc nào cũng làm làm. tôi hỏi người, rốt cuộc trong cái não của người đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

gã lầm bầm, cuối cùng không chịu nỗi lên tiếng trách móc. nhưng embrace nghe thấy chúng không những không thấy phiền mà còn thấy lòng vui vui. người cảm thấy may mắn rằng gã đang vùi đầu vào hõm cổ người, nếu không gã sẽ thấy người không nhịn được mà cười lên mất. nhưng embrace lại quên mất cái lúc orpheus nhìn chằm chằm mình, gã thấy người hai má bò lên một mảng hồng hồng. gã đã nghĩ người ghét gã cơ mà. ghét gã nên mới làm như thế. nhưng... chết thật, có thể là gã chỉ đang tự mộng tưởng thôi nhưng người cũng nhớ gã đúng chứ?

embrace lại nghe tiếng orpheus hít một hơi thật sâu trước khi gã chậm rãi buông người ra.

"vào nghỉ thôi, phải nghỉ nhiều một chút, trông người xuống sắc lắm"

orpheus có chút xót mà đưa tay lên áp lấy má trái của embrace, đầu ngón cái miết nhẹ phần da dưới đôi mắt mệt mỏi. và rồi gã lại rời tay đi. vào lúc đó, chẳng hiểu sao người lại thấy hụt hẫng lạ lùng. và thế là, embrace vươn tay ra, níu lấy ống tay áo của orpheus khiến gã lần nữa nhìn lại. người mím môi sau đó mới khẽ mở miệng.

"xin lỗi... orpheus"

embrace nghĩ, có lẽ người đã hơi quá. sự thật rằng orpheus đã lo lắng cho người rất nhiều, nhiều đến độ mà chỉ sau một tuần vắng tiếng, embrace cảm thấy chán nản. khi trước, lúc người chưa giúp orpheus một tay, người làm gì có những suy nghĩ ấy. nhưng rồi sự chu toàn của gã giờ đây đã là điều khó lòng thiếu được, và người cảm thấy thật có lỗi khi đã đẩy gã ra xa.

nhưng người cũng không muốn gã vì chuyện xưa mà ràng buộc với người...

orpheus nghe giọng người, một lần nữa gọi tên gã, lại còn lên tiếng xin lỗi, trong phút chốc não gã ngưng trệ. lượng thông tin đáng giá đến độ gã muốn quá tải, và nếu việc một cái kính có thể vỡ vì quá tải, hẳn kính của gã đã vỡ nát rồi. orpheus bỗng thấy hơi bối rối. gã đâu nghĩ đến việc embrace lại đi xin lỗi. mà thực chất người đâu có lỗi, rõ ràng orpheus khi đó đã quá phận, và rồi... có vẻ gã tự ý giận dỗi vẩn vơ.

"không, người không có lỗi"

orpheus đáp lại.

"chuyện khi đó... là do tôi quá phận thôi"

embrace nghe thanh giọng đều đều trả lời, cái níu áo lại càng siết chặt.

"tôi chỉ là không muốn cậu nghĩ rằng cậu nên làm điều gì đó cho tôi vì cậu nghĩ bản thân nợ tôi..."

một dòng chữ đen tuyền trôi nổi lơ lửng trước mắt orpheus. gã hiểu chứ. nhưng đó sớm không chỉ là sự biết ơn hay vì có ơn mà phải đáp lễ.

"tôi muốn điều đó"

orpheus bày tỏ. gã bảo rằng gã muốn được trở thành một người nào đó nằm trong quãng đời của embrace, muốn là người giúp đỡ, là người hỗ trợ, là người sẽ luôn ở phe của embrace. gã chỉ đơn thuần muốn thế thôi.

embrace càng nghe, đôi mắt càng mở to. và khi dứt lời, một khoảng lặng ngắn lấp lửng giữa hai người và orpheus khẽ gãi ót ngại ngùng.

"người... chỉ cần biết rằng tôi làm hoàn toàn là sự tự nguyện của tôi thôi"

embrace lúc bấy giờ, sau một lúc ngẩng người ra, người dãn đôi chân mày, khóe môi nhẹ nở một nụ cười thật mềm. orpheus nghe thấy tim mình bỗng chệch nhịp.

"cảm ơn, orpheus"

embrace nói. đã là lần thứ hai trong đêm nay người gọi tên gã. orpheus cả người đều thấy hân hoan, chỉ thiếu điều muốn ôm chặt lấy người mà thôi. nhưng gã thu liễm, cố gắng bày ra bộ dáng điềm tĩnh nhất.

và orpheus cũng cười nhẹ đáp lại embrace.

embrace ấy vậy mà bỗng có suy nghĩ rằng người kia cười thật đẹp, bởi lẽ người chưa bao giờ thấy gã cười, huống hồ là một nụ cười ôn hòa đến thế. có lẽ người cho đến khi quên mất điều này cũng chẳng biết được, orpheus chỉ cười như thế vì người. nhưng chuyện đó hẳn nên xếp lại một góc.

"vậy giờ tôi đưa người đi ngủ nhé"

orpheus nói, sau đó nhanh tay bế thốc người lên. embrace bị bế lên bất người, ngoài mặt ngơ ra một đống, hai tay người vì phản xạ muốn bám trụ mà choàng qua cổ gã. khi đã nhận thức ra chuyện gì, embrace bỗng lắp bắp.

"o- orpheus, cái này..."

orpheus trái lại rất thản nhiên, tay càng ghì chặt người vào lòng gã.

"vì người mệt đến không đi nỗi nên đây là cách tốt nhất"

embrace suy nghĩ, chẳng biết như nào lại thấy cũng không sai. vì vậy người im lặng để gã bế đi. dù sao cảm giác cũng không tệ. việc chẳng phải tự thân đến phòng ngủ làm người bắt đầu thiu thiu. embrace ngái ngủ hỏi orpheus.

"xíu nữa, ăn gì?"

orpheus cũng suy nghĩ một chốc, sau đó mới nói.

"có lẽ là bò, vì người cần hồi sức và máu"

lúc gã ngó xuống, người kia đã lim dim tựa đầu vào lòng gã. orpheus cũng thôi không nói nữa, cứ vậy an phận mà bế người đi. tiếng bước chân dọc theo hành lang, vang vọng lên suốt cả quãng đường đến phòng của embrace...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro