-Hức hức-...
-Bé con..Sao em lại khóc rồi?
Nazi với chất giọng trầm ân cần hỏi han Poland khi thấy cậu khóc thương cho một chú thỏ nhỏ bé. Hắn cảm thấy bé cưng của mình đau là hắn đau lây,nào hay biết rằng nàng thơ vẫn ngẩn người nhìn hắn đăm đăm. Đầu nàng vẫn chứa chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang..
"Bé con..Sao em lại khóc rồi? Đừng khóc nữa được không? Ta sẽ rất đau...Nàng thơ đừng khóc nhé?"
-"A...Làm ơn..Xin người làm ơn...đừng để tôi nhớ đến chúng..Tim tôi chẳng chịu được cái đau của tình..Xin người đừng thân mật như thế...Tôi rất đau..."
Em chắp hai tay lại,tạo thế dáng giống như chúa. Gục đầu xuống bàn,chỉ biết mím thật chặt đôi môi bé bỏng và chà đạp nó chẳng hề tiếc thương. IE thật sự khó chịu,sao em luôn hướng về phía hắn mà chẳng một lần hướng tới gã? Y như một câu chuyện tình không hồi kết...IE luôn che giấu cái cảm xúc đau xót khi gã không với tới được tiểu thiên sứ ấy..Mà thay vào gã là con ác quỷ Nazi..
IE bước tới,những thao tác thuần thục nhấc bổng em lên. Cô gái nhỏ mặt giờ đẫm lệ,hai hốc mắt xưng lên,gã chỉ ôm chặt lấy cơ thể VietNam. Không hơn không kém.
Gã biết,nếu để nàng thơ chết vì tình một lần nữa,sẽ chẳng ai còn mở lòng với gã. Chẳng ai sẽ quan tâm gã thật nhẹ nhàng,sẽ chẳng một ai có thể thay thế nàng được đâu...
Không một ai cả...
------------------------------------------------------
Em thẫn thờ ngồi bên chiếc ghế tại khu vườn vắng.
Môi mỉm cười thật xinh,nhưng sao mắt lại đỏ hoe?
Sao cứ đâm đầu vì tình đến thế?
Sao em lại cố chấp tới nhường vậy?
Sao em cứ ôm tim mà đợi chờ hắn thế?
Tại sao?
Tại sao nhỉ?
Tại sao vậy?
Sao lại không buông bỏ?
Sao em lại khóc tới tâm can liệt phế?
Sao em không thể để lệ ngừng chảy ?
Sao em không thế...
Mở lòng thêm lần nữa?
Nàng thơ ơi?
------------------------------------------------------------------------
Không được đâu anh ạ
Tim em giống mảnh thủy tinh
Chạm một chút là vỡ
Như món hàng vô giá trị
Em nào có thể tự quyết?
Xin anh
Đừng ép em mở lòng
Tính tình khó chiều chuộng
Anh tìm người khác đi
Em không muốn kéo theo người khác
Chết vì tình giống em......
----------------------------------------------------------------------
Sao nhỉ?
Sao em nói em cười?
Nụ cười nở thật xinh
Xinh giống một nhành hoa
Cỏ dại ven đường không sánh nổi
Nhưng tim em đau lắm đúng không?
Hãy để anh chữa lành
Dẫu em chưa đồng ý
Anh vẫn nơi đây đợi chờ
Chờ tới khi em khỏi
Ta sẽ ở bên nhau.....
=======================================================
-Anh...| Em khẽ nắm lấy vạt áo của gã,miệng nhỏ giọng gọi gã
-Cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? | Gã nhẹ nhàng hôn lên trán VietNam
-Em..xin lỗi...| Nàng nhẹ nhàng ôm lấy gã,lời nói ngọt ngào văng vẳng bên hai vành tai IE
-Được rồi...Miễn là em mở lòng | Gã vui vẻ ôm chặt em hơn,cười cười
-IE...Em không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai..Liệu sau này...| Em ngậm ngừng,dụi vào người gã
-Không sao không sao...Miễn em đừng khóc tới giằng xé tâm can là tôi mình rồi..| Gã xoa đầu,dắt tay em đi khỏi khu vườn ấy
-Vâng..
-" Anh làm người thế thân cho hắn cũng tốt.."
Tới mãi sau cùng,VietNam vẫn chỉ coi IE như một kẻ thế thân,gã biết nhưng gã không nói. Làm người thế thân,gã vẫn được em yêu chiều như vậy,thà làm người thay thế cho Nazi chứ gã không muốn làm cái đuôi phiền phức bám ríu lấy em nữa đâu..
Vậy cũng tốt...Gã ít nhất vẫn có thể chờ tình nở mầm..Từ từ sau đó hãy cẩn thận chăm nuôi..
Gã thực sự mơ tưởng đến tương lai của gã và em sau này đấy....
------------------------------------------------
Dạo này thấy mí bồ viết ngược nhiều quá nên tao cũng viết=)
Nhma viết cho vui thôi
Chứ giờ hết cảm giác với CHS rồi
Đáng nhẽ là viết tới cả phần 3 cơ
Nhưng hoi
Cháu sẽ sớm kết thúc truyện này. Đơn thuần là lụy chị VietNam quá nên mới viết tiếp thôi...
Dự kiến tới chap 28 là drop hoặc hoàn
Vt cho t nhaaa
695 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro