2.Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là vựa muối của tôi

———————————————————————————
Cô liền đứng dậy rồi mở cửa ra ngoài.Bên ngoài đã vắng tanh,thưa thớt.Thấp thoáng thấy trong một lớp bên kia đã đầy đủ và đang ghi bài,vậy là đã vào học.

Mà hình như cô quên mất nguyên chủ học lớp nào rồi.Dời ơi,lúc đó quên hỏi con Sulina giờ cô cũng chẳng biết có gọi nó ra được không nữa ? Ông nội nóooooo.

Đang gào thét kịch liệt trong thâm tâm thì bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô,à,cái con khùng khùng này đây rồi,tưởng nó phắn đi với trai rồi chứ :)))

-Chị,là lớp 11/C4

-À à,ừ ừ.

Xong giọng nói đó cũng biến mất,nhưng thêm một vấn đề cần giải quyết nữa đó là...đường đi dư làoooooooo,cô có biết nó ở đâu đâu ? Sao cái con khỉ khô kia không nói luôn một thể trời,má cái đứa nào cho nó làm hệ thống thì xin nhận của cô 3 lạy,mắt nó có bị gì về tật khúc xạ không mà nhận cái con có cái não thiểu năng đó làm hệ thống chớ. ( Thực ra con tác giả bị cận )

Đang điên máu thì chớ,bỗng từ loa trường vang lên tiếng nói :

-Alo,mời em VietNam lên phòng hiệu trưởng gấp,xin nhắc lại,em VietNam lên phòng hiệu trưởng gấp.

Má,gì nữa đây,cô thực sự là ức chế lắm rồi,này là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng đây mà.Nhưng mà thôi không sao,phòng hiệu trưởng thì cô biết,nó chắc chắn nằm chính giữa theo phía đối diện với cổng trường,cô đoán như vậy đấy.

"Má,nhưng thôi kệ,có chi lên đó hỏi đường,phòng hiệu trưởng thì chắc đi theo tổ tiên mách bảo vậy."

Nói rồi,cô hành động luôn,cái này mà là cái trường thì cô cũng ạ luôn ạ.Nó rộng vãi ra,đi muốn gãy cả hai cái chân,cô cũng chỉ mới đi được nửa đường,sau này có nên nói con Sulina rằng cho cô một cái chong chóng tre nè Nobi-ủa lộn,để bay cho nhanh không ta

Số cô cũng tốt,vận đỏ phát tài :))).

Cô đã lên được phòng hiệu trưởng,đứng trước cánh cửa trắng sang trọng đang được khép kín.Cô đưa tay lên gõ gõ,không có tiếng trả lời,gõ lần hai không có tiếng đáp lại,gõ lần ba không có cái gì xảy ra.

*Rầm*

Ok,đạp lần 4,cửa đã mở,cô cũng biết dùng lực lắm đấy chứ,may mà cửa chỉ mở ra chứ không song phi như mấy bộ cô đọc.Mấy người trong phòng lúc đó đều giật mình quay ra cửa đã thấy một cái bóng lùn lùn đang đứng chễm chệ ở đó.

-Dạ,em xin kính cẩn nghiêng mình vác xác tới đây theo lời kêu gọi của các thầy đây ạ.Các thầy có việc gì nói mẹ-à nhầm chỉ dạy để em về lớp ạ.

Cô đứng đó nói rồi bước vô,mặt ai nấy cũng kiểu đơ ra chưa nhận thức gì.Cô bước vào trong nhìn một lượt,thấy ai cũng nhìn mình,cô thầm nghĩ :

"Mặt tao dính gì hả bây ? Tao biết là tao xấu rồi không cần chúng bây phải nhìn tao với cái con mắt kiểu khinh bỉ đó đâu"

-Này,bộ em không gõ cửa hoặc mở bình thường được hả ?

NATO như là người tỉnh trước,hỏi một cái câu nghe rất vô tri...đối với cô.

-Em xin kính cẩn nghiêng mình đáp lại lời thầy là em gõ muốn rụng ( mẹ ) tay mà không hề có một giọng nói,không hề có một cử động nên em chơi liều xem các thầy có trầm-à nhầm.

Hành động của VietNam như vậy cũng đã đủ làm mấy ông lớn kia đang ngồi đó nay chưa load xong đã thành công rớt mạng.Kiểu ăn nói này bọn gã hoàn toàn chưa bao giờ thấy ở cô.Từ trước tới giờ,cô ăn nói thường có phần rụt rè,lễ phép chứ chưa hề gặp trường hợp này ( Bất ngờ chưa mấy ông dzà )

"Ủa douma,gọi mình lên rồi ngồi đó đơ à,rảnh éo đâu"

*Rầm*

Một tiếng đập bàn rầm mạnh bằng lên đến từ vị trí của VietNam.Cú đánh như là thứ lấy lại hồn cho mấy ổng.Khi đã định thần lại hết,UN bắt đầu nói :

-Được,chúng tôi gọi em lên đây là có chuyện.Theo như lời của Ayari,em ấy nói rằng em thường xuyên bắt nạt và trêu ghẹo bạn.Em có thôi những hành động đáng xấu hổ này đi không hả ?

-Ủa thầy,lúc đó bạn ấy lên nói với các thầy,thế trên người có vết thương hay cái gì không ạ ? Hay chỉ là mấy cái nước mắt cá sấu giả tạo vậy ạ ?

VietNam ngay lập tức đáp lại không một chỗ vấp,WHO sau đó liền nói :

-Nhưng em ấy-

-Thầy thôi ngay cái kiểu chỉ nghe nhưng không nhìn giùm em đi thầy.

VietNam chán nản nói lại,ngừng một lát,cô lại nói tiếp,lần này như đọc rap,hình như rap Việt đã bỏ lỡ một nhân tài.

-Em đây trên người đầy vết thương thì các thầy không nhìn,không để ý.Dù em có kéo ống tay áo,để lộ thiên ra cho các thầy xem, các thầy cũng chẳng bận tâm.Nay chỉ vì một lời nói suông cùng mấy giọt nước mà các thầy lại cứ đi tin sái cổ,rốt cuộc là có cái sự công bằng nào trong ngành giáo dục này không vậy ạ ? Có nhiều thứ em chưa nói hết đâu thầy ạ.Làm ơn công bằng giùm em đi thầy,cái kiểu mà cứ tai đi trước mắt rất là làm bức xúc đó thầy.Em nói thật,nếu ca cả thầy gọi em lên đây chỉ là nói về ba cái vấn đề này thì em thật quá phí thời gian ở đây rồi.Em nói thế mong các thầy ngẫm một chút,còn nếu không nữa,để em lột luôn cái miếng băng gạc đây ra cho các thầy nhìn.

Rồi cô kéo cái ống tay áo lên,lột luôn cái miếng băng gạc ra,những vết thương chằng chịt chưa lành hẳn hiện rõ trên cánh tay có phần gầy gò.

VietNam cô bức xúc Vl ra,hồi nãy lột cái băng ra cũng đau đấy nhưng phải nhịn vì như thế mới đủ sức thuyết phục.Ditme,mấy cái ông này rảnh v,công việc còn cả đống mà cứ thích đi săm soi,chỉ trích nạn nhân.Rõ là khổ.

Vừa nhìn thấy vết thương,ai trong phòng cũng đều ngơ ra,mặt có phần tái đi sợ với bình thường,mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái vết thương kia.EU sau đó liền lắp bắp :

-Mấy...mấy...cái vết thương...này là...là ai làm ?

-Em nói thì các thầy không tin nhưng không nói thì lại cay nên em xin được trân trọng nói luôn.Do chính cái người giả làm nạn nhân đó thầy-Ayari đứa học trò mà các thầy đem lòng yêu đấy.

Vế cuối cô nói như nói trúng tim đen,ai nấy trong phòng đều lặng người xuống nhưng vẫn có những tiếng xì xào không tin.Cô dĩ nhiên không rảnh bận tâm ba cái thứ tiếng nhãi nhép đó.VietNam băng lại vết thương như cũ rồi chào các thầy ra ngoài.Trước khi đi,cô có...

-Ui dà,em khát nước quá,nãy bắn rap,mấy thầy nghe hay không ? Ui dời quá hay chứ còn gì nữa.Cho em xin chén trà.

Không để ai đồng ý,cô nhanh trí đi lại lấy cái ấm rồi ra một ly,uống ừng ực cho đã,khà ra một tiếng rất nữ tính rồi cô nhảy chân sáo biến mất khỏi đó.Bỏ lại những gương mặt ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu cái éo gì vừa xảy ra phía sau.

-Này này,có thấy nó có gì lạ không ? Nó như biến thành người khác ấy.

ASEAN lên tiếng trước,những tiếng nói bàn tán đã ngày càng to và rõ hơn.UK đáp :

-Đúng vậy,VietNam nó chưa bao giờ đoán lụa với chúng ta như vậy nhưng xem ra...là có gì đó thú vị rồi đấy~

Quý ngài trà vừa uống trà vừa nói,IE ngồi đó cũng nói :

-Ừm,tự nhiên thấy em ấy không còn đơn giản nữa.Ta sẽ điều tra thêm.


































====================================
1437 từ,đang có gắng cho nhiều muối nhất có thể.Vote đi để có động lực mua muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro