3.Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chùa nhiều lắm nghe.10 lượt xem 3 lượt vote,đùa à :)))

———————————————————————————
VietNam hiện cô đang nhong nhong đi trên đường.Chợt...

CÁI DITME,CÔ QUÊN MẤT HỎI ĐƯỜNG MẸ RỒI.

VietNam giờ thực sự cô muốn khóc ròng rồi,than thân trách số sao cái não của mình nó lại thiểu năng đến cái mức hết phần thiên hạ này của bản thân.Cô thực sự là muốn khóc lắm rồi nhưng khóc éo được,giờ sao ta...chẳng lẽ giờ tự đi mò ? Đùa à ? Cái trường thì như cái mê cung mà bắt cô đi mò.Cái đưa nào bắt cô đi mò chắc là vừa mới chơi cần xong.

-Ủa,Nam ê.

Đang khùng khùng điên điên thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên đằng sau lưng,cô quay lại đồng thời đáp bằng hai từ "cái gì" đầy hắc ám :)).

Trước mắt cô là một thanh niên nhìn cao ráo,đẹp nói chung là dễ nhìn,cao thì hơn cô chừng 5cm,người mang đồ học sinh ( đương nhiên ).

Mà nói gì nói chứ,thằng này hơi quen quen.

-Dạ chị,đó là Khánh,là bạn thân của nguyên chủ và người xuyên kia đồng thời cũng là người xuyên không vào đây đấy ạ.

Sau hơn trăm năm chết đi thì con Su đó cũng đã sống lại nhưng nó nói cái gì cô cũng éo hiểu thế nhở.Lag lag một tí nào.

Sulina vì biết cái não của kí chủ nó vô tri đến mức nào nên nó nói :

-Chị không nhớ à,là Khánh người bạn ở thế giới cũ của chị đó,cậu ta cũng xuyên vào đây luôn.Nhân vật này cũng có tạo hình giống Khánh bên kia nên thế.

*Tinh*

Ok,cô đã load xong cái đống thông tin mà con Su đang thông não chi thuật cho cô rồi.Cô liền à lên một tiếng rồi nói :

-À,hello bẹn chời,bẹn xuyên qua đau giống tôi à ? :))

-Đương nhiên rồi bạn ê,do chán quá mà tự nhiên cái con Su đó nó bắt tôi vào đây đấy.Tôi cũng nghe nó kể rồi bạn ê...

-Thế bạn thấy seo Khánh ? Có phải rất ải chĩa không ?

Nam hỏi,Khánh chề môi ra nói :

-Ừ,công nhận là ãi chĩa thật.

Nam bỗng hỏi:

-Này,hình như hồi nãy tao vừa quên cái gì ấy mày nhể....DUMA VỀ LỚP VỀ LỚP NHANH.Mà sao mày lại ở đây.

Nam cam kết là màn mình không hề bán bánh tráng nhưng cái hiện tượng trên là có phải cô đang bán ngầm cái đống bánh tráng không ?

Khánh thản nhiên đáp lại :

-Tao biết,tao với mày học chung lớp,thầy kêu tao đi kiếm mày mày.

-À OK.Thế đi nhanh mày.

Vậy là hai đứa bạn thân chí cốt kia về lớp,trên hành lang vắng vẻ chỉ còn văng vẳng tiếng nói chuyện,đúng hơn là hai người kia đang buôn dưa Lê bán dưa chuột.Tuy chỉ là con gà nó mới đẻ trứng nhưng rồi đột nhiên trong hộp bánh Danisa lại có bánh.Đơn giản thế thôi :))

-Tới rồi đó,xách bước đi vô đi.

Khánh chỉ vào rồi nói xong cậu mở cửa vô trước.Cô đi sau,đang định vào lớp thì...

-Em VietNam đứng đó.

Ngẩng đầu lên,cô lại thấy bất mãn với cái ông thầy ở kia,là France,ông thầy dạy mĩ thuật của lớp cô.Theo như cô biết thì ông thầy này mới có tầm 24 tuổi,tính cách đào hoa,lãng tử,lãnh mạn.Mấy đứa con áo nào nhìn vào cũng như cây,đổ hết.Nhưng đó là với ai chứ không phải với cô.Ok chưa.

-Dạ sao vậy thầy :))?

Cô ngơ ngơ hỏi lại,cái mặt cô giờ ta nói nó đần đần khiến ai nhìn vào cũng phải bộc lộ một trong và biểu cảm sau 1 là cười 2 là đơ theo 3 là bực bực.

Và xui thế nào France lại bực,anh ta nói :

-Em đi đâu mà giờ mới về lớp,có biết lớp đã mất 15p để đợi em về không ?

-Dạ...em lên phòng hiệu trưởng ấy mà.Có gì đầu thầy,cái lúc mà ra chơi vào lớp đó.Thầy hiệu trươnhr tự nhiên gọi em lên rồi giữa đường thấy bạn Khánh,nói là đi kiếm.Bộ thầy nghĩ gì thế ?

-...

Thực sự là cô nghĩ không lẽ cái ông thầy này không nghe thấy cái tiếng loa trường à.Thế thì vãi l thật.Cái tiếng loa trường to bỏ bố ra thế mà ổng không nghe được thế thì thật là tội.Đẹp trai thế này mà bị tật :)).À mà ai trong này mà chẳng ghét cô ? Chắc là lấy cớ để chửi cô đây mà

-Thôi được rồi,em vào lớp đi,lần sau không như vậy nữa.Nếu còn lần sau,tôi sẽ phạt theo quy định của nhà trường.

France đứng trên bục giảng mà lạnh lẽo nói,cô thì vẫn cứ ngơ ngơ.Ừ,từ xưa đến nay cô chưa ngán bố con thằng nào,ba cái trò này...tép riu:)))

Cô đi vào chỗ ngồi,gần cửa sổ đương nhiên.Lí đó là vì con tác giả nó thích thế.Cô có thẻ cảm nhận được những con mắt khinh bỉ,chằm chọc,khó chịu đang nhìn vè phía cô.Cô thì chẳng đê ý làm gì,hên sao lại ngồi ngay cạnh thằng Khánh thế mới tài.Ok vui nhà vui nha.

France bắt đầu giảng về cách đan nét rồi phối màu.Cả lớp mới dần thu hồi cái ánh mắt của mình hướng về phía cô mà chăm chú nghe giảng.Nhưng một vài thành phần nào thì chắc đi ngược lại với chăm chú.Nam thì thấy cũng vui vui nên cô cũng nghe.Mấy cái này cô xem ở Thanh Pahm rồi này.Ổng nói đúng dễ hiểu mà còn ông thầy này thì dạy khá nghiêm,đôi lúc cô còn thấy ông liếc mắt đưa a tình về phía ai đó.À thấy rồi,cái con khùng khùng kia rồi.

Mấy cái kiến thức này tuy cô đã biết nhưng cô vẫn nghe bởi đơn giản là vì mình thích thế :))) ( Thanh Pahm)










====================================
1028 từ thôi,chuẩn bị comeback đi học r :,)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro