4.Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thích xem Thanh Pahm khum :)))

———————————————————————————
-Cả lớp hiểu chưa ? Bây giờ lấy giấy ra vẽ đi.Cái gì cũng được miễn là có kiến thức ta dạy là được.

France sau khi giảng xong thì giao bài cho cả lớp.Ổng thì rảnh rang ngồi nơi ghế để ngắm Ayari-người mà được cho là thiên thần trong lòng hắn.VietNam đương nhiên là con ngoan trò giỏi,cháu ngoan Bác Hồ nên cô cũng nghe theo,lấy giấy ra rồi vẽ.

Đang nghĩ ý tưởng thì chợt một câu nói nổ đã gà từ đầu đấm vào người cô :

-A...khó~ vẽ...vẽ quá~...

À là con mụ Ayari đây mà,da trâu cô nổi rần rần :)).Con này bị liệt ngôn ngữ loài người à.

Tưởng chỉ có mỗi con nó con liệt ngôn ngữ đó nói vậy thôi thì nói làm éo gì,thêm mấy thằng nào đó kiểu :

-Nào~để anh giúp cho nhé~

-Thôi,tao mới là người giúp em ấy.Mày đi ra đi China.

-Tao không thích đấy,mày làm gì tao ? America~

Hai ông tướng kia thì đang tranh giành nhau để được gần gũi hơn với ả.Không chỉ hai ông đó,VietNam thấy còn có Japan,SK,Italia,Laos,Campuchia,chưa kể...còn có France cũng đang lại để giúp ả,trích nội dung nói chuyện như sau :

-Để anh giúp bé nha ( oẹ,tg t khinh )

Japan lên tiếng,SK đẩy đầu thằng nhân miêu kia ra rồi lại cứ tranh nhau để được giúp ả.

-Mày xích ra đi,thằng mèo,để idol tao giúp em ấy cho.

-Có cc,mày xích ra,tao mới là người giúp Ayari.

-Nào Ayari,để anh giúp em nhé,

Con Ayari thì càng dẹo hơn :

-Dạ~,mọi...mọi người...đừng cãi nhau...nữa ạ...~~~hay mọi...~người~cùng giúp...~em...nh...~~~nhé~~~

Ả nói mà càng ưỡn hai quả đồi của ả lên.VietNam thấy bọn nó như thế mà mắc ói.Lúc không ai để ý,ả khẽ nhìn sang cô,nở một nụ cười gian xảo,khinh bỉ,ả thầm nói :

-*Mày thấy sao ? VietNam*

Bình thường nếu ả nhìn như vậy,nguyên chủ sẽ tức điên tới nỗi mà khóc,vừa thấy ấm ức vừa tủi thân.Nhưng đó là nguyên chủ không phải cô,nên đừng lấy ba cái trò mèo này ra mà chọc tức cô.Nhìn khẩu hình miệng của ả,cũng đủ để cô biết đó là gì.

Cô cũng nở một nụ cười bí hiểm,cô thầm nói,ả nhìn theo khẩu hình miệng của cô mà bất ngờ rồi chuyển sang tức giận,khuôn mặt đang hả hê cũng dần chuyển đỏ vì bực,nội dung VietNam nói đây :

-*Tao thấy giống một lũ dốt đang vậy quanh một đống rác ấy* (không có ý xúc phạm đến các quốc gia)

Xong VietNam quay đi nhìn ra ngoài một lát rồi bắt đầu cắm cúi vẽ.Hừm,nghĩ sao mà cô sợ với tủi thân chứ,éo có đâu,ba cái trò trẻ con,cô đã đọc quá nhiều trong mấy cuốn truyện mà cô thường đọc trên mạng rồi.Nguyên chủ à,tôi sẽ giúp cô.

Ayari khi biết được nội dung của VietNam thì cũng tức điên lên,hai hàm răng cắn ken két vào nhau,miệng khẽ gừ gừ lên mấy tiếng như chó dại.(Mọi người cẩn thận kẻo chó cắn :)).

-Em sao vậy ? Ayari ?

Italia lên tiếng,ả hơi giật mình nhưng rồi quay lại cùng cái mặt thảo mai của mình,giở lại cái giọng dẹo bome.

-Dạ~không...không có...gì~~~,chỉ là do...em muốn...xem Nam,bạn ấy~~~....

-Thôi,em không cần để ý đến con ngu đó đâu.Bẩn mắt em lắm.

America lên tiếng đầy châm chọc và những người khác cũng đồng ý.

VietNam cũng không hơi đâu mà nghe nên vẽ thôi.Sau hai mươi phút cô cũng đã xong bức tranh cảnh vẽ sân trường,đù đẹp vãi l.Bị bệnh sạch sẽ nhưng đời xô đầy bắt ngồi gần "rác"

-Ê,Nam mày xong chưa ?

-Đù má,giật mình.Chi rứa mày,hết hồn

Một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình.Tưởng ma không đó bây (tôi người miền trung) Như ma như quỷ xuất hiện dị.

Khánh thấy thế thì cười đểu,nó cười sang sảng lên,cô thì nhìn nó như kiểu đây là cái giống ôn nào vậy ? Thuộc hành tinh này không ?

-Thôi,éo đùa nữa,mày vẽ gì đấy,sân trường à ? Ghê nha,đẹp phết.

-Xời,tao mà lị.Ê mà mấy giờ rồi ? Khi nào về ?

-Hmmm,11h30 rồi,còn 10p là về.

-YEAHhhhhh....

Cô yeah lên một tiếng rồi vế sau nhỏ dần khi thấy ai trong lớp cũng nhìn mình như sinh vật ngoài hành lang,thậm chí cũng có vài người cười khinh cô.

Cười cc.Lấy kìm bẻ mẹ răng giờ.

Cô hơi che che đi cái mặt ngáo ngáo của bản thân,tay kia thì giơ ra như không có gì rồi ngồi xuống.

-Ờ...không có gì đâu các quý chư dị à :)),cái hồi nãy bỗng tôi thích thế,đừng nhìn kiểu rứa,ngại Vl ra :))

Thế rồi những người kia cũng dần quay lại công việc riêng của mình.Cô ngồi một đống đó mà không khỏi cảm thấy nhục.Ditme,cô ước gì bây giờ một là có cái hố thì cô chui xuống mộ mẹ cho rồi hoặc lấy quần đội được không.Nhục ơi là nhục.Thằng Khánh bên cạnh cô thì nó cười nay lại còn cười như mấy đứa trốn trại hơn.

Bà mày bực,bà mày xả giận đây.

*Chát*

-Má mày,còn dám cười bà.Mày tới số rồi con ạ.

Úi xời,không chệch đi đâu được luôn,một cái tát oan nghiệt xé tan cả không khí ồn ào nay vẫn còn,sau cơn bực vẫn chưa xả được bao nhiêu.Trong khi thằng Khánh vẫn còn đang ngơ ngác thì cô lại nồi thêm một cú đá thẳng cánh cò bay,phanxiphang bay thẳng khỏi chỗ đó.Trên miệng cô vẫn còn văng vẳng cái thứ tiếng mà tôi cũng lười sub quá.Tự nghĩ đi.

Cả lớp nhìn theo mà tròn xoe,muốn rớt hai con mắt ra ngoài.Ngạc nhiên đang chiếm phần nhiều vì trước giờ họ thấy VietNam luôn là một người trầm tính,khiếu hài hước của cô gần như bằng không,trong lớp cũng chả có ai chơi với cô ngoài cái thằng bạn chí cốt-Khánh,tính nó thường nhây mà nay lại càng nhây.Vãi ò.

-10p sau-

Hiện mặt của thằng Khánh đang tái mét như tàu lá chuối và trên đầu hiện lên mấy cái thứ gì đó u u.Vâng,vừa mới bị cái con bạn chí cốt nó dập cho lên bờ xuống ruộng đấy.Má,giờ còn đâu cái khuôn mặt đệp chai,"vạn người mê" :))).Cậu thề sẽ không nghịch nữa (này hên xui à)

VietNam thì gương mặt đã tươi tỉnh hơn mấy phần.Đừng hỏi France sao không can,do ổng kệ mẹ,bận đi tán tỉnh con liệt ngôn ngữ Ayari rồi nên bớt hỏi.

*Reng...*

Tiếng chuông đã điểm,France đứng trên bục.Lớp trưởng vừa hô và các học sinh lúc đó đều đồng thời chào để về :

-Cả lớp đứng.../Đồng thanh/ chúng em chào-

-EM CHÀO THẦY,EM PHẮN TRƯỚC ĐÂY,NHÀ BAO VIỆC.

-Ê Ê,ĐỢI TAO VỚI MÀY,NAM ỚIIII,DẠ EM XIN KÍNH CẨN PHẮN CHÀO THẦY Ạ.

Dứt câu hai con người nào đó đã không còn,chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng gọi của Khánh vẫn đang vang đều đều. France đứng trên bục mà đứng hình cùng cả lớp,sống một cảm giác gì đó là lạ dấy lên trong người hắn với cô gái ban nãy-VietNam.

-Có gì đó thú vị rồi đây~VietNam.






















====================================
1306 từ ok rồi,đi đọc truyện lấy thêm ý tưởng đây,giờ phấn đây.Nhớ vote đấy,nhìn lượng tương tác với vote mà buồn thứ ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro