5.Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới cổng trường,VietNam và Khánh tía lia tía lia cái miệng một hồi rồi đi về.Khánh thì đi cái xe đạp địa hình kiểu trẻ con,đừng hỏi lí do.Sáng nay đi vội nên lấy nhầm của thằng em hàng xóm,chắc giờ nó đang rất chi là "điên khùng" vì éo biết thằng cha nào lại lấy xe nó đi.

( thằng em hàng xóm : douma,t là t ko biết ai lấy nhưng t biết là ông dzà Khánh lại lấy nhầm đây mà)

Cô nhìn mà cũng tức cười

(Mặt VietNam be like :)))))))).

Cô thì cũng khá hơn,đi trên chiếc xe đạp màu vàng kem với cải giỏ màu nâu nâu.

-Zề nhà mậy ?

-Ờ ờ

-Ừ ừ

-Ờ ờ.

Thủ tục chào hỏi xong,hai thánh nhây chia tay đi về.

VietNam đi trên đường mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng.Bà nội nó,nắng cái gì mà khiếp vãi ra,mồ hôi đuýt nghe chừng cũng muốn chảy ra nữa đây này.Với cái sức mạnh cũng thuộc vào hạng hơn đàn ông của cô thì đôi chân của cô đang đạp hết tốc lực để về.

Cô cũng chẳng để ý xung quanh rằng có người đang nhìn theo với một ánh mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh.Bình thường,những đứa con gái khác cũng đều rất thuỳ mị,nết na,đi nhẹ nói khẽ nhưng cô là trường hợp tức cười.Hùng hồn,mạnh mẽ,chửi nhiều là những từ để miêu tả phần nhỏ tính cách của cô.Thực sự là...

"DITME,TRỜI GÌ MÀ NÓNG BOME RA,CÒN GẶP CÁI CÂY ĐÈN ĐỎ 99 GIÂY,MUỐN GIẾT NGƯỜI À ?ĐU MÁ ÔNG TRỜI,ÔNG NHẮM ÔNG LÀM TRỜI ĐƯỢC THÌ LÀM,KHÔNG ĐƯỢC THÌ LEO XUỐNG ĐỂ CON NÀY LÊN LÀM"

(ông trời: mày tới kì à mày )

Đúng vậy,tình hình bây giờ đang rất là tình hình.Nhiệt độ thì tới gần 40 độ c mà cô còn đang bị mắc kẹt ở cây đèn đỏ 99 giây.Đã đen thì chớ này có gì đen thêm,trong lòng cô đang gào thét kịch liệt và nó được che dấu với bên ngoài là một khuôn mặt "điềm tĩnh".

Dù nóng đến mấy nhưng cô vẫn dừng lại đàng hoàng,luật an toàn giao thông mà.Đợi khi cây đèn đỏ chuyển xanh,người người đi xe mừng mừng vui vui phóng đi,cô cũng vậy.Nóng tới cái mức mà cô phải đạp ngang ngửa tốc độ xe máy ( Lan trong truyền thuyết à )

Và ông trời éo phụ lòng cô,trên đường đi cô không gặp đèn đỏ nữa.Một mạch cô chạy về được tới nhà.Tới nơi,cô quăng cái xe đạp vào trong rồi hối hả chạy vào nhà như tránh cái ánh nắng của thần mặt trời (Nika :)))

-Dạ mừng cô-

-DẠ,CHÁU CHÀO ÔNG.KHÔNG CẦN GỌI CÔ CHỦ NỮA Ạ.XƯNG HÔ BÌNH THƯỜNG.Cháu đi pha nước chanh uống đây.Chào mọi người :)))

Rồi cô xông thẳng vào bếp,lạch ca lạch cạch mặc cho những người hầu cùng ông quản gia chưa load được thông tin.Load xong,ai nấy đều hoảng lên mà chạy vào bếp.

-Thưa...thưa cô chủ...cô chủ để đó để...tôi pha cho cô chủ.Cô chủ đi học về mệt thì cứ lên phòng đi ạ.

Một người hầu nói,ai cũng đồng tình,những người hầu khác cũng rất sợ.Phận làm tớ,ai đời lại để chủ của mình động vào mấy cái việc đáng ra là của họ như vậy.

-Thưa,đúng đấy ạ...cô chủ để...đó,bọn tôi sẽ làm...

-Nào mọi người,đừng gọi cháu là cô chủ nữa.Nghe cứ sao sao á,cứ gọi cháu là VietNam và không cần quá bận tâm.Mọi người cũng mệt mà,cháu đi học về không quá mệt.Ta còn sức thì ta làm,không việc gì phải nhờ tới người khác.

Sau cô quay ra nói với cái ly nước chanh trên tay đang khuấy đều đều.Những người hầu,ông quản gia đều vẫn còn hơi do dự.Cô vẫn bồi thêm vài câu nữa:

-Không sao,cháu nói sao thì mọi người cứ làm theo.Dù sao thì cháu cũng nhỏ tuổi hơn mọi người.Gọi vậy là phải phép,điều đương nhiên mà.

Cô vừa nói vừa cười.Ừ,cô không muốn hơn ai,không muốn bị người ta gọi với những danh xưng đực biệt như cô chủ.Nghe thì thực không hoà hợp,khoảng cách chủ tớ phân rõ và khác xa.Cô éo thích.

Những người hầu thì trong lòng vừa vui vừa bất ngờ.VietNam lúc trước không bao giờ nói mấy chuyện này chỉ toàn đi học về là có người cơm bưng nước rót.Vả lại,cô đối xử với người hầu cũng không quá tệ nên ai nấy cũng đều hài lòng với cô hơn ông chủ của họ.Nay VietNam nói vậy thì sự vui vẻ,yêu mến người hầu dành cho cô càng nhiều hơn.

-Vâng...vậy...chúng tôi đành theo cô chủ vậy...

-Vâng.Mọi người nghỉ đi,xí cháu xuống dọn cơm cho.

Rồi không để người hầu phản ứng lại,cô đã nhảy tưng tưng lên phòng cùng ly nước chanh mát lạnh.Những người hầu cùng quản gia thì cũng hoàn hồn lại rồi vui vẻ đi làm tiếp công việc.Tâm trạng hôm nay của mọi người bình thường đã vui nay lại còn vui hơn.


VietNam đang ở trên phòng,cô vừa uống nước chanh vừa xem oggy.Chù,nếu được hỏi rằng cô thích nhân vật nào trong 3 con gián chắc chắn là chọn Marky rồi.Vừa mang nét lãng tử vừa có tâm hồn thi sĩ.Tuyệt quá còn gì.

*Nhạc Fairy tail remix-Nhạc chuông điện thoại :))*

-Chi ri trời,đang xem hay.Ông nội mày.

Thầm chửi một tiếng rồi cũng phải nghe.Xem nào,gì đây.

"Con liệt ngôn ngữ,ủa,nguyên chủ đặt tên như vậy hả :))),hợp lí quá rồi còn gì.Mà nó gọi mình có chuyện gì vậy ta ? Thôi đoán mãi có trúng éo đâu,nghe rồi biết"

-Nói gì nói nhanh,bà đang xem oggy và gián.Trong vòng 1p,cho mày đặt 3 câu hỏi.

Chưa để đầu dây bên kia nói,cô đã tuôn một tràng nghe như đọc rap.Nói thật chứ,đời cô ghét nhất là cái thứ đang xem phim mà bị cắt ngang.Mất hứng vãi nồi.

-Dạ~chuyện...chuyện~là tối mai là~sinh nhật~em.Chị có~ thể đến dự~được hông dạaa~~~

Mẹ ơi,nếu bây giờ được chọn giữa việc bị nhốt vào trong căn phòng tối rồi nghe nhạc trung thu Chiều nay ăn lẩu bò và nghe cái con dẹo kia nói thì cô sẽ không ngại chọn cái đầu.Nếu bây giờ bên cạnh cô là cái kéo thì chắc chắn cô sẽ đâm mẹ mãng nhĩ để bớt nghe cái con tâm thần kia.Và nếu muốn dứt khoát hơn thì đập mẹ điện thoại.Vừa dứt khoát,bớt cồng kềnh lại uy tín :)))

-Ừ.

Nói xong,cô tắt mẹ luôn,thì còn gì để nói đâu.Nó nói mới mình,mình đồng ý.Thế là đúng thủ tục,không vi phạm phương châm quan hệ,phương châm cách thức rồi chứ còn gì nữa.

-Chị Na-

-ĐÙ MÁ ĐỊT MẸ.

Hết mẹ hồn cô rồi,đang bình thường thì một cái giọng hơi máy móc và lạnh lẽo vang lên.Tưởng ma không đó bây.Không chỉ VietNam mà ngay cả cái con mặt nó kia nó cũng giật hết mẹ.

Hai con người nhìn nhau cho định thần rồi VietNam mới thở phào một tiếng,nhăn nhăn mặt nói :

-Cái gì thế mày ? Tao đang xem Oggy,mắc gì mà hiện lên kinh rứa mày ?

Sulina chỉ biết nở một nụ cười tưng tưng rồi mới nói :

-Thôi mà chị,em hiện ra là do muốn nói với chị cái này.

-Việc gì nói lẹ trong 30 giây.

Trời ơi,nó muốn khóc lắm rồi,sao lần nào cũng bị cô cướp lời thế này.Khổ tâm,đau lòng,tức ói máu là những từ cái thể diễn tả được tâm trạng bất cmn lực lúc này của nó.

Nuốt cục tức vào trong,nó nói :

-Thì em muốn nói là chị sẽ k-

-Không cần làm nhiệm vụ như mấy bộ truyện kia chứ gì.Xời.

Á đù,đúng là kí chủ của nó,đoán hay vãi cả l.Ừ đúng rồi,vì kêu là cho tổ quốc giải trí xíu với lại là bắt xuyên nên nếu bắt làm nhiệm vụ thì nó sẽ rất là khó chệu vô cùng í :)

Trừ khi VietNam kêu,nhưng hiện tại nhiệm vụ của Sulina không phải là công lược nam9 rồi trả thù hay giết ai mà nhiệm vụ rất đơn giản.Chill chill ấy mà :)).Ví dụ, nhiệm vụ như là tìm đồ.Con hệ thống sẽ giấu đồ rồi kêu VietNam tìm hoặc đơn giản,hiển nhiên hơn là ăn cơm.Đơn giản.Nói đúng hơn là không cần làm nhiệm vụ vì thứ nhất hệ thống chủ quá lười để đi đặt nhiệm vụ,và nếu có thì đặt cho có lệ.Lí do thứ hai là muốn đi ngược lại với những bộ truyện khác,nào phải làm nhiệm vụ.Chán bome

-Vâng đúng là vậy,với cả em phải lên chùa chút để tịnh tâm do mấy bữa trước em có lỡ nói xấu với một đứa em ghét :)

-Ờ,thế phắn đi.

Con Su ỉu xìu,chính thức tan nát cõi lòng.Bây giờ nó chỉ muốn nói với cô là Đừng làm trái tim em đau :)

Xong nó biến mất.

VietNam cũng trở lại với cái điện thoại.Mặc dù mới có U16 nhưng gì nhạc dạo này của cô cũng OK la phết.Nghe Bolero chill rồi này nọ.Mở bài Một lần dang dở do H2K cover rồi cô vừa uống nước chanh vừa nghe.Nhắm mắt hưởng thụ,đầu gật nhẹ nhẹ chậm theo từng giai điệu.

Hay vãi có khi nào cô già trước tuổi không nhỉ.Chân thì bắc một chân lên ghế,chân kia thì bỏ xuống.Nhìn cô hệt như mấy ông bà U50 U60.

Chẳng hề biết rằng,ngoài cửa đang có một con người đang nhìn cô chằm chằm qua khe cửa hẹp.

























====================================
1688 từ.Mấy người tựu trường chưa,tôi thì tựu rồi.:,)))).Hết hồn luôn ạ.Chưa gì lên là phải dọn vệ sinh,mai chiều đi học bù thêm toán.Mệt vãi ò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro