Chương I: weariness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//...//: hành động+ cảm xúc
'....': suy nghĩ
"....": nói nhỏ
A...B..C: nói lớn
•....•: tiếng động
_..._: nói chuyện qua điện thoại
-- còn gì mình sẽ cập nhật -
____________
• lộp cộp lộp cộp •

Tiếng bước chân trên con đường lạnh lẽo và ít ai đi qua lại, hôm nay lại là một ngày bình yên không quá xa lạ gì với cậu trai kia. Cậu ấy với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi và áp lực đè lên vai rất nhiều, mỗi lần đi trên đường ít người qua lại làm cậu rất sợ hãi và lo lắng. Nhưng có lẽ dần dần nó đã mòn mỏi trong lòng cậu.

- đã khuya rồi sao// nhìn đồng hồ//-?

Giờ này cũng đã 10 giờ nên con đường ít người qua lại, cậu nhanh chóng bước đi về nhà mình cách đó không xa

• cạch •

- // bước vào nhà// mình chả muốn được ngủ mấy ngày nay không thể ngủ ngon được rồi -?

Cậu nhanh chóng bước lên chiếc giường bình thường, cậu nhanh chóng thíp đi. Đã mấy ngày nay cậu lo làm việc quằn quại đến nỗi đã mất ngủ năm ngày, nằm ngủ được một lúc cậu nghe tiếng điện thoại reo lên

• tin tin•

- um...đêm hôm đem khuya ai lại nhắn tin thế này// mở xem//-?

_ này cậu ngủ chưa ? Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu_?

_ không sao cậu muốn nói gì sao? _?

_ ngày mai cậu đến chỗ (ẩn) được không nè _?

_ được thôi mai tớ sẽ đến _?

_ cảm ơn cậu đã phiền cậu rồi _?

Cậu không nhắn gì nữa mà chỉ thả like sao đó lại ngủ tiếp. Hôm nay quá mệt để cậu suy nghĩ vấn đề rồi

-- sáng ngày hôm sau --

Cậu tỉnh dậy rồi sửa soạn bản thân sau đó đến điểm hẹn. Bước vào quán cạu tìm người bạn thân sao khi thấy cậu ấy,cậu đã ngồi xuống đối diện người bạn mình đã lâu lắm rồi cậu không đến đây cũng như cậu nghỉ ngơi một chút

- chào cậu nhé có lẽ tớ đến trễ nhỉ - ?

Dù bản thân cậu khá mệt mỏi nhưng cố gắng nói tông giọng vui vẻ để đối phương không lo lắng cho mình.

- không có lâu đâu tớ cũng mới tới thôi!, này Vie cậu dạo này sao rồi//uống một ngụm nước//-?

Cậu tên thật là Vietnam thường thì những người cậu thân thiết thì gọi cậu với cái tên khác là Vie một cái tên khá là tuyệt vời và nó có vẻ đem đến ấn tượng mỗi khi nghĩ đế. Cái tên là liên tưởng với cậu nhóc với khuôn mặt khá là vui vẻ và lạc quan .

- thế cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì sao ?-Vietnam

- cũng không hẳn là vậy, lâu rồi tớ không thấy cậu nói chuyện nên tớ hơi lo lắng -?

- xin lỗi nha dạo này tớ có công việc nhiều nên không thể nào nói chuyện với cậu được - Vietnam

Lâu rồi cậu không nói chuyện với người thân thiết nhất của cậu. Cũng không thể trách cậu được vì cậu có nổi khổ riêng nên việc cậu tâm sự trong cuộc sống là không có thời gian để nghỉ và nói chuyện.

- chuyện cậu với gia đình ổn thỏa hơn chưa - ?

- chưa ổn lắm Thailand à, cha tớ dạo này chả thèm ngó ngàng gì đến tớ cả những người anh khuyên nhủ tớ về xin lỗi cha...trong khi đó ông ấy lại là người sai đầu tiên tớ đã quá mệt với việc luôn phải là người xin lỗi trước cậu hiểu mà...- Vietnam

Có chuyện gì xảy ra trong gia đình cậu ấy nhỉ. Mỗi khi nói đến chuyện gia đình cậu lại cảm thấy không thoải mái và có chút lo sợ và buồn bã khi cứ suy nghĩ mãi trong căn nhà đầy sự bất công.

- tớ mong cậu có thể làm lành gia đình, và cậu đi học lại mấy tuần nay cậu nghỉ học hơi nhiều rồi - Thailand

- chắc có lẽ ngày mai tớ rút học bạ - Vietnam

- cậu bỏ rơi tớ à // khá sốc//- Thailand

- ' dù không nỡ bỏ mọi người nhưng mình cũng không muốn phải nghe các anh than phiền xin lỗi cha' không có đâu tớ sẽ cố gắng luôn nói chuyện với cậu mà -Vietnam

- hứa nhá - Thailand

Cậu cũng vui vẻ gật đầu sau đó cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Cũng gần trưa nên cả hai chào tạm biệt ai về nhà nấy , trên đường về cậu suy nghĩ gì đó mà bước đi trên đường đi đến trường học. Đi được một lúc cũng đến trường ngôi trường được xây dựng khá là đẹp không quá cầu kì hay đặc biệt gì cả, mỗi khi buổi chiều có ánh chiều tà chiếu vào ngôi trường những nét thiết kế của nó được nổi bật khá là bắt mắt cậu nhanh nhẹ bước vào.

• lộp cộp •

- ' im lặng quá nhỉ ' // nhìn xung quanh//-Vietnam

Hôm nay là ngày nghỉ nên thường thì các giáo viên sẽ họp mặt để bàn việc học tập của học sinh và họ đưa ra giải quyết khác nhau để trị những đứa hư hỏng. Cậu đi đến phòng hiệu trưởng ngồi đợi
.
.
.
• cạch •

- huh, trò Vie em đến đây lúc nào thế sao ta không biết -?

- a, em xin lỗi vì đã không nói trước cho thầy biết ạ//bối rối và lo lắng//- Vietnam

- không sao đâu em đã đợi lâu rồi nhỉ, mà em lên đây có việc gì sao -?

- dạ thưa thầy U.N em muốn rút học bạ ạ - Vietnam

- hả! -United Nations

Lời nói của cậu ấy có vẻ làm người đối diện phải bất ngờ nhỉ. Cậu học tập không quá giỏi hay quá tệ chỉ ở mức trung bình thôi nhưng mà cậu từng tham gia những hoạt động của trường nhất là trò chơi cờ vua, cậu khá thích chơi chúng khiến bao nhiêu lần cậu được đạt giải nhất hoặc là giải thứ hai,ba gì đó. Mất đi một người đem đến cho trường danh dự cũng khá buồn nhưng đâu thể ép người khác theo ý mình được.

- vậy ta sẽ làm cho em, có thể sẽ lâu em gánh đợi nhé- United Nations

- vâng ạ -Vietnam

Ngồi đợi một lúc cậu ấy nhận được giấy tờ trên đấy ghi Đơn xin rút học bạ , cậu
Nhìn được lúc sao đó đứng dậy lễ phép chào tạm biệt thầy hiệu trưởng và rời đi. Trên đường đi cậu không may cậu đụng trúng ai đó

- aida, đi không nhìn đường sao em? -?

Khi nghe giọng nói này cậu nhận ra là anh trai mình. Cậu liền tránh né cậu nhanh chóng xin lỗi sau đó chuẩn bị rời đi thật nhanh, nhưng đã bị chặn lại

- Nam sao? Em quay về xin lỗi cha đi , anh nghĩ cha sẽ tha thứ cho em thôi -?

- em không sai, người sai chính là cha em đã quá chán nản với việc em phải là người xin lỗi rồi. Em mong anh hiểu cho em -Vietnam

Cậu rời đi nhanh hơn. Cậu đã mệt mỏi với những câu xin lỗi dù mình sai hay không sai luôn phải luôn là người xin lỗi đầu tiên, thật mệt cậu chỉ muốn được yên bình mà thôi có lẽ cậu chỉ muốn được công bằng không muốn ai sắp xếp mình theo con đường của họ cậu chỉ muốn được tự do làm những việc cậu thích....
.
.
.
.
- ...// Lấy điện thoại ra//-Vietnam

- ' sắp sinh nhật của cậu ấy rồi nhỉ.. mình có nên mua quà không đây, tặng vậy ' -Vietnam
.
.
.
.

#end chương ꀤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allvie