Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vietnam, cho tôi gặp một chút."

USSR nói sau khi tiết học kết thúc. Cậu gật đầu, cất sách vở vào lại cặp rồi đứng dậy.

Ngay khi cậu vừa định bước đi, China nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Với vẻ mặt lo lắng, hắn lại càng nắm chặt vào cậu hơn.

"Vietnam, em..."

"Không sao đâu. Lát nữa gặp lại nhé."

Cậu nói, China cũng im lặng thả cậu đi. Dù sao thì, hắn không nghĩ thầy USSR là người xấu, chỉ sợ Vietnam khó chịu nhưng không nói thôi.

"ChiChi này, em cũng thấy Vietnam có mối quan hệ kì lạ gì đó với hai người kia, phải không?"

America khoanh tay đứng bên bàn của China, mắt dõi theo hai bóng dáng đang rời đi. Japan bên cạnh cũng gật đầu.

"Vậy là ba chúng ta ai cũng nghĩ vậy nhỉ."

"Ừ, Vietnam và hai người kia...

...không 'bình thường."

-----------------

"Vậy là cậu cũng được cô gái 'cai quản âm giới' kia cho xuyên không vào đây?"

"Nếu ngài nói thế thì ngài và tên Nazi cũng..."

USSR đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa, hai người họ hiện đang ở trong một lớp học trống. Chút ánh sáng từ cửa sổ đã bị chặn, căn phòng im ắng trở nên âm u lạ thường.

Cả hai có rất nhiều điều muốn nói cho đối phương, chỉ là không biết nên nói về thứ gì. Họ đều chọn nhìn ngắm nhau trong tĩnh lặng.

"Cậu cũng nhận được nhiệm vụ mà Lindy đưa cho, đúng không?"

USSR là người nói trước, không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí được.

Vietnam nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi tiếp lời.

"Vâng, có vấn đề gì sao?"

Hắn im lặng nhìn xuống sàn, dường như đang trầm tư chuyện gì đó. Lúc sau, USSR thở dài, ngước lên nhìn cậu.

"Được rồi, ta chưa muốn cho cậu biết đâu, nhưng...


...D҈̮̱͉̪͙̮̣͙̲̜̝̞̅͛̀̅̀́̿͑̓̐̃͑̔̇ͅ4̸͉̞͖̥̗̬͓͕͈͚̬̖͙̀̊͌͛̄̀̌̊͛̆̊̐̉ €҈͔͚̜͙̩͓̣̫̂́͂͋̔̏̿̈́͐́͐ͅ0҈͚̟̯̜̜̝̳̲͈̘̞̪̘̜̯͔̅̌͂͆͒̀̐́ l҉̯̜̤͓͉̭͖͉͉͇͛͗̑͊̾͒̑̀̓̔̓͗͑̈ạ̸̠̦̰̟̞̲̙̗̲̥͖̲̀̌͑̔͗̀̔̅̈;̷̠͖͕̱̬̭̟̳́͑̍̅̔̄̌̈ ḅ̷͙̫͇̫͕͍̤͚̫̂̾͂̈̋̓͒̃͑̆̽̃͋̍̃9̷̮̜̗̮̜̜̬̫̤̭̒̉̾̈̓̓̂̎̀̊̾͑̏̿͒ͅ1҈̙̟̗̝͓̘̳̞͉̗͔͙̰̬͋͋͗̊̐̋̈̐͒͌̉͆ n҈͓͖̤̱͇̱͓̱̬̉͑̈́̉̂͗̋̄ͅ!̷̣̞͚̩̫̟̫͎̥͉̅̑̒̆͒̑̀̔̂#̵͚̥͓̩̙͖͉͚̟͍̘̩̓̍̅́͋͛̃̑̚/̵͍̗̯͕͔͎̪̘̓͂́́̈́͛̎͐̅"҈̟͚̣̙̖͔̣͕͖͈̬̟͆͋̽̂̋̏͐̎́!̶̠̜͕͔͔̪͇̫̑̑̊̀̏̎̑̓́̽̾̆̿̚̚ n҈͖̭̥̙̰̳̖̙̳̌͛́̉̎̑̌͌̆̅̏̎͂̃̿͋h̷̯̪̦̳͕̞̘̥͓̞̦͕́̈̉̉͛̅͌̑̋̀̽-̵̪͓̤͎͈̝̘͔͍̮̈̇̑́̽̀͗̓͋̏́̎̈́̿̾e̸͓̦͇̦̭͖̘̝̓̍̋̀̐̀̿̓̉̄͒m̷͇͉͉̭̰̯̦̘̦̗̩͖̪̗̖̄̏̏̑͆̉̎̍̄̅ͅ @̶̰̥̰͉͈̯̱͉̮̘͌́͋̾̌̾͗͗̒͐)̵̝̰̪̪͓̞͈̬͉̰̝̥͕̱͇̎͐̊́̾͋̐̅̄́̇́̉̚̚,̵̗̟̰̠͕̜͓͈̮̟͍͈͑͑̇̎͒̀͑̉͐͋̏͗̒̚ͅ c̴͍͕͙͎̰͖̦̞̮͖̯̜̮̔̾̀̈̍͌̿̚0̴̬̣̰͚̖̩̜͚̮̔̎̔̌̈͂͊̀͛̉1̵̠̱̜̟͇̲̜̭̥͚́̒̀̊̃̏̽͌͐̀̄͂̓̊̑̚/̷̤̪̟̲̳͔̞̝̘͇͇̾͑̃͊̉͋̽̇̾̽̾̊̚@̷̭̠̫̬̘̯͖̖̥͗́̐̓̓̓̀̐̒͒͂̉̔͛͌͆!̸̣̟̜̤͓̟̟̤͍͎̥͕̭̘̳͓̍̌̎͒̆͒̃̓̇̑̓̍͆́̅₫̷̠̰̰̠̭̠͎̫̈́̓͛̌̿̍̾͛͒̈́̊ͅ c҈̯͎̲̪̖͕̝̮͔͇̲̱̜̟̿̌́̏̔̎̌̈́́͒̈ͅh̸̫̮̦̘͎͎̪̝̤̘̜͖͊́͋́̓͊́͌̊͆ͅ8҈͓̟̪̳̬͔̦͋̉̅́̃̃̃̒͊́̐̆̏͐͗ͅ1̷̖̟͇̦̜̯͙̖͈̪̣͇͓̂̓͂́̎̔̔̓̎͐͑́̓͒0̶͖̟͉͓͕̫͓̲̅̓͋̍̇̀̓̂̃̇̾̅̚ £҈̩͉̟̖̤̲̦̥̲͈̈̏͌́̒̒̈̀̃̏̆̚"\҈̜̰̪̫̦̣̣̥̩͈̌̓̒̀͊͒̅̉̆̍̃͋$̵̪̲̤̠͎̗̙̞͓̳̞͉̜͉̮̇̓͊͐͐͋̇͛̆̋ ÷̷̰̤̪̤̘̱̯̦͈͇͚̝̐̇͌̅͋̏͛͌́̀͂ͅ∆̵̝̠͈̭̬͚͈͚͍͖̜̱̣̫̗͗́́̾̓̂̽͂̔͂×̵̱̜̰̤͚̟͇̥̘̬̒͌̅̇̇̇͋͛͌̄̀̚ ẗ̶̖͉͔̫̮̦̣͚̝͎̗͖͖͔͓̈͆̀̾̏̇͊͗͂̓͑̑̚/̸͎͓͚̣͍̘͇̖̽͋̆̐̅̃̀̃̐̐͐ͅő̴̟͇̪̲̙͇̮̬͇̘̦̘̳͎̆̀̾͊̔̍̑͐̽͒̽͆̚ͅa̷͕͓̯̱̰̤̰̤̗̠̥̟͈͌͆̍͗͂̈́͊̓͌̎̃̚̚7̶̠̳̯̠̰̩͙͕͚͙̜̫͍͕͌̈́̓̾͑̓̅͗̈̾̎͗̀̚̚ r̴̮͕͈͚͚̦̙͚̖̱̞̒̄͐͑̌̆͐̓̆̈ͅͅ%̴͙̩̤̞͙͔͉̮͇͓̂̀͐̓͌̀́̔̈́̾͛ͅ d҉͍̪̰̭̦̖̣̬͒̌͒͌̎̀̌̋̔͊̌̇́̐͐̆^̷̦̭̮̠͔͎̮̖̱̘̣̟̣̀͑͗́̀̽͊̈͒́̽̒̉ͅ}҉̝̩͇͍̗̣͖͚̖̭͊͗̌̉͗̽͌͐[̷̳̜͍̮̝̳̲̩̞̥͙̲̘͍̜͉͊̀̅̈͑̀̃͑͆̽́"


"...!"

Hắn ta tặc lưỡi, dường như trở nên bực bội hơn. Hắn không dựa vào cánh cửa nữa, nhìn lên vào một khoảng vô định.

"Lindy...! Cô không thể cho chúng ta chút riêng tư sao?!"

"A... Xin lỗi nhiều nhé~"

Cô ả trồi ra từ trần nhà với vẻ thất vọng. Lindy uốn lượn trong không khí, từ từ quan sát hai con người với vẻ mặt khác nhau.

"Tôi không định xen ngang đâu. Nhưng ngài USSR à, tôi chưa cho phép mà nhỉ?"

Cô ta nói với vẻ trách móc rồi quay sang nhìn cậu. Khi thấy Vietnam trông có vẻ hoang mang, cô ả nhếch miệng cười một cách dị hợm.

"Ôi, chắc ngài có nhiều thắc mắc lắm nhỉ?

Để tôi giúp ngài nhé..."

Ngay khi Lindy vừa nói xong, cả người cậu bỗng cảm thấy mệt mỏi.

"Vietnam!"

Tầm nhìn trở nên chao đảo, Vietnam chỉ thấy USSR cố nắm lấy cậu để cậu không bị ngã.

Nhưng tiếc thay, hắn chậm một bước rồi.

Rầm


"Ta nói chuyện được rồi nhỉ?"

Vietnam tỉnh dậy, trước mắt vẫn là không gian đen kịt của Lindy. Cô ả vẫn mang trên mình nụ cười cứng đơ đó và không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

"Cô... Rốt cuộc là có bao nhiêu điều muốn giấu hả?"

Vietnam cau mày, mắt không rời hình dáng trước mặt. Lindy khúc khích, xoa cằm làm bộ hoang mang.

"Ôi, bao nhiêu nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa~"

Cô ta toét miệng cười, tận hưởng sự giận dữ có thể cảm nhận được từ Vietnam. Ngay khi cậu vừa mở miệng, cô ả lại cắt ngang.

"Thế này nhé, tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của ngài. Tất nhiên, có giới hạn thôi.

Sau đó, ngài sẽ im miệng và không moi thông tin từ những người khác, được chứ?"

Lời nói nhẹ như tơ nhưng lại mang sát khí nặng nề. Vietnam cảm thấy ớn lạnh bởi nguồn năng lượng của cô ta.

"...Được thôi. Đầu tiên, tại sao Nazi lại có nhiệm vụ phải giết tôi?"

"Quá sức rồi~"

Vietnam thở dài, cậu day day sóng mũi rồi tiếp tục.

"Tại sao Philippines lại thích tôi? Điểm thiện cảm của con bé chỉ có 55% thôi mà, chẳng phải từ 80% trở lên mới là khi người đó có tình cảm sao?"

Lindy gật đầu, ngả người về phía trước rồi bay xung quanh cậu.

"A... Tùy người thôi. Đối với những người đã có người mình thích, ngài phải nâng độ thiện cảm đến 80%.

Còn với những countryhuman khác như China, Philippines, Ukraine là ngoại lệ. Chỉ cần tăng một chút thiện cảm thôi, họ sẽ ngay lập tức thích ngài ngay. Nhưng cũng sẽ có từng giai đoạn đấy, ngài xem qua đi."

[Giai Đoạn]

50% : Bình thường/Không ưa

55% - 60% : Bạn bè/Có tình cảm

70% : Thích

80% - 90% : Yêu

100% : Yêu điên cuồng/Chiếm hữu

"Chiếm... Hữu?"

Lindy gật đầu, làm cho bảng giai đoạn biến mất. Cậu nhìn cô ta với vẻ hoang mang.

"Nếu thế thì Ukraine..."

"Đúng rồi, ngài nên tránh mặt cậu ta đi. Hoặc tránh giao tiếp người khác khi đang nói chuyện với cậu ta."

Cô ả nhún vai rồi tiếp lời.

"Không cậu ta ghen tuông rồi lại... Thì khổ."

Vietnam thở dài, dạng tình tiết này có được đề cập trong tiểu thuyết. Campuchia vì quá yêu China nên đã bắt cóc hắn ta, còn có ý định chặt chân China để hắn ta không thể trốn được.

"Được rồi, câu hỏi quan trọng." Vietnam nhìn Lindy với ánh mắt kiên định, điều này cậu đã thắc mắc từ rất lâu rồi.

"Nếu Nazi và ngài USSR, tôi đoán chắc chắn cũng có những người khác được vào đây...

...vậy thì cha tôi và các anh thì sao...?"

Lindy giả vờ ồ lên, ngay sau đó lại bật cười. Cô ả vung tay, hoá ra một cái kệ lớn với hàng chục, không, hàng trăm quả cầu thủy tinh nhỏ.

Tay cô lướt qua những quả cầu, chộp lấy một quả rồi nói với Vietnam

"Ah~ Họ sao...? Tôi không thích nên có cho họ vào đâu?"

Nâng niu quả cầu nhỏ trên tay, cô ả nhìn cậu với vẻ khiêu khích.

"Ngài đoán xem...

...trong này là linh hồn của anh, hay của cha ngài~?"

"Cô...!"

Lindy cười một cách sảng khoái, Vietnam đứng nhìn cô ả mà trán nổi gân xanh. Sau một hồi, tiếng cười đã dứt, cô ta vẫn còn khúc khích trong cổ họng.

"Nói sao nhỉ, chỉ có Nazi là tôi thật sự cho vào thôi. Chẳng qua do tôi bất cẩn quá, làm đổ cả một dãy." Lindy giả vờ ngốc nghếch mà cốc đầu mình, vì cảm thấy nhàm chán nên cô ả bay lượn khắp nơi.

"Ah... Ngài nên cảm thấy may mắn đi, ngài Vietnam à~ Ít nhất thì ngài không bị nhốt lại trong một quả cầu, bị cầm tù trong suốt hàng thế kỉ. Chỉ khi tôi đập vỡ bé cưng này, họ mới 'thoát' ra được."

"Ủa không, họ phải ở đây để tôi cho họ thêm một cơ hội chứ~"

Tức giận, Vietnam xông đến với ý định giật quả cầu ra khỏi tay cô ta. Nhưng có lẽ cậu đã quên, cậu đang ở trong không gian của Lindy.

"Ăn gian nhé!" Lindy bật cười như một đứa trẻ, đưa quả cầu lên cao để cậu không với tới được. Và chẳng hiểu sao, cậu không thể điều khiển cơ thể theo ý mình.

"Quỳ xuống."

Phịch

Bỗng Lindy trở nên nghiêm túc. Khi thấy cậu đã ngoan ngoãn quỳ dưới chân mình, cô ả thỏa mãn nâng cằm cậu lên, để quả cầu thủy tinh sáng trước mắt cậu.

"Có lẽ ngài đã quên ai mới là kẻ mạnh ở đây, ngài Vietnam à. Muốn nó á?" Lindy ve vẩy quả cầu, giả vờ làm rơi rồi lại dùng năng lực của mình đỡ nó lại ngay trước khi nó rơi xuống đất. "Hoàn thành những gì tôi yêu cầu, tôi sẽ cho ngài phần thưởng xứng đáng."

Lindy lùi lại, nụ cười lại xuất hiện trên môi.

"Giờ thì, chào nhé~"

"Khoan! Rốt cuộc cô coi chúng tôi là thứ gì-"

Vietnam thét lên, nhưng đáng tiếc, cậu đã trở lại thế giới kia trước khi nhận được câu trả lời. Lindy ngâm nga một câu hát trong cổ họng, xoa cằm với vẻ suy tư.

"Ôi, tôi nên trả lời thế nào đây, các vị độc giả yêu mến?"

Bạn có thể cảm thấy Lindy nhìn mình chằm chằm qua dòng chữ này.

----------------

"!!!"

Vietnam bừng tỉnh. Một lúc sau mới định hình được rằng cậu đã quay lại thế giới tiểu thuyết. Xung quanh được quét sơn màu trắng be, cậu đoán chắc đây là phòng y tế.

"A, cậu dậy rồi."

Một người phụ nữ châu Âu, mái tóc vàng che đi một phần gương mặt có vết sẹo lớn nói. Cô ấy là y tá của trường, Elodie. Cô tiến lại gần, xem xét thấy cậu vẫn ổn thì lại bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Cậu nhóc kì lạ lắm đấy... Thầy USSR bế cậu đến đây, tôi còn tưởng cậu ngất rồi."

Elodie gật đầu, ý chỉ cậu được phép rời giường rồi.

"...Hóa ra cậu nhóc chỉ đang ngủ thôi. Còn rất sâu là đằng khác."

Cô ấy nheo mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân. Vietnam nhớ người phụ nữ này. Cô từng gặp nạn trong một vụ hỏa hoạn, phần mặt bên trái bị bỏng nặng dẫn đến mù mắt trái.

Elodie là một người phụ nữ trông có vẻ âm u nhưng thực chất rất tốt bụng. Cô luôn sẵn sàng băng bó cho China mỗi lần hắn ta bị thương, còn bầu bạn với hắn nữa.

"Cậu ngủ thế này nè, Zzzzzz... Tôi lay mãi mà chẳng dậy, đôi lúc còn nói mớ nữa chứ."

Cô làm hành động ngủ, sau đó lại vờ lay không khí. Diễn tả rất chân thật.

"A... Chắc do em thiếu ngủ thôi, cô ạ."

Vietnam chỉ biết cười trừ. Bầu trời bên ngoài đã chuyển cam mất rồi, cậu gặp Lindy lâu hơn cậu nghĩ.

"..Được rồi, không ổn thì gặp tôi đấy." Elodie nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi ngước lên nhìn cậu. "5 phút nữa ra về rồi, về lớp thu dọn cặp sách đi."

"Vâng, cảm ơn cô ạ."

Cậu cúi chào cô ấy rồi rời đi. Cậu vừa bước đi trên dãy hành lang, vừa suy nghĩ vu vơ gì đó mà chẳng để ý phía trước.

Vietnam tông sầm vào một người nào đó, may mắn là không ai bị ngã. Anh ta rên rỉ nhưng rồi lại nhìn về phía cậu với vẻ lo lắng.

"Aaa..! Xin lỗi cậu. Cậu ổn chứ, Vietnam?"

Phải, đứng trước cậu là người bạn thân thiết ở thế giới cũ, Cuba. Anh ta thấy cậu đơ ra một lúc thì mỉm cười, giơ cặp của cậu lên.

"Xin chào, tớ là Cuba! Thầy USSR nhờ tớ lấy cặp đưa cho cậu đấy Vietnam."

Vietnam gật đầu như một lời đáp lại, nhìn lên đỉnh đầu của anh để xem mức độ thiện cảm.

60%. Của cậu ấy nhiều hơn so với những người khác nhỉ?

Cậu nhận lấy cặp từ tay Cuba. Nếu để ý kĩ có thể thấy nó hơi nhô lên một chút, chắc là do mấy món quà của cậu. Vietnam hắng giọng, mỉm cười nhìn Cuba với vẻ thân thiết.

"Cảm ơn nhiều, Cuba. Cơ mà, sao cậu lại biết tên tớ?"

"Hử? Cậu không biết à? Bài viết Germany tỏ tình với China thất bại nổi tiếng lắm đó, gần như toàn trường đã thấy rồi."

Anh ta cười tươi, cậu ngơ ngác. Sao Lindy chẳng thông báo cho cậu?! Thế là từ một nhân vật ngoài lề, Vietnam đã trở thành nhân vật phản diện luôn rồi sao?

Kì lạ thay, Cuba lại chẳng có vẻ gì tức giận. Anh cười đắc ý, nói với giọng điệu chắc nịch.

"Cậu đừng tự mãn, tớ sẽ giành lại China sớm thôi!"

Reng reng

"Thế thôi, chào nha!"

Rồi Cuba nhanh chóng phóng đi mất, để lại một Vietnam đang muốn giải thích

Cậu hiểu nhầm rồiiiiii!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro