Chương 13 : Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc tỉnh dậy rồi, Vietnam.

Vietnam bừng tỉnh bởi giọng nói quen thuộc. Nguồn sáng đột ngột khiến cậu phải nheo mắt.

Nơi này là nơi nào?

Cậu chẳng rõ. Nhưng hà cớ gì nơi này lại trông u ám và lạnh lẽo đến thế? Phải chăng Lindy cố tình ném cậu xuống một chỗ hẻo lánh, xung quanh chẳng có ai để cậu chết rồi mục rữa ở đây?

[Olala~ Chào buổi sáng.]

Lindy mờ ảo hiện ra trước mặt. Vietnam không chắc bản thân có nên thấy biết ơn cô ả hay không. Cậu co chân lại ôm vào người để giữ ấm, thầm cảm ơn bộ quân phục dày dặn này vì-...

...Khoan đã, quân phục?

[Đúng, là quân phục.] Lindy bật cười khúc khích mà chẳng giải thích gì thêm.

(Vẽ vội nên hơi xấu, độc giả thông cảm)

[Đầu tiên, ngài đang ở trên lãnh thổ Liên Xô, một cánh rừng nhỏ không xa thủ đô Moscow. Thứ hai, năm này là năm bao nhiêu ấy nhỉ...?] Lindy xoa cằm, vờ suy nghĩ thật kĩ. [À... Nhớ rồi.]

[Năm 1939, hai tuần sau khi hiệp ước Xô-Đức được kí kết.]

Vietnam bày rõ vẻ bất ngờ khi nghe được điều đó, mắt mở to không nói nên lời. Quân phục... Liên Xô... Hiệp ước Xô-Đức... chỉ có thể là...!

"...thế chiến thứ Hai."

Cả hai người đều cùng lúc thốt ra câu ấy. Ngay giây sau, gương mặt cậu bày ra đủ loại cảm xúc, Vietnam nói như hét lên với thứ trước mặt.

"Cô thích đùa với tôi thật nhỉ, Lindy!?"

Cô ả phì cười, lùi lại đôi bước và bay bổng xung quanh.

[Ah~ Tôi đã đúng rồi nhỉ.] Nụ cười vẫn ở trên môi, cô ta ý chỉ đến việc từng nói cậu sẽ không thích nơi này. [Xin lỗi, xin lỗi nhiều~ Thôi, ta quay lại với chuyện chính nhé.]

Lindy đột ngột biến mất, màn hình xanh hiển thị nhiệm vụ cũng nhanh chóng hiện lên.

[Nhiệm Vụ Dài Hạn]

- Khiến các countryhuman khác yêu bạn

- Mục tiêu : 2/25

Chúc may mắn!

"...Cảm ơn cô vì đã hạ mục tiêu xuống."

Vietnam thở ra một hơi, bản thân cậu đã quá quen với kiểu nhiệm vụ này rồi. Cậu đứng dậy khỏi bãi cỏ, phủi bỏ bụi bẩn rồi đi về hướng phát ra âm thanh của khu rừng.

[Mà nè, ngài không thắc mắc gì hả?] Lindy xuất hiện trong tư thế đan hai tay lại và đặt dưới cằm. Khi thấy cậu không trả lời, cô ả tinh nghịch lơ lửng xung quanh. Lúc thì phía bên trái của cậu, lúc thì phía bên phải, thậm chí còn treo ngược xuống nhìn mặt cậu.

"Không có. Nếu có chuyện gì thì nói ra hết đi."

Vietnam thở dài ngao ngán, chân vẫn rảo bước tiến về phía trước. Lindy nghe thế thì mỉm cười, dường như phía trước hai người có tiếng bước chân.

[Hehe, được rồi~] Mỉm cười ranh mãnh, Lindy tiếp lời. [Thật ra thì... Ngoài những countryhuman được thiết lập trong thế giới giả này, ngài còn phải... làm cho những người được thêm vào đây thích ngài nữa~]

Vietnam dừng bước, khuôn mặt biểu lộ vẻ bối rối.

"Hả?"

Lindy cười khúc khích rồi biến mất vào trong không khí. Ngay khi cậu vừa định cất giọng hỏi cô ả, một nhóm người bỗng xuất hiện.

(Tiếng nước ngoài bây giờ sẽ là "chữ nghiêng trong ngoặc kép" thay vì ghi rõ ra)

"Có người!"

Trước mặt cậu là ba người lính Hồng quân trẻ tuổi. Họ đều khoác trên mình chiếc áo lông dày cùng chiếc mũ ushanka đặc trưng. Người đi đầu nhanh chóng chĩa khẩu súng trường về phía Vietnam và nhìn cậu với vẻ cảnh giác.

"Giơ hai tay lên và đặt vũ khí xuống!"

"Bình tĩnh, tôi không có ý xấu."

Vietnam giơ tay lên xin hàng. Người lính đó thấy vậy thì gật đầu với những người còn lại. Ngay lập tức, hai người kia tiến về phía cậu và bắt đầu lục soát.

"Countryhuman? Tôi chưa thấy hắn bao giờ."

"Ừ, hắn còn nói ngôn ngữ gì đó lạ hoắc. Kiểu, nói tiếng Nga đi trời."

"Cẩn thận, chẳng có lý nào tên này lại xuất hiện trên lãnh thổ nước ta."

Cả ba người vừa nói chuyện vừa cảnh giác cậu. Vietnam có hơi khó hiểu đôi chút. Họ chưa thấy cậu bao giờ sao? Có thể hiểu được, thời gian này cậu vẫn đang trong giai đoạn Pháp thuộc cơ mà. Thế nhưng họ không hiểu Vietnam nói gì? Rõ ràng cậu đã sử dụng ngôn ngữ giao tiếp chung cơ mà.

"Tên này không mang theo vũ khí. Chỉ là chẳng biết hắn kiếm đâu ra bộ quân phục này thôi."

"Ê, trông đẹp mà. Hôm nào tôi với cậu mặc thử."

"Cậu bớt láo nháo đi. Dẫn hắn về chỗ chỉ huy rồi tính tiếp."

Họ chỉ về con đường phía trước, thậm chí còn dí súng vào lưng Vietnam đẩy cậu đi. Ba người họ im lặng suốt quãng đường, đôi lúc liếc xem Vietnam có động thủ gì không.

"Các anh không hiểu tôi nói gì sao?"

Vietnam phá vỡ bầu yên lặng. Họ nhìn cậu một lúc rồi người lính trông có vẻ trẻ tuổi nhất cất lời.

"Ủa, tưởng anh không biết tiếng Nga chứ. Tôi cứ ngỡ anh là tên ất ơ nào đ- Á! Ui da!"

Người đi đầu cốc đầu người kia một cái thật mạnh. Cậu đứng đến vai cậu ta, dáng người thì bự con như gấu. Người ấy khiến cậu nhớ về USSR, hắn ta có khi còn đô hơn cả cậu trai này.

"Ăn nói cho đàng hoàng vào." Cậu ta nói với người lính trẻ kia, ngay giây sau nhìn về phía cậu. "Chúng tôi thật sự không hiểu anh nói gì vào lúc trước. Tôi cũng thật sự xin lỗi, hiện anh đang ở trên lãnh thổ của chúng tôi, vì thế chúng tôi phải đề phòng mọi mối nguy."

"Xin anh hãy đợi một chút nữa, chúng ta gần đến chỗ chỉ huy của tôi rồi."

Người lính ấy nói rất cung kính, dù thế họ vẫn rất đề phòng cậu. Đi một chút nữa, cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi rừng cây. Họ đưa cậu đến chỗ một người, súng vẫn dí vào lưng.

"Chỉ huy, tôi tìm thấy anh ta trong rừng. Ngài xử lí thế nào ạ?"

Vị chỉ huy kia có dáng người rất đỗi quen thuộc, nhưng do người ấy đang quay lưng lại với cậu để nhìn thành phố không xa nên cậu không chắc đó là ai. Sau khi người lính kia nói xong, vị chỉ huy ấy quay lại, mái tóc dài khẽ lung lay.

"Vie...?"

China mở to mắt, bất ngờ trước sự hiện diện của cậu. Ba người lính nhìn nhau rồi nhún vai, nhanh chóng để cậu lại với hắn để hắn tùy tâm xử lí.

"Em làm gì ở đây vậy, bảo bối? Không bị thương chứ? Em có lạnh không???"

Hắn phóng đến, nắm lấy người cậu lắc qua lắc lại. Vietnam dừng China và với vẻ ngạc nhiên, cậu nói với hắn.

"Anh... China ở thế giới cũ...?"

China gật đầu lia lịa, hắn thả cậu ra rồi cất giọng.

"Thế giới cũ...? Đúng? Tôi đang định nhắn hỏi thăm em trên đường đi về nhà thì đột nhiên xung quanh vỡ tan ra, tôi tỉnh dậy và thấy mình trở lại năm 1939. Giống như xuyên không ấy nhỉ." Hắn bật cười, kéo cậu lại gần để chắc rằng mình không mơ.

China nhớ kí ức ở thế giới kia sao..?

...

Cứ nói hết cho anh ta chắc sẽ không sao đâu.

Vietnam nuốt nước bọt, nhìn vào mắt China với vẻ kiên định.

"Nghe này, tôi không chắc anh sẽ cảm thấy như thế nào nhưng..."

--------------------

"...Chà, sốc thật đấy..." China xoa cằm, khuôn mặt vẫn còn nét bất ngờ. "Em... chết rồi, và tôi chỉ là một 'giả lập' của China thật sao...?"

Hắn ta lẩm nhẩm, nét mặt trở nên buồn bã lạ thường. Vietnam bỗng cảm thấy hối hận khi đã nói cho hắn biết, đáng ra cậu nên im lặng thì phải.

"China này..."

"Thì sao chứ."

"...?"

Vietnam vừa định an ủi thì bị câu nói của hắn làm cho bất ngờ. China cười tươi, hắn ta xoa đầu cậu rồi nói với vẻ thản nhiên.

"Biết ngay là em có mối quan hệ kì lạ với hai người kia mà." Hắn lè lưỡi, quay đầu nhìn về thành phố nguy nga trước mặt.

"Tôi chẳng quan tâm nếu mình là một nhân vật trong tiểu thuyết hay gì cả.

Mọi thứ có thể là giả, dù thế, tôi yêu em là thật. Với tôi, chỉ cần được bên em là đủ."

Tông giọng ấm áp lạ thường sưởi ấm trái tim cậu trong trời lạnh giá. Chẳng biết vì điều gì, tim Vietnam như hẫng đi một nhịp khi nghe những lời China nói. Số phận đáng thương, cớ gì lại tích cực đến thế?

"...Anh vẫn sến súa như ngày nào nhỉ, China."

"Hehe. Cảm ơn nhiều, bảo bối~"

----------------

"Ngôn ngữ chung chưa phổ biến ở thời này sao?"

"Đúng rồi đó, bảo bối. Lúc đầu tôi cũng cố giao tiếp với họ, kết quả là họ chẳng hiểu gì. Chắc chỉ có các countryhuman và một số dân thường biết thôi."

Vietnam và China đi dọc hành lang dài, hắn đã dẫn cậu về trụ sở chính để gặp USSR và những người khác. Những người lính lướt qua cung kính chào hai người, đa số trông khá tò mò về cậu, một countryhuman chưa từng xuất hiện ở trụ sở này.

"Đi qua đại sảnh là đến văn phòng của hắn rồi."

China cười, cả hai người bước qua đại sảnh rộng lớn. Trên bức tường của đại sảnh có treo một tấm bản đồ. Vietnam ngước nhìn rồi cậu bỗng sững người.

Hắn thấy thế thì quay lại, định hỏi cậu có chuyện gì thì Vietnam cất lời, chất giọng hơi run.

"Tại sao nơi tiếp giáp với Laos và Campuchia...

lại là biển?"

Vietnam bàng hoàng nhìn bản đồ trước mặt. Đất nước chữ S của cậu, người dân của cậu, linh hồn của cậu... nó đâu rồi?!

"Cái gì thế này...!" China cũng bất ngờ, hắn day mắt vài ba lần để chắc rằng cả hai không nhìn nhầm. "Biển sao? Nơi đó đáng ra là vùng đất của em chứ!"

"Countryhuman? Tôi chưa thấy hắn bao giờ."

Câu nói của người lính Hồng quân lúc trước bỗng vang vọng trong tâm trí. Vietnam im lặng một lúc sau đó bật cười đầy mỉa mai.

Mọi chuyện đã rõ.

Cậu, Vietnam và đất nước của cậu,

vốn không hề tồn tại trong cái thế giới này.

-------------------

Tui đang nghĩ đến việc đổi tên truyện.

Bởi bây giờ câu chuyện không còn về một Vietnam học đường nữa, tui nghĩ nên đổi thành một cái tên gì đó bao quát hơn.

Nhưng mà quan trọng là đổi thành gì? Các độc giả có gợi ý gì không?

Comment góp ý cho tui nha~

(Thật đó, comment đi. Ít người comment quá, tui buồn lắm đấy 😿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro