Chương 14 : Mối Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vietnam quay đi, China lo lắng theo sau.

"Đi, đưa tôi tới văn phòng của ngài USSR."

"Vietnam..."

Hắn thở dài dẫn đường cho cậu, đôi lúc quay lại nhìn xem cậu thế nào. Dù cho đây có là lỗi in ấn hay bất kì thứ gì khác, điều này là sự xúc phạm cũng như nỗi đau đớn lớn nhất đối với một countryhuman. China thừa biết bảo bối của hắn đang buồn rầu cực độ, nhìn nét mặt u ám của Vietnam xem.

Đứng trước phòng USSR, China gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Vietnam cũng theo hắn vào trong. USSR nhìn lên, đồng tử hơi giãn ra khi nhìn thấy cậu. China định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cúi chào USSR rồi rời khỏi văn phòng để hai người có không gian riêng.

(USSR dài dòng quá, xin được gọi Soviet)

Soviet gạt đống tài liệu qua một bên, hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc và tiến về phía cậu. Vietnam chỉ đứng ở đó, mặt cúi gằm xuống đất.

"Vietnam, cậu..."

"Nói tôi nghe đi, ngài Soviet." Vietnam ngắt lời hắn. Cậu ngước lên, lông mày hơi nhíu lại.

"Tại sao đất nước của tôi... lại không có trên bản đồ?"

Soviet hơi sững người khi nhìn Vietnam. Vẻ đau buồn ấy tại sao lại hiện hữu trên mặt cậu? Không đúng, ở bên hắn, cậu lúc nào cũng phải cười. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu.

"Bình tĩnh lại nào, Vietnam."

[Để tôi giải thích.]

Lindy bỗng xuất hiện, vẻ mặt có chút khó chịu. Cô ả liếc nhìn Vietnam rồi lại đảo mắt nhìn Soviet. Đưa tay lên búng nhẹ, Lindy đã đưa Vietnam vào không gian của mình.

"..."

[Ngài...

Rốt cuộc đã làm gì vào lúc trước thế hảaaaa??] Cô ả đột ngột phóng tới rồi trách cậu, miệng nói liên hồi.

[Tôi không thấy gì từ lúc mấy người lính kia đưa ngài đến chỗ tên chỉ huy, màn hình tối đen cơ! Đến khi ngài ở cũng Soviet thì tôi mới-]

"Đừng dài dòng nữa, Lindy,"

Vietnam nhìn cô ả với vẻ sắc lạnh, cậu hiện tại không có tâm trạng để đùa giỡn. Lindy khựng lại, khúc khích rồi lùi ra vài bước.

[Ah~ Ngài trông đáng sợ ghê...] Cô ả mỉm cười, dừng lại một lúc rồi tiếp tục. [Đơn giản thôi. Chẳng hiểu sao khi nhập dữ liệu của ngài vào thì lại... lỗi.]

Nói rồi cô ả nhún vai, làm bộ như việc này chỉ là chuyện nhỏ. Vietnam im lặng, đột nhiên cậu bật cười rồi nói.

"Ah... Đúng rồi nhỉ. Chuyện khỉ gì thì cũng do cô thôi." Vietnam cười mỉa mai, Lindy khựng lại nhìn cậu chằm chằm. "Tôi bị giết bởi Nazi, bị Việt Minh đè xuống là do cô. Tôi phải vào cái thời chiến tranh đẫm máu này cũng là do cô. Bây giờ, tôi thậm chí còn không tồn tại, cũng là do cô! Tất cả những chuyện xui xẻo diễn ra với tôi đều do chính tay cô làm ra!"

Vietnam bực mình nghiến răng, trán nổi gân xanh. Lindy đờ đẫn nhìn cậu, gương mặt bày ra vẻ chán nản.

[Thế ngài nghĩ... cái giá của hồi sinh rẻ lắm à? Ngài nghĩ tôi đi xung quanh rồi hỏi mọi người rằng 'Ê này, có muốn hồi sinh không?' hả?]

Lindy nhanh chóng áp sát Vietnam, cô ả nghiêng đầu quan sát vẻ tức giận của cậu.

[Xem Nazi kìa, những người khác nữa. Ngài biết họ đã ở trong này bao lâu không? Hm?]

Nét mặt cậu dịu đi vài phần, Vietnam thở dài nhìn đi nơi khác. Lindy lạnh lùng nhìn cậu, tay chọc vào ngực, nơi trái tim được ẩn giấu bên trong.

[Nghe cho kĩ đây. Đối với tôi, các người chỉ là đám rối bé nhỏ nhảy múa trên sân khấu của tôi mà thôi.] Lindy mỉa mai nhìn Vietnam rồi tiếp lời.

[Cô đơn lắm à? Hay tôi cho những đứa con thân yêu của anh xuống đây cùng nhé?]

Vietnam nhíu mày. Cô ả có thể làm mọi việc với cậu, nhưng không bao giờ được chạm vào những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Dù thế, cô ta có quyền hạn để làm vậy sao?

[Tôi, người cai quản âm giới, có toàn quyền quyết định sự sống còn của mọi người. Tôi có thể cho một người đột tử, cũng có thể khiến họ sống sót rồi khổ sở cả đời.]

[Nói đúng hơn...

Tôi là Thần, kẻ toàn năng cai trị thế giới này.]

Vietnam và Lindy nhìn nhau, ai cũng có những bức xúc riêng trong lòng. Ngay từ đầu mối quan hệ của họ cũng chẳng tốt lành gì rồi.

Kẻ muốn hồi sinh - Kẻ muốn được giải trí.

[Nghe đây. Cái 'thế giới gốc' của anh cũng chỉ là một trong số vô vàn thế giới mà tôi tạo ra thôi. Khôn hồn thì đừng có tỏ vẻ ấm ức với tôi, tôi xoá luôn cả anh thì đừng trách.]

"...Hiểu rồi."

Lindy thấy cậu ngoan ngoãn vậy thì tươi tắn trở lại. Cô ả lùi ra, giữ khoảng cách giữa hai người.

[Tôi sẽ cố khôi phục dữ liệu của ngài. Nhưng ngài biết đấy, nếu 'Vietnam' tồn tại thì cả gia đình của ngài cũng sẽ tồn tại, chịu không?]

"Triển đi." Vietnam gật đầu, cậu thừa biết quan hệ của nhà cậu sẽ chẳng tốt lành gì, người theo Soviet, kẻ theo America.

"Thêm nữa, cô từng nói tôi còn phải khiến những người được thêm vào đây thích mình nữa phải không?"

Lindy mỉm cười, tay reload lại thông tin của cậu.

[Đúng, thế nên sẽ không có 'độ thiện cảm' đâu.]

Vietnam trầm tư suy nghĩ, lúc sau mặt cậu bỗng tái nhợt.

"Ặc... Cứ nghĩ đến việc phải làm mấy tên già nua đó thích tôi cứ ớn ớn thế nào... Họ đáng tuổi cha tôi, có khi còn hơn nữa."

Lindy sững lại một lúc, cô ả trông có vẻ bất ngờ thế ngay giây sau lại phá ra cười.

[Khục-... Hahahaha! Ngài còn có mặt này nữa à!] Cô ả ôm bụng, nằm vật ra sàn mà cười lấy cười để. Vietnam đứng nhìn cô ả, trán đổ mồ hôi.

"Tôi nói không đúng à...?" Cậu lẩm nhẩm, Lindy thì cười như chưa từng được cười. Lâu sau, cô ả đứng dậy hẳn hoi, đôi lúc vẫn tự khúc khích một mình.

[pfft-... Ahem. Để xem...] Lindy xem thông tin của cậu qua màn hình nhỏ, đã khôi phục hoàn tất! Cô ả mỉm cười nhìn về phía cậu.

[Trở về đi.]

Lindy nói, Vietnam lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi.

[Đố ngài này, ngoài China ra...

Người còn lại có cảm tình với ngài là ai?]

"Tôi.. không..."

Vietnam định đáp lại, chỉ là cô ả xem như đó là một câu đố nên đã vội trả cậu về chỗ cũ mất tiêu.

"Ugh..."

 Vietnam rên rỉ, cậu mở mắt rồi nhanh chóng ngồi dậy. Căn phòng ảm đạm, bàn làm việc với cả đống giấy tờ này...

Là của ngài Soviet!!

Cậu bật dậy, có vẻ như sau khi cậu thiếp đi, hắn đã để cậu ngồi ngủ trên bàn làm việc của hắn. Vietnam nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện hình dáng cao lớn đứng gần cửa sổ.

"Ngài Soviet..."

Hắn quay lại nhìn cậu, dập tắt điếu xì gà trên tay.

"Tỉnh rồi sao? Lindy đã sửa lại thông tin của cậu rồi."

"Vâng, tôi biết."

Vietnam nhanh nhẹn rời khỏi bàn rồi đứng ra một góc khác. Thử nghĩ xem, nãy giờ cậu đã ngủ ngon lành trên bàn làm việc của vị tổng tư lệnh tối cao. Nếu không phải vì hai người có mối quan hệ khá tốt thì cậu đã bị xử bắn từ lâu!

Vietnam đổ mồ hôi, dáng đứng cứng nhắc. Soviet im lặng quan sát hành động và nét mặt của cậu, sau đó chỉ thấy hắn khẽ phì cười.

"Không cần cứng nhắc thế đâu, Vietnam."

"V-Vâng...?"

Cậu chớp mắt vài ba lần. Vị tổng tư lệnh nổi danh lạnh lùng vừa... cười, phải không? Vietnam lắc đầu, xua đi suy nghĩ viển vông vừa rồi. Cậu cúi người, cung kính chào kẻ kia.

"Vậy nếu không có việc gì, tôi xin phép."

Nói rồi, cậu nhanh nhẹn rời căn phòng và đóng sầm cửa lại, ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo.

Vietnam bước đi, đảo mắt nhìn kiến trúc xung quanh. Do không chú ý, cậu va vào một người nào đó khiến thùng hàng người ấy đang ôm rơi xuống, vật dụng bay tứ tung.

"A, tôi xin lỗi!"

Vietnam cúi xuống nhặt những vật dụng kia lên. Bình khí uranium các loại, thuốc súng, chất nổ, kíp nổ... Ủa?

Mấy cái này... chằng phải dùng để chế tạo bom hạt nhân sao?

"Nhanh cái tay lên."

Cậu nhanh chóng gom chúng lại rồi đặt vào trong cái thùng gỗ. Người kia lẩm nhẩm đếm lại số lượng rồi gật đầu.

Vietnam đứng dậy rồi ngước lên nhìn. Chà, còn ai ngoài N.K nữa? Y mang vẻ cau có, bê thùng hàng lên rồi nhanh chóng lướt qua cậu.

Ah... Xưa nay vốn đã khó ưa rồi.

Vietnam tiếp tục đi về phía trước, cậu định đến phòng ăn của các countryhuman, trong lòng cũng thầm gạch tên N.K ra khỏi danh sách 'cần phải chinh phục'.

Cậu đi một lúc thì đến phòng ăn. Nơi này không quá to, tuy thế thức ăn lại nhiều và đầy đủ dinh dưỡng. Vietnam lấy một cái khay rồi lấy đồ ăn cho mình, sau đó đến ngồi xuống cạnh China, người vốn đã ở đó từ đầu.

China nuốt phần đồ ăn trong miệng mình xuống, định bụng quay ra hỏi han thì thấy khay đồ ăn ú nụ của cậu. China trố mắt ra nhìn, bé con của hắn trông nhỏ con thế mà ăn nhiều ghê, chất thành nhiều núi đồ ăn luôn kìa.

"Mhm-... Wow, bảo bối ăn nhiều ghê. Đói lắm hả?"

"Đúng rồi... Ugh, từ khi bị Lindy cho đến đây tôi chưa ăn gì cả. Đói muốn xỉu rồi đây này."

Vietnam nói rồi bắt đầu ăn ngon lành. China mỉm cười, im lặng quan sát cậu. Xem kìa, cục cưng của hắn khi ăn hai má phồng lên như hai cái bánh bao vậy, trông thật muốn cắn một miếng a~

Hình như Vietnam nói rằng cái cô cai quản địa ngục gì đó là Lindy phải không? Cô ta giao cho cậu nhiệm vụ phải khiến những người khác thích mình, khi hoàn thành nó sẽ được hồi sinh.

Thế nhưng chẳng phải điều đó sẽ khiến cậu rời xa hắn sao? Hắn vốn là một nhân vật trong thế giới khác, ở thế giới của cậu cũng có một 'China' rồi.

...Nếu vậy thì, không thể để cậu hoàn thành nhiệm vụ được.

Hắn có nên chặt tứ chi của cậu ra không? Sau đó xích cậu lại rồi hằng ngày ôm ấp như một con búp bê vô tri?

Không, khi đó Vietnam sẽ rất đau đớn, bản thân hắn cũng xót thân thể ngọc ngà của cậu lắm.

Hay China nên giúp Vietnam hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, sau đó hắn sẽ ra kèo với cô gái kia thay thế 'China' ở thế giới kia bằng hắn? Khi đó Vietnam có thể ở bên hắn mãi mãi, cả hai người đều sẽ hạnh phúc.

Không, hắn không mường tượng nổi cảnh bé cưng của mình đi xung quanh trêu chọc kẻ khác.

Chết tiệt, cách quỷ nào cũng bất lợi cho hắn và bảo bối của hắn. Ý trời định rằng hai kẻ khác thế giới không thể bên nhau sao?

Nếu thật sự là thế, hắn sẵn sàng thách thức cả  Chúa trời. Hắn sẽ làm mọi thứ để đuợc bên cậu. Phải, mọi. thứ.

China...

China.....!

NÀY!

China bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bé cưng của hắn đã xử hết khay thức ăn rồi. Vietnam định hỏi China có gì uống ở đây không, nhưng hỏi nhiều lần mà hắn không trả lời nên cậu đâm bực mình.

"A, có một thùng đá nhỏ sau quầy. Em sẽ tìm thấy nước ở đó."

Vietnam gật đầu, nhìn vào khay thức ăn còn chưa vơi nửa của China. Hắn thấy thế thì cũng giật mình, cố ăn nhanh để có thể đi cùng cậu.

Vietnam đứng dậy, bưng khay thức ăn ra sau quầy rồi vứt nó vào bồn rửa. Cậu cúi xuống, lấy một chai nước lạnh rồi tu một hơi.

Nếu phải trả lời cảm xúc hiện tại của Vietnam thế nào, cậu chắc chắn sẽ nói "Sợ hãi, hoảng hốt và bất ngờ." Tại sao? Còn ai ngoài China nữa. Nghĩ đi, đang ăn ngon lành thì bắt gặp cái ánh mắt đầy sát khí của hắn, chẳng biết hắn nghĩ về điều gì mà mặt mày nhăn nhó, đôi lúc còn lẩm nhẩm cái gì mà "Không được... không được...".

Vietnam tiếc nuối, bữa ăn thịnh soạn của cậu chỉ do một người mà trở nên mất ngon rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro