Chương 2 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Lindy. Lindy Soland"

Lindy cất tiếng nói, phẩy tay làm những thứ trông giống những cái bảng điều khiển biến mất. Cô từ từ lướt lại gần Vietnam, người nãy giờ vẫn còn che mắt.

"Không cần phải thế đâu. Nhìn đi, tôi chẳng có bộ phận nhạy cảm nào đâu."

Cô ta nói, gỡ tay Vietnam ra khỏi mặt của anh. Ừ đúng thật, cô ta chỉ có 'hình dạng' cơ thể của một cô gái thôi, chứ chẳng có bộ phận nhạy cảm nào. Cô ta cười khúc khích, nhìn anh với một ánh mắt kì lạ.

"Cô... Lindy Soland? Tác giả của cuốn tiểu thuyết đó..?" Vietnam ngờ vực hỏi, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại đầy nghi ngờ.

"Vâng, là tôi. Tôi cũng là một người cai quản âm giới. Bất cứ ai chết rồi đều sẽ qua tay tôi xử lí." Lindy nói, cười mỉm rồi chỉ tay vào Vietnam.

"Và anh... Vietnam... một linh hồn thú vị. Tận tâm vì đất nước rồi chết vì kiệt sức nhỉ... Cảm động quá đấy~"

Cô ta ôm ngực, tỏ vẻ xót thương lắm.

"Đủ rồi. Cô cần gì ở ta? Nếu không thì cô sẽ chẳng đứng đây gặp ta làm gì."

Lindy khựng lại, cô ta hắng giọng rồi nhìn Vietnam với vẻ nghiêm túc. Những bảng điều khiển lại một lần nữa hiện lên sau lưng cô ta, những dòng thông tin đó là về... anh mà?

"Tinh ý đấy, Vietnam à. Tôi muốn anh xuyên không vào cuốn tiểu thuyết 'Light in the Dark'. Anh phả-"

"Nếu ta nói không?" Vietnam cắt lời của Lindy, làm cô ta dừng lại rồi lắc đầu.

"Chà... Nếu vậy thì nói vĩnh biệt với những đứa con thân yêu của anh đi nhé!" Cô ta cười quỷ dị, chiếc màn hình màu xanh nhỏ phía sau cô ta bỗng hiện lên một khung cảnh trông rất quen thuộc, chẳng phải đó là Đảng sao..?

Đảng cố lay xác chết bất động đang nằm trên sàn nhà của anh, nước mắt chảy từng dòng xuống gò má cô bé. Thế nhưng sau vài phút, cô đưa tay ra trước mũi của Vietnam rồi gục xuống, cơ thể run lên từng đợt. Có vẻ Hoàng Sa, Trường Sa cũng đã nghe thấy tiếng khóc của Đảng. Họ chạy sang và thấy Đảng đang khóc nấc lên bên xác của Vietnam.

Màn hình bỗng tắt ngấm và biến mất, để lại một Vietnam đang bàng hoàng và một Lindy đang hả hê trước vẻ đau khổ của Vietnam.

"Đợi tôi nói hết đã chứ, Vietnam. Ngắt lời người khác như vậy là không hay đâu~"

Màn đêm xung quanh dường như đang quay cuồng đối với Vietnam, vậy chuyện này không phải là mơ! Anh đã... Chết thật rồi sao?

"Nếu anh đồng ý, anh sẽ sống lại và trở về bên những người con của mình. Nhưng mà.. Nếu anh phản đối thì tô-"

"Chậc. Ta phải làm gì? Nhanh đi, không có thời gian đâu."

Lindy, người vừa định xóa đi thông tin Vietnam, quay lại nhìn Vietnam với vẻ thỏa mãn. Cô ta tương tác với những cái bảng điều khiển, chúng liên tục chạy thêm nhiều thông tin khác và những dòng chữ Vietnam không hiểu nổi.

"Mhm.. Um... Hm. Xong! Tôi biết anh sẽ không làm tôi thất vọng mà, Vietnam."

Cô ta nhoẻn miệng cười, xinh đẹp nhưng thật kì dị. Nụ cười của cô ta là những gì Vietnam thấy trước khi ngất đi.

.

.

.

.

.

Vietnam bỗng bừng tỉnh, cậu bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình. Cậu nhận ra căn phòng này cũng không khác gì căn phòng của mình ở thế giới cũ lắm, nhưng tất nhiên vẫn có một vài điểm khác biệt. Cậu ngao ngán đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh được liên kết với phòng ngủ và nhìn mình trong gương. Chà... Cậu trẻ lại đấy à? Bảnh bao phết.

[Anh trẻ lại trông khác thật đấy, Vietnam à. Nói thật tôi vẫn thích vẻ người đàn ông trung niên nóng bỏng của anh hơn..]

Giọng nói của Lindy vang vọng trong đầu cậu làm cậu thở dài ngao ngán. Cậu cầm bàn chải lên đánh răng, trong khi đó lắng nghe những gì mình cần làm từ Lindy.

[Nhiệm vụ của anh thì... Chẳng có gì đâu. Ngăn đừng cho China và những countryhumans khác đến với nhau là được. À, quên nhắc là  anh phải đi học đó nhé! Nhiệm vụ sẽ được gửi đi trong quá trình anh di chuyển, thế thôi, nhớ hoàn thành nhanh nhiệm vụ nhé! Anh sẽ được hồi sinh ngay sau khi ấy. Giờ thì.. Bye-bye~!]

Cậu gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Vietnam nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của mình, sau đó bước ra ngoài và khoác lên bộ đồng phục nơi cậu đang theo học. Trường C&H.

Cậu mở cửa phòng và bước xuống lầu, ở đây còn có một bất ngờ nữa mà Lindy dành cho cậu.

Cha và.... Các anh...?

Người cha đã mất từ rất lâu của cậu, Đại Nam, và ba người anh trai Mặt Trận, Việt Minh, Việt Hòa và Đông Lào đang cùng nhau ngồi ở bàn ăn với một bữa sáng thịnh soạng được chuẩn bị sẵn, có vẻ họ đang đợi cậu.

Mặt Trận nhìn thấy cậu em của mình thì cười rạng rỡ, anh vẫy vẫy tay kêu cậu xuống ngồi thưởng thức bữa sáng. Những người khác có vẻ cũng đã chú ý cậu, họ cười nhẹ, riêng Việt Hòa thì vẫn như mọi ngày, nhìn cậu với vẻ cau có.

"Viet! Lại đây nào."

"Chào con, Viet."

"Em trông bất ngờ quá vậy? Cùng lại đây ăn đi nào" 

Lần lượt Mặt Trận, Đại Nam và Việt Minh gửi cho cậu những lời chào buổi sáng đầy ấm áp, Đông Lào im lặng nhưng vẫn cười với cậu, thế rồi...

"Giờ mày mới dậy đấy à? Chắc từ giờ tao gọi mày là con heo thôi~"

Việt Hòa nói to với vẻ cười cợt, còn bày ra cái vẻ gợi đòn đó với cậu nữa chứ. Mặt Trận thấy thế thì liền nạt Việt Hòa.

"Này, mày nghĩ mày dậy sớm lắm?"

"Thì sao? Ông có vấn đề gì à? Sao tôi dậy trễ thì ông lại chửi tôi còn thằng Vietnam dậy trễ thì ông vẫn vui vẻ như thường vậy? Phân biệt đối xử à?!"

Và rồi, một trận chiến nổ ra ngay trên bàn ăn, Đại Nam thở dài chán nản, Việt Minh thì lặng lẽ múc một chén cơm làm như chuyện này là chuyện thường ngày. Duy chỉ có Đông Lào, người vẫn luôn quan sát Vietnam từ nãy đến giờ. Vietnam vẫn đứng bất động ở đó, nhưng rồi cậu bật cười, nhanh chóng bước xuống cầu thang và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Đông Lào.

"Anh có chuyện gì à? Anh bị đau bụng sao? Hay là anh... tới tháng..?" Đông Lào hỏi một cách lo lắng, ngay sau đó cậu ta nhận được một cú kí mạnh vào đầu từ Mặt Trận.

"Xàm vừa thôi chứ, Đông Lào. Mày nghĩ Viet là con gái hay sao mà tới tháng?" Mặt Trận, người nãy giờ đang combat với Việt Hòa quay lại nhìn Đông Lào bằng một ánh mắt khinh thường, ngay sau đó lại quay sang Vietnam mà cười nhẹ.

"Xin lỗi em Viet, em đang mệt mà còn gặp phải cảnh này. Em ăn đi." Mặt Trận nói, đẩy chén cơm đầy ắp về phía Vietnam.

Việt Hoà và Đông Lào ấm ức nhìn Mặt Trận, mặt hiện lên bốn chữ 'Phân biệt đối xử!'.

Vietnam gật nhẹ, dích một miếng cơm bằng đôi đũa của mình. Chà, ngon thật, hương vị của gia đình đây sao?

Thế là cả gia đình của cậu cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng cùng nhau trong tiếng chửi rủa của Việt Hoà và những cái nhìn cháy bỏng họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro