Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Renggg/

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, cả trường trở nên náo động. Vietnam chép xong bài vở trên bảng rồi đứng dậy, định đi xuống căn tin mua ít nước.

"Này, Vietnam. Đi chung không?" China nói, hắn ta cũng đứng dậy rồi cười vui với cậu. Hắn vừa định bước tới khoác vai cậu thì bị một bàn tay to lớn kéo lại.

"Hey, ChiChi. Em quên tôi rồi này! Hic, so sad~" America nói, ôm China một cái rồi kéo hắn xuống căn tin, China thì nhìn về phía cậu với vẻ luyến tiếc.

Các countryhumans khác cũng lẽo đẽo theo sau America, họ nhập hội rồi nói chuyện vui vẻ, riêng chỉ có Japan ở lại lớp một mình với cậu. Khi đám người kia đi mất, Japan mới từ từ tiến lại gần cậu. Anh nhìn cậu một lúc, cậu cũng đáp trả. Cả hai nhìn nhau được vài phút thì Japan mới phá vỡ sự yên lặng ấy.

"Cậu có thích China không?"

"Không hề. Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Japan trầm ngâm một lúc rồi cười nhẹ. Anh ta gật đầu, quay người bước đi.

"Chà, vậy thì cảm ơn cậu nhiều."

Anh ta nhanh chóng rời lớp học, để lại cậu một mình với vẻ hoài nghi. Tự dưng hỏi Vietnam câu ấy? Làm như China nóng bỏng lắm hay gì mà cậu thích, nói rõ luôn Vietnam đây là trai thẳng đấy nhé.

Cậu thở dài, nhấc chân đi xuống căn tin. Nói chứ sau ba tiết học mệt mỏi thì giờ là khoảng thời gian ta nên lấp đầy chiếc bụng đói của mình chứ nhỉ?

Căn tin nằm ở toà nhà bốn, tầng một. Và Vietnam ta đang ở.... Toà nhà một, tầng ba. Đi đến đó chắc hẳn phải mất khá nhiều thời gian đấy. Cậu vừa xuống đến tầng một, một thông báo bỗng dưng hiện lên trước mắt.

Nhiệm vụ : Anh Hùng

Yêu cầu : Giúp X

Thưởng nhiệm vụ:

+ 5% hảo cảm của X

+ 2 danh tiếng

Nhiệm vụ bắt đầu trong :

3...

2...

1...

Dòng đếm ngược vừa kết thúc, Vietnam ngay lập tức nghe thấy âm thanh kì lạ từ lớp học ngay bên cạnh cầu thang. Cậu chạy đến rồi mở toang cánh cửa ra để thấy một cô gái đang bị bạn học cô ấy đè xuống bàn.

"A, đừng chống cự mà... Tớ biết cậu thích điều này..~" Tên đó cười ngặt nghẽo, hắn có vẻ là một con người bình thường, còn cô gái kia.. lại là một countryhuman. Quần áo của cô xộc xệch, tay hắn cũng không yên phận mà sờ đùi cô hy. Cô ấy phản kháng một cách quyết liệt, cố gắng dùng sức mình đẩy người kia ra.

"Ư... Biến đi! Tên khốn! Sẽ có người đến sớ-... A-..?"

Cô ấy hình như đã nhận ra sự hiện diện của cậu, tên sở khanh kia cũng vậy. Hắn ta dừng điều mình đang làm, nhanh chóng đứng thẳng dậy và tách ra khỏi cô gái kia.

"K-không phải.. Cậu hiểu nhầm điều cậu vừa thấy rồi!!"

Vietnam chẳng nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào tên học sinh kia, trên cuộc đời này cậu chưa bao giờ làm điều gì đồi bại với các cô gái xung quanh mình, ấy vậy mà thằng nhóc này...

Cô gái thấy người kia đã thả cô ra thì nhanh chóng chạy về phía Vietnam. Cô núp sau lưng cậu, nhanh chóng chỉnh tề lại quần áo của mình.

"Xin anh... Giúp tôi với."

"Được."

Vietnam đáp, từng bước tiến lại kẻ kia. Hắn ta ấp úng, đứng không yên mà chạy cũng không thể.

"K-khoan! Xin đừng lại đây! Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa đâu mà!!"

"Ái chà, nhóc con à, tôi đã nói là tôi sẽ làm hại cậu à?"

Rầm! Cánh cửa lại được mở ra với một lực mạnh, đứng ở đó là một thầy giáo lực lưỡng và cao ráo. Thầy ấy bước lại chỗ tên nhóc kia rồi nắm lấy cổ áo cậu ta, đẩy cậu ta về phía cửa.

"Đi thôi, thằng ranh này. Để xem cậu giải thích thế nào với thầy hiệu trưởng!" Thầy ấy nói, lôi tên kia đi. Hắn ta cố giãy giụa và giải thích bao nhiêu, người thầy kia càng bước nhanh bấy nhiêu. Vietnam và cô gái kia dõi mắt theo hai bóng người kia cho đến khi họ đi mất.

"Cảm ơn anh.. Nếu anh không đến, chắc tôi đã bị..!"

"Không sao. Đó là điều tôi nên làm mà."

Vietnam cười, cô countryhuman kia cũng cười lại. Khỏi phải nói, cậu nhận ra cô ấy ngay từ khi bước vào rồi. Còn ai ngoài Philippines chứ.

Phillip nhìn cậu, đôi mắt của cô ấy thu hút cậu, càng nhìn vào lại càng muốn đắm chìm vào nó hơn.

"Anh.. Tên gì?" Giọng nói trong trẻo của cô kéo anh về thực tại. Chậc, cậu bị phân tâm rồi.

"Tôi.. là Vietnam. Cô là Philippines, nhỉ?"

Philippines gật đầu, cô nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới sau đó lại nhìn vào mắt cậu.

"Anh là countryhuman nhỉ, anh Vietnam? Thế nhưng em chưa nghe đến anh bao giờ..."

"Chuyện đó không cần phải lo, cô biết tôi là một countryhuman là đủ."

Philippines gật đầu, mái tóc cô khẽ đung đưa, nếu để ý kĩ có thể thấy má cô hơi ửng hồng. Vietnam nhìn cô. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái. Phải rồi, hình mẫu lý tưởng của các chàng trai đây mà.

Cậu cũng gật đầu, bảng thông báo hiện lên ngay sau đó.

Thông Báo :

Nhiệm vụ đã hoàn thành!

Phần thưởng : +5% thiện cảm của Philippines.

Hảo cảm của Philippines: 60%

+2 danh tiếng

Danh tiếng hiện tại : -8

Vietnam đơ người ra, âm? ÂM?? Cậu biết mình xuyên làm nhân vật không có đất diễn thật đấy, nhưng tận âm 18 điểm danh tiếng thì... Không ổn, phải nhanh chóng nâng danh tiếng nếu muốn tách China với lũ người kia thôi.

Cậu quay sang chào Philip rồi bước đi. Vietnam nhanh chóng đi mất, để lại một Philippines vẫn đang thẫn thờ dõi theo bóng lưng cậu. Cô không nói gì, đôi chân nhanh chóng di chuyển đuổi theo sau cậu.

Sau khoảng năm phút, cậu đã đến được căn tin cùng với Philippines. Ở đây phải gọi là đông, đông nghịt người, gần như khá khó để nhận ra ai là ai trong đám đông ở đây. À, không nói vậy được, vì Vietnam có thể thấy được mái tóc đỏ dài phấp phới ở chính giữa căn tin.

China đứng như trời trồng ở giữa những cánh hoa được rải theo hình trái tim lớn. Trước mặt hắn là Germany đang khuỵu xuống với bó hoa mẫu đơn trên tay. Anh ta cười tươi, mặt phớt hồng. Vietnam cùng Philippines vì tò mò mà chen qua đám đông để hóng hớt.

"China.. Tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu có thể làm người yêu tôi không?"

Xung quanh hú hét điên cuồng, mọi người đều cổ vũ cho 'cặp đôi' này. Các cô gái kêu lên "Đồng ý đi! Đồng ý đi!", còn những countryhumans khác á? Chà, hình như ghen tị lắm rồi nhưng phải cố tỏ ra bình thường để xem 'màn kịch' này.

China khẽ nhăn mày, dường như hắn đang cố nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất và... China cùng Vietnam chạm mắt nhau. Đôi mắt hắn sáng lên, như nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối sâu thẳm. China chạy vội đến bên Vietnam và không để cậu phản ứng, hắn nắm tay cậu một cách âu yếm và nhìn về phía Germany, cùng những countryhumans khác đang bối rối.

"Tôi, China, đã có tình cảm với cậu Vietnam đây, và tôi đang có ý định theo đuổi cậu ấy!"

Hàng tá cặp mắt đổ dồn về phía hai người, Philippines mở to mắt, hầu như ai trong căn tin cũng có phản ứng như vậy.

"CÁI GÌ?!?!" Vietnam kinh hãi hét lên, các cô gái trong căn tin cũng la hét một cách kì lạ.

Trời đất. Các cô gái có thêm một 'chiếc thuyền' mới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro