Chap 12: Lời tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Há há, tui mới được bạn shiro1705  tặng tranh nè<3

_______________________
- Oaa..~ - Sau một ngày mệt mỏi, cậu đã thức dậy với một tâm trạng hạnh phúc và đôi chút uể oải. Cậu chả muốn nhớ đến cái ngày hôm ấy, cái ngày kinh khủng ấy..

Theo thói quen, cậu sẽ thường nhìn qua cửa sổ để xem "cảm xúc" của ông trời. Nhìn lên bầu trời trong xanh rồi lại nhìn xuống thành phố tấp nập người qua lại. Thành phố hôm nào cũng bận rộn ha.. Trong khi cậu còn đang mắt nhắm mắt mở thì những cô cậu học sinh đã chạy đến trường. Nhìn thật là đẹp làm sao...Khoan đã!?

Cậu vén chiếc màn qua một bên rồi nhìn kĩ xuống bên kia đường, có một countryhuman đang đạp xe giữa dòng người bận rộn, người ấy..là Cuba à?

- Việt Nam ớiiiiiiii!! Tớ chở cậu đến trường nè Nam ớiiiiiiiiii!! - Cuba hét to rồi vẫy tay mặc cho những người qua đường đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Đợi tớ!!!!! - Cậu cũng chẳng kém gì anh mà mở cửa sổ ra rồi hét. Giờ đây, không chỉ anh mà cậu đều bị người ta nhìn với ánh mắt khác người.

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu, lấy đại một ổ bánh mì rồi chạy ra ngoài, không quên chào tạm biệt người nhà.

- Cuba! Tớ lại rồi này!!~ - Cậu vội vã chạy đến bên Cuba rồi thở dốc. Mà sao Cuba lại nhìn ổ bánh mì của cậu với ánh mắt thèm thuồng thế kia.?

- ..Được rồi, cho cậu này. Nếu thiếu thì xin thêm , tớ bẻ cho. - Cậu thở dài một tiếng rồi bẻ nửa ổ bánh mì rồi đưa cho hắn. Bánh mì nhiều thịt lắm!

- Oaaaaa!! Cảm ơn cậu, sáng giờ tớ chưa ăn gì cảaaaaaa!! Woaaaaa!!😭 - Cuba thấy cảm động nên khóc rồi ôm cậu luôn..

_______________
Tua khi đến trườnggggg~~~~

- Việt Nammmmmmmmm!! Sao em không đi với anh và thằng này [ Việt Hoà] mà lại đi với thằng nhóc đó hảaaaaaaaaaa!? - Mặt Trận ôm chân cậu, khóc lóc nói. Thật là không công bằng! Hắn là anh của cậu mà lại không được đi với cậu!

- Em đâu thế bỏ rơi Cuba được! - Cậu nói rồi ôm Cuba, xoa nhẹ vai hắn như một người mẹ đang dỗ dành đứa con mít ướt của mình. Hoặc ta có thể thấy là Việt Nam đang ôm một quả cà chua biết mặc đồ..[ Tui nói z là vì mặt Cuba đang đỏ như cà chua]

- Em hết thương anh rồi.!!! Huhu!! - Hắn khóc lóc nói. Nhân tiện đá Việt Hoà gã cầu thang luôn.

- Aaaaaaaaaaaaaaa!! Chân tôi! Cái chân đẹp trai của tôi!! Áaaaaaaaaa!! - Sau cú đá không thương tiếc của Mặt Trận, Việt Hoà ngã từ bậc cầu thang số 16 đến cái bậc đầu tiên. Và các bạn nghĩ nó đau ư? Không, nó rất đau.

Hắn ôm lấy đôi chân bé bỏng của mình mà la hét trong vô vọng. Cái tên Mặt Trận này không biết gì là "thương hoa tiếc ngọc" à? Hắn đây sắp gãy chân đến nơi rồi đấy!

Đang yên đang lành thì âm binh lại đột ngột đến. Các bạn đoán xem là ai nào?

Bingoo! Đó là ả Maria và dàn harem ngu muội của ả đó.

- Anh Mặt Trận, anh Việt Hoà~ , tối nay hai anh có rảnh không~? - Ả nhanh trí ôm tay Mặt Trận và cạ cạ bộ ngực khủng như người khổng lồ xanh của ả vào tay Mặt Trận.

- Không, không rảnh. - Hắn nghiêm túc nói, rồi lại đẩy ả ra. Để Việt Nam đây ôm tay hắn có phải là sướng hơn không?

- A...Anh Việt Hoà! Anh bảo vệ em đi, anh Mặt Trận đẩy em kìa..hic hic! - Bị Mặt Trận nhẫn tâm đẩy ra. Ả không can tâm, liền chạy xuống bên Việt Hoà và câu dẫn hắn, và các bạn biết kết quả sẽ như thế nào không.?





___________

- Eooooo, kinh quá má ơi! Cút ra cút ra! Chân ông đang đau! - Việt Hoà nhăn mặt lùi lại. Nhìn ả với đôi mắt như muốn giết người. Con ả đấy còn giẫm lên chân hắn nữa, muốn chầu ông bà à!?

- Hic..hic..Anh America! - Ả khóc lóc rồi chạy lại ngã vào lòng America.

- Aiz..Câm mồm lại đi, nhức hết cả đầu. Đi thôi Cuba. - Những điều cậu chứng kiến nãy giờ trông ngứa mắt thật sự..

_______
Và các bác biết gì khum? Tui lười quá nên sì kíp đến giờ ra chơi nhe=))

RENG RENG RENG!!!!! RA CHƠI ĐI BÀ CON ƠI!

Aha, lại là cái tiếng quen thuộc này..

- "Đói quá, nên xuống căn tin không nhỉ? Mà lỡ như gặp đám âm binh đó nữa thì sao? Thôi thôi!. Nhưng mà đói quá rồi, vẫn là nên xuống căn tin thôi nhỉ.."- Cậu thầm nghĩ một lúc lâu, phân vân giữa việc nên xuống căn tin hay không nên xuống. Nhưng rồi cơn đói cũng đánh gục lí trí kiên cường của cậu mà sai khiến đôi chân của cậu đi xuống căn tin.

- " Aizz...Nên ăn gì giờ nhỉ?" - Cậu đau đầu bứt tóc nghĩ.

Trong khi cậu đang suy nghĩ về món ăn mà cậu nên ăn thì có một thân hình to lớn đi tới. Cậu khẽ nhìn qua bên đấy thì..người đàn ông đó là Ussr.

- "C-có lẽ là mình không cần ăn nữa rồi..không cần ăn nữa..không cần ăn nữa.."- Đầu cậu lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại nhiều thứ, đây là biểu hiện của việc lo sợ ư? Không được, phải rời khỏi đây càng tốt. Nhưng..chân cậu không đi được, cơ thể cậu cảm thấy nặng nề quá, có thứ gì đấy đang giữ chân cậu lại. Nó không cho cậu đi, không cho cậu trốn thoát..

- Trò Việt Nam! Xin hãy dừng lại một chút, thầy có thể giải thích! - Gã nhanh chóng đi lại chỗ cậu rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy rồi cầu xin cậu hãy ở lại một chút để nghe những lời giải thích của gã.

- Vâng..t-thầy cứ nói đi ạ.. - Cậu lo sợ nói. Quay mặt đi như không muốn nhìn mặt gã.

- Lúc đó thầy chỉ là mất kiểm soát! Thầy không cố ý làm vậy! Làm ơn hãy nghe thầy giải  thích! - Gã cầm tay cậu, cầu xin. Gã cũng chẳng biết tại sao gã lại làm như vậy..Gã chỉ biết rằng thứ gì đó đã sai khiến gã..

Cái thứ ấy, thứ sai khiến gã. Trông thật quỷ dị! Nó màu đen, nó còn có một đôi cánh.. Thứ đấy cũng đen luôn. Làm gì mà đen dữ vậy má? Đen đến đáng sợ!

Cuộc trò chuyện vừa rồi của thầy giáo khó tính nhất trường - Ussr và cậu học trò đầy tai tiếng - Việt Nam vừa nói gì thế..?. Cả căn tin như được một pha hú hồn, cái gì mà mất kiểm soát!? Ruốt cuộc là chuyện đéo gì thế này? Và các bạn biết ai là người tức nhất không?

Không phải là Mặt Trận, Việt Hoà, Đông Lào, Lào, Cuba..Mà đó là Maria. Ả tức vì thầy Ussr đang nắm tay thằng điếm đấy mà không phải là ả!

- Maria à..em sao thế..? - America ngồi kế bên nhận thấy được sự ghen tức của ả mà hỏi han. Nhưng thứ hắn nhận lại được lại là cái lườm đầy tức giận và rổ bơ của ả..

- Maria à! Bé đừng bỏ anh!! - Ả Maria đứng dậy và rời đi trong sự ghen tức. China thấy thế thì đi theo ả để dỗ dành và một phần nào đó muốn làm dịu cơn tức giận của ả. Hai người họ cứ thế rời đi mà bỏ lại America đang ngơ ngác. Gã tự hỏi :

-" Mình đã làm gì sai sao? Sao bé Maria lại nhìn mình với ánh mắt như thế?..." - Gã bất động ngay tại chỗ, cuối đầu xuống nhìn mặt đất lạnh lẽo với ánh mắt khó tin và bất ngờ kèm theo sự buồn bã.

Bên phía Việt Nam và Ussr, cả hai đang khá là căng thẳng và lo lắng. Một bên không biết có nên tha thứ hay không còn một bên thì cầu mong người kia tha thứ.

- Em... - Cậu ấp úng nói , cậu đang hoảng loạn. Thật sự rất hoảng loạn, cậu không biết..nếu như mình tha thứ thì sẽ như thế nào.. còn không tha thứ thì sẽ ra sao..

Các bác vote đê~

A. Tha thứ

B. Không tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro