Chap 15. Bóng đen bí ẩn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đố các bác, "???" là ai !? Chắc khá là dễ cho mấy bác ha=)
__________

- Heh, sát khí kinh phết. Đúng là một lũ ngu ngốc. - ??? nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường hai con người đang sát khí đùm đùng ở phía đằng kia. Miệng không kiềm lại nỗi mà châm chọc vài câu.

Lời nói vừa thốt lên , bầu không khí bỗng trầm xuống. Ussr và Cuba cũng ngừng cãi nhau lại, cả hai liếc mắt nhìn qua phía bóng đen kia. Cái bóng đen ấy tuy có chút giật mình một chút nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nó búng tay, dịch chuyển sang một nơi khác.

Phía bên Ussr và Cuba. Cả hai chẳng hiểu sao có vẻ khá là thắc mắc về sự tồn tại và danh tính của bóng đen đó. Riêng Ussr, gã thấy nó rất quen. Rất giống cái bóng đen đã từng sai khiến gã làm nhục Việt Nam.. Rất giống, giống đến từng chi tiết!

- Tch..Tạm thời gạc bỏ chuyện giành giật Việt Nam đi, trước sau gì cậu ấy cũng là của tôi. Bây giờ ta cần tập trung vào danh tính của bóng đen kì lạ ấy trước .. - Cuba tạch lưỡi. Tạm thời bỏ qua chuyện của Nam Nam. Cuba khẽ chau mày khi nhắc đến bóng đen ấy, hắn cũng chẳng hiểu tại sao .. Chỉ là có cảm giác bất an với nó, một cảm giác rất bất an với nó .. .

Ở chỗ của bóng đen nào đấy.

- Hừm.. Lũ trẻ thời nay nhanh nhẹn thật. Chắc ta cần phải rèn luyện thêm rồi, ngươi có nghĩ thế không Tây Sơn ? - Sau khi trốn thoát khỏi tầm nhìn của hai con người kia, bóng đen ấy bắt đầu lẩm bẩm đủ thứ với con người bên cạnh, Tây Sơn.

- Ngươi làm gì thì làm, ta chẳng quan tâm. Nhưng, đừng làm hại Việt Nam. Nếu không, ngươi sẽ không biết ta sẽ làm gì ngươi đâu , tên Xích Quỷ khốn khiếp . - Tây sơn nghiêm mặt. Liếc nhìn Xích Quỷ bên cạnh mình.

Thì ra.. Bóng đen ấy chính là Xích Quỷ !

- Ây da, Tây Sơn à.. Đương nhiên là ta sẽ không đụng tới Việt Nam yêu dấu của ngươi rồi! - Xích Quỷ cười khẩy.

- Hừ.. Nói dối. Ngươi chẳng nhớ mình đã làm gì sao !? - Mặt gã trở nên nghiêm trọng hơn, giọng nói đầy câm thù và oán hận. Tên Xích Quỷ kế bên gã thật là xảo trá .

- Ta chỉ .. lỡ sai khiến hắn thôi mà? Ngươi làm gì mà căng thế , Tây Sơn? Ngươi yêu thằng nhóc lì đấy à? - À, hắn - Xích Quỷ nhớ ra rồi. Gã nhớ ra là mình từng sai khiến Ussr làm nhục Việt Nam. [ ở chap 10-11 gì đấy, Ussr đã nhắc đến bóng đen bí ẩn hay còn được gọi là Xích Quỷ ]

- .... Ta ... - Nghe đến câu Ngươi yêu thằng nhóc lì đấy à? , Tây Sơn bỗng giật mình. Gã ấp úng, chẳng biết là mình có thích Việt Nam hay không ..

- Well, ngươi thích cũng phải thôi. Thằng nhóc ấy có một nhan sắc không hề tầm thường mà ! - Xích Quỷ vuốt cằm, nói. Chính gã cũng đã từng đổ gục trước vẻ đẹp không bao giờ phai nhoà của cậu.

- Hừ.. Ta thích ai, ta yêu ai, cũng không liên quan đến ngươi, Xích Quỷ ! . Tốt nhất là ngươi nên ngậm mồm lại trước khi ta cho ngươi một cú đấm trời giáng.. - Cảm thấy nhục nhã khi bị trêu chọc. Tây Sơn không kiềm chế được cơn giận dữ mà cảnh báo Xích Quỷ bằng những ngôn từ đáng sợ nhất..

- Ây da Tây Sơn à~ , từ khi nào mà ngươi trở nên cọc cằn vậy a? - Gã nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ hỏi. Gã khẽ nhếch mép, cười đểu Tây Sơn.








......




- ... , ta bảo là ngươi im ngay , tên khốn ! - Xích Quỷ thật sự đã đụng đến giới hạn cuối cùng của Tây Sơn. Gã lao đến và bóp cổ Xích Quỷ một cách mạnh bạo, không thương tiếc.

Xích Quỷ thấy thế thì cũng bất ngờ , nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Cả người gã như bất động, đối phương siết chặt đến mức gã không thể thở một cách bình thường được mặc dù cả hai đều là những linh hồn. Bất lực, Xích Quỷ chỉ còn cách là thương lượng với cái tên đang bùng cháy kia.

- H-Hộc..! T-Tây Sơn à.. B-Bình tĩnh một chút.. - Gã cố hết sức để lấy hơi mà khuyên nhủ "Con quái vật" kia. Bây giờ gã đang đối mặt với hai thứ đáng sợ nhất trên đời, cái chết? Không. Là Tây Sơn và Tây Sơn nổi cơn lôi đình.

- Khi nãy ngươi còn mạnh miệng lắm mà ? Sao bây giờ đã cầu xin một cách thảm thiết như thế này rồi ? . Đúng là một kẻ hèn nhát. - Tây Sơn trừng mắt, nhìn con chuột nhát trước mặt đang cầu xin mình .

Nói xong, Tây Sơn liền bỏ Xích Quỷ xuống một cách mạnh bạo. Xích Quỷ liền ấm ức nghĩ..

- " Cái tên này .. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy ? .." - Gã nhăn mặt thầm nghĩ.

- Xích Quỷ, Tây Sơn. Hai người làm gì ở đây ? Đừng làm phiền các học sinh nữa. - Một giọng nói khí chất vang lên.

Cả hai liền tò mò mà nhìn qua phía mà giọng nói phát ra. Cả hai liền bất ngờ khi thấy ... Đại Nam..

- Haizz.. Các ngài quay về đây làm gì ? Sao không ở trên kia cho vui heh ? - Đại Nam cười khẩy, tỏ ý khinh bỉ hai con người kia.

- Im đi Đại Nam.. Bọn ta chỉ là.. Chán quá thôi. - Xích Quỷ nói, Tây Sơn thì gật đầu , đồng tình với gã.

- Hử? Chán sao? Ngài chán đến mức hoá điên rồi à?

- ..? , Ý ngươi là sao..? - Xích Quỷ khẽ nghiêng đầu, dường như chưa hiểu được ẩn ý bên trong câu nói của Đại nam .

- Sao ngài lại gián tiếp làm điều ô nhục đó với Việt Nam? - Đại Nam tiến tới gần Xích Quỷ, ghé sát vào tai hắn rồi nói.

- !!! , t-ta... ờm.. - Cả người Xích Quỷ run rẩy. Miệng thì lấp ba lấp bấp, mãi không nói ra được gì. ..

_______________________

Hết chap ruiii, mà nói cho mấy bác nghe cái này !!








Thật ra , Xích Quỷ rất giỏi diễn xuất. Gã vốn chả có tí cảm xúc gì như là sợ hãi hay là lo âu cả! Gã chỉ diễn thôi. Còn nếu như gặp Việt Nam thì ... hehe, không spoil đâu !
('̀-'́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro