Chap 3: Tay lái xe của Việt Hoà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABC: Lớn tiếng.
- abc : nói chuyện
*abc* : suy nghĩ
abc : thời gian
Abc: lời nói của hệ thống.
Vì chuyện flop quá nên mình công bố luôn=)) Ng nghe là Mặt Trận kk
____________________________

- *Vậy ra em ấy là người xuyên không ư? Đúng như mình nghĩ. Từ khi thấy em ấy thay đổi khác thường như vậy thì mình đã nghi đó không phải là em ấy rồi..Thôi kệ vậy, để nói về chuyện đó sau cũng được.*

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì Việt Nam nhảy từ đâu ra hù anh:

- HÙ! Haha! Anh làm gì mà đứng đơ ra vậy?

- Ối! Em làm anh giật mình đấy Việt Nam!. Anh c-chỉ đang suy nghĩ vu vơ vài thứ gì đó thôi..

- Vậy sao?

Cậu áp sát mặt mình lại mặt anh, ánh mắt ấy như đang muốn anh nói sự thật vậy..Cậu như một cảnh sát đang tra hỏi tù nhân vậy. Thấy mặt cậu càng ngày càng sát lại gần anh hơn..Đôi tai của anh bất chợt ửng hồng, vội vàng biện minh:

- Thật!! Anh nói thật mà! Em không tin anh sao, Việt Nam?

Thấy được vẻ mặt ngại ngùng của anh, cậu cười khúc khích nói:

- Hí hí! Em giỡn thôi. Sao em lại nghi ngờ người anh "yêu dấu" của em được nhỉ? Thôi, trời cũng đã tối rồi. Anh về phòng ngủ đi, có gì thì ngày mai nói với bố là em muốn được đi học nhé!

- Đi học ư? Chẳng phải em đã đòi nghỉ học 1 tháng trước vì không muốn phải nghe những lời nói xấu ấy sao? Anh sợ em..-

Chưa kịp nói xong thì Mặt Trận bị tay của cậu đặt lên môi, tay còn lại thì cậu vỗ ngực tự tin nói rằng:

- Em chắc chắn! Em rất muốn đi học, anh không cần phải lo cho em đâu Mặt Trận!!

Suy nghĩ một hồi, Mặt Trận quyết định lên tiếng:

- Được rồi, anh sẽ cho em đi học. Còn giờ thì ngủ ngon nhé, Việt Nam. * Chụt*

Tuy đây không phải là anh cậu nhưng mà nụ hôn đấy cũng được đấy chứ.. . Nhưng bây giờ cậu đã quá buồn ngủ rồi, cậu uể oải bước vào phòng và nhảy lên chiếc giường thân yêu của "mình". Và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..
_________\\______\___\\
Sáng hôm sau...

- Việt Nam à! Xuống ăn sáng Nam ơi!!!

Mặt Trận hét to. Haizz, ngày nào đứa em trai bé bỏng của anh cũng ngủ như heo hết.. Ruốt cuộc thì chỉ có anh và Đại Nam là dậy sớm thôi sao?. Còn Việt Hoà á? đừng nhắc tới hắn nữa, hắn có ngủ đâu. Nếu như hắn có ngủ thì cũng luôn ngủ với những cái tướng kì lạ..

Hmm..Đại khái là như vậy.. hoặc

Như vậy...
________\___
Khoảng 10 phút sau. Việt Nam bước xuống lầu và ăn sáng như thường lệ. Mặt Trận bảo:

- Việt Nam à, hôm qua em nói là em muốn đi học đúng không? Mà muốn đi học thì phải có đồ dùng học tập chứ nhỉ. Để hôm nay anh dẫn em đi mua nhé! Nhân tiện mua thêm vài bộ đồ cho đứa em trai đã trưởng thành của anh..Hic..

Mặt Trận vừa nói với giọng tự hào rồi móc từ bên trong túi áo mình một chiếc khăn rồi đưa lên lau "nước mắt" của mình. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ có thế thôi thì Việt Hoà đột nhiên lên tiếng:

- Cho tao đi cùng với! Biết đâu thằng Việt Nam lại làm gì xấu xa đến người khác thì sao. Tao chỉ đi theo để canh chừng nó thôi !

- Ô? Hôm nay anh không gọi em là thằng đi*m nữa sao anh Ba cây nhang? Bất ngờ thật đấy!

Cậu đưa tay che miệng như thể cậu đang rất bất ngờ vậy. Tưởng không bất ngờ ai ngờ bất ngờ không tưởng, nhìn tưởng cậu đang giả vờ vậy thôi chứ cậu bất ngờ thật đấy. Thường thì khi nguyên chủ còn sống , gã sẽ mắng mỏ và đuổi nguyên chủ đi mà nhỉ? Sao hôm nay lại đột nhiên đòi theo thế này? .

- E hèm! Kí chủ ơi mong ngài dừng vẻ mặt dễ thương đó lại! Không thì độ hảo cảm của mọi người xung quanh sẽ tăng vụt vụt mất!!

Jasmine nhanh nhẹn nhắc cậu. Cậu quên mất rằng khi cậu đang suy nghĩ điều gì đó khá lâu thì gương mặt cậu sẽ giống như một đứa trẻ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Khi hoàn hồn lại thì đã thấy Việt Hoà và Mặt Trận đang nhìn cậu đắm đuối, còn Đại Nam thì lăn đùng ra ngất xỉu. Còn lý do tại sao thì cậu không biết..
Mặt Trận : + 60% độ hảo cảm
Việt Hoà : + 60% độ hảo cảm
Đại Nam : + 1000000000000000000% độ hảo cảm

- * Ehhh? Tăng nhiều như vậy sao?*

Cậu ngạc nhiên nhìn bảng hảo cảm, không ngờ lại tăng nhiều như vậy. Nhưng rồi Mặt Trận lên tiếng:

- E..hèm!! Bây giờ chúng ta đi siêu thị nhé?

- Vâng!!

- Biết rồi.

- Các con đi vui vẻ nhé!

Nói rồi, Mặt Trận kéo tay Việt Nam nhẹ nhàng dắt cậu ra ngoài như đôi "bạn" trẻ. Còn Việt Hoà thì ở phía sau cậu cay cú nhìn hai người họ phát cơm..

Việt Hoà là một người thù rất dai, dù có là người một nhà thì hắn vẫn sẽ như vậy. Như thấy được hi vọng, hắn lao ra chiếc motocycle của hắn, hay còn được đặt biệt danh là Bé Iu S1 Thế Giới bởi hắn. Hắn bảo:

- Để hôm nay tao lái cho! Yên tâm, tao đã học lái rồi!.

- Kh-

- Được! Để em xem anh lái như thế nào!

Việt Hoà cười nhếch mép, thầm nghĩ:

- " Trúng kế rồi con zai!"

Hắn kêu hai người leo lên xe, tuy Mặt Trận không muốn nhưng vì Việt Nam cứ khăng khăng đòi lên nên anh cũng phải lên theo cậu. Bạn tưởng Việt Hoà sẽ chạy như mấy ninja lead ở Việt Nam sao? Không, hắn kinh khủng hơn thế cơ. Sau khi bảo mọi người ngồi im thì hắn phóng ga chạy hết mức, nó nhanh đến mức khiến nó đâm vào mọi thứ xung quanh. Nhưng hắn lại chẳng để tâm gì mà tiếp tục nhấn ga nhanh hết mức, Việt Nam và Mặt Trận ngồi phía sau mắc ói lắm rồi.. Khi xuống xe, Việt Nam lập tức chang vào nhà vệ sinh và ói, còn Mặt Trận thì không chịu nổi nữa nên ói vào người Viẹt Hoà luôn..

- ÁAAAAAAA! ANH LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY MẶT TRẬN??? AAAA CÁI ÁO MỚI MUA CỦA TÔI!!!

- Eh? Dơ áo em rồi à em trai? Vậy thì về nhà thay đi, để anh đi với Việt Nam nhé.

Nói xong, Mặt Trận liền nhéch mép cười nhìn Việt Hoà cay cú nhưng vẫn phải ngậm ngụi đi về nhà thay áo. Hắn biết gã là người khá sạch sẽ nên đã cố tình làm vậy đó. Sau cùng thì chỉ có Việt Nam là của hắn thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro