3.mọt sách (jiminjeong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy

Minjeong không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau khi mình bị đánh tới choáng váng đầu óc. Tỉnh dậy thấy ở một nơi xa lạ, không biết ở đâu. Cho tới khi Jimin bước vào phòng :

"Này nhìn gì xung quanh mà nhìn ghê thế ?. Đây là nhà của tôi, thấy cậu ngất trên đường nên tôi lôi về nhà tạm, được chưa?"

"Đ-được" Minjeong đang thấy ngại, mới gặp Jimin được có số lần đếm trên đầu ngón tay nhưng đã ngã vào lòng người ta rồi.

"Tôi chưa biết tên cậu đâu ?"

"À mình tên là Kim Minjeong, học sinh lớp 11A ạ"

"Tôi là Yu Jimin, học sinh lớp 12E, gọi chị đi em" Mãi mới biết được tên và lớp của em ý. Tên cũng đáng yêu, dễ nghe ghê.

"Chị Jimin ạ" móa Jimin có thể chết vì chiếc giọng nói thiên thần của Minjeong và gương mặt có vài vết thương kia mất. Nghe xong Jimin chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Mặt Jimin như cháy rồi còn hung thủ bên trong phòng vẫn bình lặng như nước. Minjeong không hiểu vì sao tự dưng đàn chị chạy đi nhanh thế, nàng vừa phục hồi được mấy vết bầm trên mặt giờ lại thêm mà còn nặng hơn nữa, đau thì đã không còn quá đau nhưng sẹo thì rất mất thời gian để mất hẳn.

Vẫn là tối hôm đó, Jimin ngủ mãi không được. Cô chứ trằn trọc mãi, vì kế bên phòng này có người khiến cô nghĩ mãi. Bật dậy vào lúc 1h sáng, bước tới cửa phòng Kim Minjeong, cô lặng lẽ vặn tay nắm cửa bước vào. Em ấy đã ngủ có vẻ rất say sau khi được cho uống thuốc rồi. Cô ngồi bên đầu giường, ngắm nhìn gương mặt của em rồi ngửi chút mùi hương nhẹ nhàng từ người em. Nó thoang thoảng và dễ chịu như thuốc an thần đối với cô. Cô không nghĩ nữa liền nhẹ nhàng lật chăn lên rồi chui vào nằm cạnh Minjeong ngủ.

._.

Sáng sớm hôm sau, Minjeong dậy sớm theo thói quen và ngay khi tỉnh dậy nàng đã thấy một gương mặt phóng đại trước mặt mình. Có chút bất ngờ, nàng như bất động vì sợ Jimin sẽ bị tỉnh dậy. Nằm nhìn Jimin, quả nhiên lúc Jimin ngủ trông dễ thương hơn nhiều so với ở trên trường. Ở trên trường mỏ vừa hỗn vừa yang hồ, nếu là nàng gặp sẽ cách xa 10 mét rồi. Khuôn mặt trông như quả trứng cút vậy. Nàng cảm thấy mỗi lần ở gần Jimin nàng, tim mình sẽ đập nhanh hơn nhưng nàng không dám nghĩ, vì nàng biết Jimin sẽ không thích một kẻ mọt sách như nàng. Minjeong đành nằm lướt điện thoại trong lúc Jimin vẫn còn đang ngủ. Chỉ một lúc sau bỗng dưng Jimin kéo cánh tay nàng nằm ra để kê đầu mình rồi ôm chặt lấy nàng, Jimin vẫn ngủ say và thở đều còn Minjeong thì gần như tắc thở. Vì quá gần rồi, áaaa ngại quá đi mất thôi, nàng vòng cánh tay của mình lên ôm lấy đầu của cô, xoay người ôm trọn lấy Jimin trong lòng mình. Nàng có thể cảm nhận được vòng 1 của Jimin rất mềm mại nha. Đã vậy tóc cô còn thơm nữa chứ, nàng hít nãy giờ không chán, được một hồi thoải mái quá nàng cũng lại ngủ tiếp.

Jimin không muốn tỉnh dậy vì thấy lần này ngủ thoải mái nhất trong đời cô rồi. Nhưng quản gia đã lên vào gọi cô mau dậy xuống ăn trưa rồi. Tỉnh dậy thấy chính mình đang nằm gọn trong vòng tay của Minjeong, thảo nào lúc ngủ thấy thoải mái đến thế. Minjeong cũng theo tiếng động của quản gia mà khẽ mở mắt, cả hai người đều chạm vào ánh mắt của nhau. Như có một luồng điện chạy qua người, tim của cả hai người đều trở nên loạn nhịp và thời gian cứ ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này mãi. Cho đến khi Jimin nói:

"Xuống ăn cơm thôi, muộn lắm rồi" Jimin cảm nhận được nhịp tim của Minjeong đập nhanh đến mức nào vì lúc đó tay cô đặt ở trái tim của nàng. Dù cũng bẽn lẽn lắm nên cô đành mở lời kêu xuống ăn cơm.

"Vâng ạ" Minjeong khôi phục lại trạng thái bình thường rồi cùng Jimin xuống dưới lầu ăn cơm trưa. Đúng là người giàu, bữa cơm thịnh soạn ghê, này nàng nghĩ phải 5 người ăn mới hết được chứ một người sao ăn hết được mà còn toàn là sơn hào hải vị nàng chưa thấy bao giờ huống hồ là được ăn.

Minjeong bẽn lẽn lấy ghế ngồi đối diện cô. Cô thấy vậy chỉ biết thầm cười, em ấy làm như cô sẽ ăn thịt em ấy vậy. Minjeong mời cô ăn cơm rồi lặng lẽ ăn rất ngoan. Trông em ấy lúc ăn giống như một chú cún con vậy, đáng yêu ghê. Ăn xong em tới cúi chào chị :

"Em cảm ơn chị vì hôm qua đã giúp em ạ" Minjeong chuẩn bị về thôi, nàng nghĩ mẹ nàng sẽ lo lắng cho mình lắm vì trước khi đi đã không báo trước một tiếng

"Không có gì, em về cẩn thận nhé" Jimin nuối tiếc nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt em. Sau khi nàng về rồi cô thấy ngôi nhà im ắng hẳn, như mất đi niềm vui. Cô chán chường ngồi trong phòng ngẫm nghĩ có lẽ cô đã yêu em thật rồi. Cô không thể kháng cự khỏi điều này, tim em đập nhanh như vậy là cũng thích mình đi đúng không ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro