𝐀 𝐤𝐢𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐚 𝐒𝐮𝐧𝐠𝐖𝐨𝐨𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon chạy như bay ra ngoài, trên tay vẫn cầm vài đồng tiền lẻ khi nãy mẹ vừa cho. Em dự định sẽ ra đầu ngõ mua kẹo bông gòn của bác Kim, một phần là vì chỉ có kẹo của bác là em thích ăn nhất, thứ hai là vì chỉ có mỗi chỗ của bác là vẫn còn bán, còn bao nhiêu hàng vì buôn bán không có lãi đã nghỉ gần hết cả rồi, chỉ có mình bác là còn yêu nghề này nhất. Bác nói rằng khi nào trẻ em trong xóm không còn thích ăn thứ kẹo rẻ tiền này nữa thì bác mới ngưng bán, nhưng mà Jihoon biết còn lâu đến ngày đó lắm khi có một đứa ghiền kẹo bông gòn của bác như Jihoon đây.

Từ đằng xa có thể nhìn thấy bóng lưng của bác Kim bị bao vây bởi đám trẻ con, Jihoon nhìn thoáng qua thì thấy toàn là người em quen mà thôi. Bạn đồng niên Woojinie này, anh con trai chủ tiệm cơm Jiseongie này đến em trai Đài Loan vừa chuyển về tuần trước Kuanlinie nữa. Jihoon nhanh chóng chạy đến khoác lên vai của Woojin làm cho nó thoáng giật mình, xém chút nữa là đánh em theo phản xạ.

Jihoon cười khúc khích trước vẻ mặt khôi hài của thằng bạn, em đặt một tay vào tay cầm xe đạp của bác, í ới gọi :

"Bác Kim cho Jihoon một cây kẹo bông màu hồng ạ."

Cùng lúc đó tiếng của một người con trai vang lên đồng thanh với Jihoon :

"Lấy cho cháu một cây kẹo bông màu hồng ạ."

Jihoon bất mãn quay sang thì thấy người con trai vừa tranh giành với em là một chàng trai nhỏ con có làn da trắng nõn, dường như trắng đến phát sáng. Anh ta phát hiện ánh nhìn của em liền nở nụ cười ranh mãnh, Jihoon nhận ra người này chính là người thuê tầng dưới của khu nhà em tuần trước, hơn nữa còn là bà con xa của gia đình em. Hình như nghe mẹ em gọi là Ha Sungwoon, còn quen biết với anh hai của em Minhyun nữa.

Thú thực Jihoon chẳng thích anh ta chút nào.

Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện ý của cậu nhóc mười sáu tuổi tầng trên, Sungwoon phì cười. Cậu bé này từ khi mới gặp nhau đã nhìn anh bằng ánh mắt thù ghét, chẳng biết vì lý do gì cứ mỗi khi anh lên thăm dì là lại bị cậu nhóc này khóa cửa nhốt ở ngoài không cho vào, chỉ đến khi bị dì khiển trách mới phụng phịu chịu mở cửa cho anh.

Sungwoon phải công nhận một điều rằng Jihoon là một cậu bé vô cùng đáng yêu xinh đẹp, không phải là kiểu xinh đẹp như nữ tính mà là một vẻ đẹp nhìn vào liền khiến con người ta thoải mái muốn thân cận, cả trai lẫn gái có lẽ đều phải trầm trồ trước con người này. Lần đầu tiên gặp mặt anh cũng thế, còn bị mất mặt trước thằng bạn thân Minhyun vì lý do nhìn em trai nó đến thất thần.

Nhưng cái nết đánh chết cái đẹp, quả thực tính cách của Jihoon trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thiên sứ này. Em không bao giờ ủy mị hay yếu đuối mà ngược lại còn nam tính và ranh ma hơn những gì anh tưởng tượng về em nhiều, chí ít Sungwoon đã từng nghĩ rằng Jihoon có lẽ sẽ là một cậu bé hàng xóm ngoan ngoãn và tốt bụng nhưng lại hoàn toàn sai.

Jihoon cùng với cậu nhóc đồng niên Woojin đã làm náo động cả khu chung cư vì những trò nghịch ngợm quậy phá của hai đứa, anh cũng không thể thoát khỏi việc phải làm nạn nhân bởi các trò phá hoại của bộ đôi này, phải nói là bất kỳ ai sống trong khu chung cư này đều sẽ có một lần bị bộ đôi Xúc Xích Hồng chọc phá. Mọi người trong chung cư đều cho rằng đây là thời kỳ nổi loạn của thiếu niên nên dù giận dữ vì bị đem ra làm trò tiêu khiển nhưng cũng không khiển trách hai cậu nhóc nghịch ngợm này.

Nói về việc vì sao một người lớn 25 tuổi như anh lại đứng ở đây tranh giành mua kẹo bông gòn cùng lũ nhóc ranh nhỏ hơn anh tận mười mấy tuổi thì phải quay lại 10 phút trước. Lúc nãy khi anh đang làm bài tập luận văn trong phòng thì nghe tiếng bước chân rầm rầm cùng tiếng sập cửa ngoài phòng khách, trong lòng liền đinh ninh rằng người này chắc chắn là Jihoon, vì chỉ có mình em ấy mới là người đối xử thô bạo với cánh cửa chính như vậy thôi.

Sungwoon hiếu kỳ đi theo thì thấy em chạy một mạch đến bên đầu ngõ dừng chân trước xe đẩy kẹo bông gòn của bác Kim, vẻ mặt rạng rỡ khi thấy đồ ngọt đó quả thực đáng yêu không chịu nỗi, không hiểu sao trong lòng anh liền nổi hứng trêu chọc bắt chước gọi một cây kẹo bông gòn màu hồng giống em ấy. Nhìn vẻ mặt phụng phịu tức giận đó đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhét vào túi mang về nhà.

Bác Kim trên tay cầm kẹo bông gòn khó xử nhìn hai người, cả hai đều đồng thanh mua cùng một lúc nên bác không thể bán người này không bán người kia được, nguyên liệu đã hết cũng không thể nào làm thêm cây thứ hai, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Bác Kim không biết làm sao cho phải liền nói :

"Thôi bác tặng miễn phí cho hai đứa luôn, chia nhau mà ăn nhé."

Nói rồi bác Kim đưa cây kẹo bông cho Sungwoon cầm liền bắt đầu dọn dẹp hàng. Sungwoon cầm cây kẹo bắt đầu trở về nhà, Jihoon thấy thế liền đuổi theo hô to :

"Nè anh, bác Kim bảo là cho cả hai chúng ta cơ mà ?"

Sungwoon một tay cầm kẹo, quay sang mỉm cười nháy mắt với Jihoon :

"Anh cầm nó nên nó thuộc về anh hiểu chưa nhóc ?"

"Anh...!"

Jihoon á khẩu trước sự mặt dày của Sungwoon bèn cúi gằm mặt xuống che đi sự bực bội.

Sungwoon nhìn cậu nhóc mang vẻ mặt tức tối đang cúi đầu đi bên mình, giọng nói mang ý tứ trêu đùa :

"Cũng không phải là không có cách.."

Nghe giọng điệu là biết không phải cách gì tốt lành, Jihoon nghĩ thầm. Trong đầu em tạm thời không thể nghĩ ra cách nào làm cho ông chú này giao nộp cây kẹo bông gòn cho mình bèn thõa hiệp :

"Được rồi, rốt cuộc anh muốn gì ?"

Sungwoon xoa cằm, làm dáng vẻ như đang suy nghĩ nhưng Jihoon chắc chắn rằng ông anh này đang lên kế hoạch hành hạ em đây mà, đúng là không tốt lành gì. Jihoon cũng không hiểu vì sao mình lại ngoan cố tranh chấp một cây kẹo bông gòn với ông anh Sungwoon này nữa, rõ ràng em là người đến mua trước thế mà bác Kim lại đưa kẹo cho anh ta. Jihoon đối với đồ ăn quả thực chấp nhất vô cùng, nếu không được ăn cây kẹo này chắc em sẽ không ngủ được mất.

"Cho anh hôn một cái anh sẽ đưa cây kẹo này cho nhóc."

Nghe xong lời lẽ lưu manh của Sungwoon, Jihoon xém chút nữa đã trượt chân ngã. Người này vừa yêu cầu em làm cái gì đấy ? Jihoon mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp trả lời :

"Anh...đừng có quá đáng."

"Em thật sự không muốn ăn cây kẹo này ư ? Chỉ còn một cây cuối cùng thôi đấy, ngày mai là chủ nhật bác Kim không có đi bán đâu."

Jihoon cắn môi cúi đầu suy nghĩ. Đúng thật là ngày mai bác Kim sẽ không bán nên cây kẹo này sẽ là cây kẹo cuối cùng trong ngày hôm nay, nếu em muốn ăn thì phải đợi đến thứ hai bác Kim mới bán trở lại nhưng Jihoon đang muốn ăn ngay lúc này cơ mà ? Rõ ràng khi nãy em là người đến trước thế mà bác Kim lại đưa kẹo cho Sungwoon, thật bất công. Em đắn đo nhìn cây kẹo bông gòn trong tay anh ta, trong lòng bị cảm xúc giữa muốn và không muốn giày vò.

Hôn một cái cũng đâu mất miếng thịt nào đâu nhỉ ?

Jihoon đỏ mặt nghĩ.

"Được..được rồi."

Rốt cuộc Jihoon vẫn vì miếng ăn mà chịu nhục.

Sungwoon đã biết trước được thế nào em cũng sẽ chấp nhận nên khi vừa nghe câu đồng ý của em thì như mở cờ trong bụng, anh run rẩy nhìn gò má phúng phính của em, dịu dàng đưa tay chạm vào chúng như thể nâng niu một thứ trân bảo quý giá, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên má em, trong mũi ngập tràn mùi vị sữa dâu ngọt ngào.

Jihoon đỏ bừng mặt nhìn khuôn mặt trắng nõn đang rời đi, trong lòng nghẹn ứ chẳng biết phải làm thế nào thì đã thấy người nào đó phì cười đưa cây kẹo bông gòn cho em cầm rồi dịu dàng xoa tóc em, tiến về phía căn chung cư nhỏ. Jihoon nếm vị của kẹo bông gòn, nơi đầu lưỡi một mảnh ngọt ngào.

Sungwoon cũng không đáng ghét như em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro