85_Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp lánh thay những chiếc đèn tỏa ánh sáng đỏ tươi đón chào kẻ sống sót mới đến trang viên. Cứ luôn đều đặn như vậy, ba tháng lại có một người mới đến, cũng nhờ thế mà những kẻ sinh tồn tại nơi này biết được mình đã rời xa hiện thực được bao lâu. Tựa một cánh cửa thần bí ngăn cách không gian và thời gian ở ngoài kia, nơi đây chỉ dành cho những kẻ bất tử muốn trốn tránh thứ thực tại phũ phàng.

Nơi vốn dĩ u ám khiến con người e sợ thì giờ đây đã vượt lên trên cái vẻ ngột ngạt của nó. Dẫu cho những trận chiến còn nhiều đau đớn cùng những vết thương chất chồng nhưng tại đây, không ai có quyền chết đi cả, và những vết thương cũng sẽ lành mau thôi khi cơ thể họ là những con rối. Không còn nhiều sợ hãi nữa, chỉ còn tiếng cười nói, tiếng bàn bạc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới cùng lo lắng về sự đổi thay sắp tới của trang viên. Có trời mới biết nàng Sơn ca định làm gì với họ bởi vậy phải tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng trước khi giông tố đuổi theo.

"Đến và đi, bí ẩn và âm thầm

Phía cuối đường hầm, cái chết đón đợi."

Một lời thông báo khó hiểu từ chủ trang viên. Phải chăng sắp tới đây sẽ không thể thoát khỏi bằng hầm nữa chăng? Hay cập nhập mới sẽ thay đổi vị trí hầm tối? Không ai hiểu được ẩn ý sau tờ giấy đó. Họ chỉ lờ mờ đoán được có lẽ câu đầu đang nhắc về việc sắp tới đây sẽ có một kẻ sống sót mới đến trang viên.

- Anh ấy đến rồi, đến rồi kìa, là họa sĩ đó. - Cô bé Tracy đã đặt robot chờ sẵn ở cổng ra vào để chào đón người mới đến.

- Chà, mặc dù trang phục không mấy sạch sẽ nhưng gương mặt và mái tóc đều được chăm chút cẩn thận. Thật may là cũng ta không có thêm một William. - Quý cô Vera thanh nhã bình phẩm qua đôi ống nhòm được trang trí cầu kì.

Đa phần những người không có trận đều ngồi ở phòng khách, có người trực tiếp nhìn, có người giả vờ không quan tâm nhưng thi thoảng vẫn hướng ánh mắt tò mò về phía ngoài cửa. Có rất nhiều người bước qua cổng chính của trang viên, song việc họ đi về phòng chung của thợ săn hay kẻ sống sót thì lại do "linh cảm" dẫn bước. Bởi vậy chỉ khi nhà họa sĩ kia bước qua cánh cửa dẫn đến phòng khách này, những kẻ sống sót mới có thể chính thức mở tiệc chúc mừng. Đương nhiên, nói là đa phần bởi ngoài những người còn đang dở trận đấu ra chúng ta còn anh chàng không ưa người sống - Aesop Carl. Chàng tẩm liệm ghét người sống tới nỗi cái sofa của phòng khách đủ cho 5 người cùng ngồi và chỉ có Martha đang lim dim ngủ ở một bên nhưng cậu ta nhất quyết đứng ở góc nhà chứ không chịu ngồi ở bên còn lại. Hẳn nhiên cậu ta ở đây cũng không phải để chào đón người mới đến. Thậm chí từ khi đọc được thông báo thái độ của người tẩm liệm lại càng tệ đi nhiều, xa cách mọi người hơn, thường xuyên mắc phải mấy cái lỗi ngu ngốc để bị thương không thể tham gia trận đấu, ngoài tại cái thông báo kia, không ai nghĩ ra một lí do gì hợp lí hơn.

"..... không thích cafe quá đắng.... 85C có lẽ sẽ phù hợp.... 4 cốc... hay là 5..."

Một cách vô ý thức, Aesop lại bắt đầu lẩm bẩm những điều mình suy nghĩ khi đang chú tâm pha cafe. Đó cũng là một điểm khác lạ của Aesop từ sau khi đọc cái thông báo kia. Cứ mỗi lần cậu bị thương không thể tham gia trận đấu hay không có trận, người tẩm liệm lại pha cafe cho những người tham gia. Ban đầu chẳng ai dám uống cả, có người thậm chí còn sợ có độc ở trong đó nhưng không, chỉ là một li cafe bình thường, thậm chí là rất ngon. Chẳng ai hiểu tại sao lại có điều đấy cả, phải chăng đứa trẻ ấy đang cố hòa nhập? Không ai rõ.

- Về rồi.

Kết thúc chuỗi lẩm bẩm, mái tóc xám nhanh chóng đặt đủ 4 cốc cafe lên khay. Naib thích cafe đen thêm 3 viên đường, Emma cafe sữa nhiều kem thêm bột cacao, Eli ưa bạc xỉu dù anh chẳng bao giờ thừa nhận và với Norton có cafe để uống là quá tốt rồi. Họ đã có một trận thắng, thắng 4 bởi vậy ai nấy cũng đều vui vẻ khi bước tới phòng khách chờ đợi chàng Edgar họa sĩ. Duy chỉ có Eli bị Aesop giữ lại nói điều gì đó, chỉ là vài ba câu rồi anh cũng ngồi vào cùng mọi người, để mặc cái bóng xám lủi thủi trở về phòng.

- Người anh em, hai người lén la lén lút nói gì vậy? Tỏ tình đấy à? - Chàng lính thuê vui vẻ nhâm nhi cốc cafe, không quên bá vai bá cổ cậu tiên tri, không quên tỏ thái độ vô cùng coi thường với cốc bạc xỉu nhiều sữa trông như dành cho trẻ em.

- Lại nói đùa gì vậy chứ? Thôi nào mau ngồi đi. Chúng ta còn phải đón người mới.

Có vẻ như đồng tình với ánh mắt của Naib, Eli bỏ lại li cafe chưa hề uống chút nào lại bàn pha chế. Nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp, tất cả cùng háo hức mong chờ.

Cánh cửa mở ra.

_______________________________________________________________________________

Dandelion - Bồ công anh: Lời tạm biệt; Thăm dò tình cảm của đối phương.

TÓM TẮT CHƯƠNG:

Chủ trang viên gửi đến một bản thông báo kì lạ mà không ai hiểu được ý nghĩa. Từ khi đọc được bản thông báo người tẩm liệm bắt đầu có những thái độ và hành động khác với thực tế nhưng được phỏng đoán là do việc có kẻ sống sót mới đến nên cậu thay đổi. Trong không khí háo hức đón chờ người đồng đội mới, Aesop đã nói cho Eli một thông tin quan trọng nhưng điều này có vẻ chẳng hề ảnh hưởng tới anh nhiều.

Bộ này thì số chương sẽ được đặt tên bằng các loài hoa. Giải thích ý nghĩa ở mỗi chương, các loài hoa là chìa khóa trả lời cho thông tin ẩn giấu trong tình tiết truyện =)))) có giải thích rồi nên chắc cũng dễ đoán nhỉ. Thôi thì lười suy nghĩ thì kiểu gì chương cuối cũng sẽ có giải thích full từ đầu chí cuối hahaha. Mọi người đọc vui vẻ. Tranh thủ học ngôn ngữ hoa cỏ để đi cưa bồ nào.
Tiện đây, mọi người nghĩ sao về việc 2 ngày 1 chương? Theo kịp chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro