85_ Yellow Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sắc trời ở trang viên này chưa bao giờ có thể gọi bằng một chữ "đẹp" cả, luôn là cái màu xám nhờn nhợt đi cùng với những đám mây đen nặng trịch như những hòn đá tảng đè lên vai của thợ săn cùng những kẻ sống sót. Thi thoảng, thời tiết sẽ còn có những giọt mưa lay phay tạo nên một đám bùn nhão nhoét khiến cả việc chạy cũng chẳng thể dễ dàng. Lại một ngày nữa không có trận đấu nào cho người tẩm liệm cả. Những kẻ mạnh mẽ với mong muốn khẳng định bản thân, sức mạnh trui rèn qua nanh vuốt vẫn luôn giành trước lịch đấu như thường lệ. Hẳn nếu không bị truy đuổi, đe dọa đến tính mạng thì cũng có ngày họ thắt cổ tự sát để thoát khỏi cái nới nhàm chán tẻ nhạt này thôi. Mà... dù sao thì kết cục đều sẽ là cái chết cả, Aesop chẳng hề có ý định phản kháng dù chỉ một chút, dẫu sao trang viên này cũng chẳng có ai cần đến cậu nữa rồi. 

          - Này nhà tiên tri, anh có thể nói em nghe em sẽ chết như nào được chứ?

Giọng nam trầm chậm rãi vang lên nơi căn phòng hiu quạnh. Không có ai trả lời cả, kẻ duy nhất có thể nói được chỉ có người tẩm liệm mà thôi. Những hi vọng mong manh vụt lên trong đôi mắt xám khi cậu nhìn về hướng chiếc quan tài trang nhã được đặt giữa phòng. Lớp lót bằng nhung đỏ bao phủ bên ngoài là sắc vàng của hoa hồng, chỉ càng tôn lên ánh sáng tựa trăng rằm của con người đang được tẩm liệm - Eli Clark. Đương nhiên, chỉ là một hình nhân khoác lên bộ đồ y như người thật. Carl đã quá quen với việc tẩm liệm nhà tiên tri tới nỗi cậu có thể họa lại không sai một đường nét nào trên gương mặt ấy. À, trừ đôi mắt. Những người đồng đội thân với anh đều đã từng thấy qua, nghe nói đó là màu xanh tựa đại dương và có thể phát sáng bởi vậy Eli mới phải che nó lại. Người tẩm liệm không biết phải vẽ nó như nào bởi cậu đã bao giờ được thấy đâu, hoàn toàn chẳng hề thân cận gì mà đòi được thấy cả. 

           Hình nhân không mang hơi ấm con người, cũng chẳng có trái tim nảy lên luân hồi khi bị truy đuổi bởi vậy Aesop không phải sợ khi đứng trước mặt thứ vô tri ấy. Đôi môi nhà tiên tri lúc nào cũng tái nhợt, có phần thô ráp bởi thói quen mím chặt môi khi bị truy đuổi, người tẩm liệm thích đôi môi ấy. Hơi thở của cậu phả lên gương mặt của hình nhân, có phần ấm áp và chút nóng vội, có thể tưởng tượng cả cảm giác khi hôn môi nữa. Ắt hẳn là sẽ rất nóng, và cũng có thể bỏng nữa chứ nhỉ? Nhưng vậy thì Aesop cũng không sợ, cậu thèm được hôn anh làm sao, chỉ một cái chạm môi nhẹ thôi cũng được. Ít nhất cũng sẽ không tuyệt vọng tới nỗi ngay cả hình nhân của anh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Và rồi thay vì hôn môi, đó lại là một nụ hôn má nhẹ nhàng. Bởi đôi môi đó không dành cho cậu. 

           - Carl, anh Edgar đây, tham gia trận đấu cùng anh không? Cậu ta đã đi trước rồi, không chạm mặt đâu, anh hứa. 

Từ một người luôn được yêu thương, luôn được ngưỡng mộ, Eli Clark trở thành nỗi sợ, thành cơn ác mộng của cậu tẩm liệm. Aesop không biết phải đối mặt với người đã từ chối tình cảm của mình như thế nào nên luôn trốn tránh; và lại, chỉ cần nhìn thấy bóng hình nhà tiên tri thôi, trái tim ngu ngốc kia đã không ngừng đập rút lại mang đến đau đớn không ngừng. Chỉ riêng hai việc đó thôi cũng ảnh hưởng quá nhiều đến nhịp độ cùng sự phối hợp trong trận đấu. Nhà họa sĩ mà cậu tưởng ghét mình kia hóa ra lại không quá xấu xa như cậu tưởng. Sau khi biết chuyện anh đã vui vẻ sắp xếp lại toàn bộ lịch để thay vì đi cùng nhà tiên tri, Aesop sẽ đi cùng anh. Nhiệt tình đến kì lạ, thật sự vô cùng đáng sợ. Một người có thể nhìn cậu bị chảy máu dần đến chết bỗng dưng chỉ vì vài lời nói mà đối đãi tốt, đáng lo hơn đáng tin rất nhiều. Cũng có thể do bình thường không thích người sống lắm nên người tẩm liệm luôn nghi ngờ như vậy. 

          - Hôm nay em mệt. Xin hãy để khi khác... - Cậu từ chối khéo.

          - Lại mệt sao? Vậy anh xin phép vào để kiểm tra nha. 

          - NÀY...

           Chẳng ai qua phòng người tẩm liệm bao giờ, cũng vì vậy cậu luôn chủ quan không bao giờ khóa cửa. Gương mặt xinh đẹp với những lọn nâu uốn quăn nở nụ cười với vẻ hối lỗi trông chẳng có nửa điểm chân thực khi đặt chân vào phòng người khác. Nếu nói về căn phòng, hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc cả. Hình nhân xám ngoét, quan tài đen đúa, cửa sổ luôn đóng cùng mùi formaldehyd đặc trưng tạo nên sự ngột ngạt cùng ảm đạm rất giống sắc màu của cái chết. Duy chỉ có giữa phòng, chiếc quan tài trang trí hoa hồng vàng cùng hình nhân trong bộ đồ trắng nổi bật lên, mang ánh sáng dịu dàng như trăng.

         - Waaaaaa là Eli Clark sao? Quả là y như thật vậy. Lần đầu anh thấy em tẩm liệm người khác đấy.

          Đôi mắt xanh sáng lại sáng lên khi thấy một tác phẩm nghệ thuật miêu tả chân thực và đẹp đẽ tới vậy. Từ những đường nét chi tiết trên trang phục, sự phối hợp màu sắc, tất cả đều khiến cho căn phòng trở thành nền để làm nổi bật lên tâm điểm của nó. Giống như một điện thờ đầy thành kính, hiện thân của cái chết nhưng cũng tinh xảo đến mê hồn. Edgar định chạm tới, nhưng lại bị người tẩm liệm chắn lại. Nửa gương mặt vẫn còn ẩn sau lớp khẩu trang nhưng đã đủ bộc lộ sự hung tợn chết chóc của một kẻ đã quen làm việc với xác chết, cảnh báo bất cứ ai dám vượt qua ranh giới sẽ phải chịu kết cục thảm khốc. Đôi tay kia không dừng lại, nhưng thay vì hướng đến hình nhân giờ đây lại hướng lên gương mặt Aesop, thành thục gỡ đi lớp vải trắng vướng víu kia đi. 

          - Này Aesop, hắn ta đâu có thích em, phải không? Khi em bị thương, em thấy quà của mọi người chứ? Trong đó nào có của Eli Clark. Anh đã nói cho hắn về việc em sắp chết, để em được gặp hắn lần cuối. Vậy mà... tất cả chỉ có thái độ khinh thường... nguyền rủa, rằng em là gánh nặng, rằng rất vui khi không còn sự đeo bám của em.

Từng lời, từng chữ thì thầm nhỏ nhẹ, như chất độc chậm rãi chảy vào trong tai, đầy đau đớn và bỏng rát. Họa sĩ càng nói càng nhỏ, càng lúc càng sát lại gần, tựa đe dọa khiến Aesop không thể không lùi lại. Cơ thể quá ấm nóng, nhịp tim đập quá mạnh mẽ, từng chữ thốt ra thật đáng sợ; dẫu cùng mang màu tóc nâu và màu mắt xanh, Edgar không mang lại cảm giác yên bình như Eli mà tựa như con mãng xà phun độc nơi vườn Địa đàng, đẩy người tẩm liệm xuống bờ vực tối tăm.

         - Tẩm liệm sư, hãy quên Eli Clark đi và trở thành của tôi, được chứ?








_______________________________________________________________________________

Yellow rose - Hoa hồng vàng : Sự phản bội; Sự đổ vỡ trong tình yêu. 

Tóm tắt chương: 

         Aesop còn yêu Eli, yêu đến sắp điên nhưng không dám gặp, xấu hổ đến nỗi trưng tranh với hình nhân (bệ thờ) của crush giữa phòng họa không sai 1 nét xong xấu hổ quá không dám hôn môi, hôn má cho đỡ nhớ. Không ngờ Edgar vô duyên cực kì thấy phòng không khóa lập tức nhảy vào rù quyến rồi tiện thịt luôn vì cửa phòng mở = rù quyến anh ta.

Góc nhảm nhí giải thích đây, phần này thì nghiêm túc =)))

Đại loại như đã nói thì Aesop thích Eli đấy nhưng việc bị từ chối trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu. Ngay cả việc nhắc tên anh thôi cũng làm người tẩm liệm nhớ lại ngày hôm đó và vô cùng đau đớn. Edgar biết nhược điểm này nên cố tình nhắc tên Eli liên tục để đẩy Aesop vào hoảng loạn, châm dầu vào lửa, cố tình không để Aesop nghĩ về Eli nữa. 

Như đã nói ở các chương trước, họa sĩ là con người ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống. Song, có bóng tối thì mới có ánh sáng, chỉ khi còn tồn tại cái chết thì giá trị sự sống trong những bức tranh của Edgar mới đáng được trân trọng. Trang viên lại là nơi con người ta không chết, không già đi, cuộc sống bị mất đi ý nghĩa của nó bởi vậy anh ta cần Aesop - con người u ám, lạnh lẽo, xa cách và đáng sợ, giống như cái chết vậy - phải sống để làm nổi bật lên nghệ thuật của anh ta. Họa sĩ cũng tin chỉ cần người tẩm liệm tách tiên tri ra, thì có thể lấy lại được sức sống bởi vậy liên tục đánh đòn tâm lí khiến cả 2 xảy ra hiểu lầm, tự trách bản thân. 

Nói chung là Edgar làm tất cả vì "nghệ thuật", để nghệ thuật của anh có giá trị, được tồn tại thì chia cắt người ta cũng chẳng vấn đề gì. Với anh thì đó đều là lỗi của Eli khi đã từ chối Aesop thôi. Đoạn cuối tôi có gọi Edgar là con mãng xà trong vườn địa đàng. Cái này hơi ngoài lề 1 tí, con mãng xà ở vườn địa đàng là con rắn chỉ Eva ăn trái táo cấm khiến cho Adam và Eva bị đày đọa. Con rắn này còn mang 1 ý nghĩa nữa là tình dục, Edgar không chỉ xui khiến mà sau đấy còn rape Aesop khi cậu hoảng loạn không có sức chống cự. Ncl họa sĩ trong bộ này sống chó lắm =))) phát điên vì nghệ thuật luôn rồi. Tôi xem cái video mùa sau thì thấy Họa sĩ còn dám hồi sinh cả Yidhra đã chết nữa cơ mà. Tuy mọi người thấy đó là chuyện vui nhưng sự thật thì đó là hành động đi ngược lại đạo lí, chống lại tự nhiên nên tôi nghĩ anh ta sẽ là người vì nghệ thuật mà hi sinh mọi thứ mà thôi. Mong là không OOC.

Đôi lời nhảm nhí về 85:
Trong cái thế giới người chết của Aesop, Eli là sinh vật sống duy nhất tồn tại. Nhưng với Eli, Aesop hoàn toàn chưa là gì cả.
Người tẩm liệm dành mọi thứ tốt nhất cho nhà tiên tri của cậu. Còn nhà tiên tri, vĩnh viễn hướng về những thứ ra đã đi. Trăm ngàn lần làm tổn thương tình cảm mong manh ấy. Lời từ chối không phải nhát dao đầu tiên, nhưng là nhát chí tử cuối cùng đẩy Aesop đang mấp mé ở bờ vực xuống tột cùng u tối. Đó là một chấn thương tâm lí chứ không còn là đau lòng thông thường nữa, Edgar thật sự rất quá đáng khi lạm dụng điều này.

Riêng trong bộ này, tôi không ưa cả Eli và Edgar. Aesop còn trẻ, lại không tiếp xúc với xã hội nhiều, tình cảm cho đi luôn là tin tưởng và đơn thuần nhất. Eli chỉ đến khi không còn nhận được ưu ái, không còn sự quan tâm thường trực của Aesop mới nhận ra. Edgar thì trực tiếp lợi dụng luôn sự ngây ngô chưa trải đời ấy làm vũ khí đe dọa người tẩm liệm. Cả 2 đều đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro