Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là một loài sinh vật kì diệu mà ở trong bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi được. Aesop có thể coi là một nhân chứng sống của điều đó khi việc cậu mạnh lên ngày một trông thấy và những bàn thắng, hòa bắt đầu kéo lại những chuỗi thua dài đằng đẵng của ngày trước. Đương nhiên, cải thiện kĩ năng chẳng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của cậu ta tốt lên chút nào, hoặc có một chút, khi cậu đã chịu để một vài kẻ sống sót thân cận đến gần với mình mà không làm ra cái mặt như sắp ói mửa chỉ vì hít chung bầu không khí với người sống.

Hôm nay, lại thêm một trận thắng nữa. Tẩm liệm sư cũng không mấy bất ngờ khi thợ săn là một kẻ chậm rì rì như kẻ gác rừng mà trong bản đồ thì có sự xuất hiện của cả nữ chủ tế và cậu, chiến thắng đã thấy được rõ ngay khi vừa mới bắt đầu trận rồi. À, nhưng hẳn nhiên là vẫn không thể tránh khỏi một chút thương tích. Lết cái chân khập khiễng đi về phòng, thà là úp mặt sặc sụa trong đống hắc ín hôi rình của quan tài còn hơn là để người khác chạm vào một chút. Aesop là thế đấy, nên trừ khi cậu đến nhờ tận nơi không thì thân mấy cũng chẳng ai dám chạm vào cậu một sợi lông, và cứ thế, một bóng hình lảo đảo lết cái thân vừa đất vừa máu trở về phòng tự trị thương. Song cậu nào ngờ được, phía sau cánh cửa phòng vốn luôn đóng kín lại là bóng hình hết sức quen thuộc, đến gần như chướng mắt

-      Aesop, em tanh quá đấy? Lại vừa đi giết người nào à?

Cái giọng bình bình của nhà tiên tri khiến người ta khó lòng mà đoán được câu nói kia là đùa hay thật. Anh ta thản nhiên ngồi trên mép quan tài, quay lưng về phía cửa, mà dù có quay mặt về thì cái băng mắt cũng che đi một nửa gương mặt đó rồi nên Aesop cũng chẳng biết được người con trai ấy nghĩ gì, chỉ là dù thế nào cậu cũng không thích được hỏi một điều như thế. Đã từ lâu cái trang viên này chẳng còn nhiều giấu giếm, như việc tẩm liệm sư chôn sống người, mà đối với cậu thì giống như việc giải thoát hơn. Những người tốt nên sớm được trở về với Chúa, trần gian này chỉ dành cho kẻ bị đọa đày, Carl luôn tin việc mình làm là đúng. Không như đám thợ săn, cậu chẳng cảm nhận chút khoái cảm nào từ việc giết chóc cả, nên gọi hành động đó là giết người có thể coi như một sự xúc phạm với việc làm cao quý.

-      Không.

Tẩm liệm sư vẫn kiệm lời như thường lệ. Cậu bận đi xử lí cái chân bị dính bẫy lõm cả một lỗ trên thịt và đống quần áo dơ hơn là mấy câu hỏi vớ vẩn, dù sao thì tính khí hai người cũng đối lập sẵn, chẳng nhất thiết phải giận dỗi những thứ vớ vẩn. Đôi mắt của con thú nâu đậu trên vai Eli cứ mãi xoay đầu theo từng bước chỉ làm người ta cảm thấy khó chịu hơn nhiều, ấy vậy mà cái người vốn phát nôn với sinh vật kia lại chẳng thèm đuổi nhà tiên tri ra khỏi phòng nữa.

-      Haizz em luôn có thể nhờ người khác giúp mà, Carl.

Sau vài giây yên lặng ngượng ngùng, nhà tiên tri cuối cùng vẫn chẳng thể chịu nổi tiếng lê chân khập khiễng và những cái hít sâu cố nén đau của người tình mà đứng dậy, miệng thì chê tanh mà hai tay thì vẫn bế chặt người tình lên giường nhỏ của cậu. Đúng, đúng, tẩm liệm sư và nhà tiên tri là tình nhân, cái cặp đôi mà dù có trời sập đất lở cũng khó ai mà tin được. Đối lập nhau đến vậy, nhiều khi đánh chửi nhau chỉ vì mấy trận đấu cỏn con, cũng chẳng biết là ai trước tiên đã động rung, họ tiến tới nhau chỉ như bản năng mách bảo thế.

-      Có đau không?

Eli hỏi, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng bắp chân vẫn còn đang chầm chậm chảy xuống dòng máu ấm đặt lên đùi, xắn cái ống quần bám đầy bụi bặm lên chỉ để thấy một dọc các lỗ sau hoắm. Họ là hình nhân, không thể chết được kể cả có cạn máu đi nữa, bất tỉnh một vài ngày và rồi sẽ khỏi lại nhanh thôi, ấy nhưng nào có nghĩa những nỗi đau kia không phải thật.

-      Không.

Người tình của anh trả lời ngay lập tức, gần như chẳng buồn suy nghĩ gì cả mà chỉ như bản năng không muốn thừa nhận mình yếu đuối mà thôi, song cậu lại chẳng thể kìm nổi được tiếng hít sâu khi mà bông băng và cồn bắt đầu chạm lên da thịt. Cái hay nhất của phòng Aesop là giống như phòng của Emily, ở đây chẳng bao giờ thiếu thuốc. Chính xác hơn thì đây là đống thuốc ướp xác và gây mê, vốn dùng cho việc mà ai cũng biết là gì ấy, nhưng ở cái trang viên này quyền giết chóc chỉ thuộc về thợ săn mà thôi. Trớ trêu làm sao, những thứ dùng để giết chóc thì nay lại được dùng để cứu chữa chủ nhân của nó.

-      Em… cảm thấy thế nào… ừm… khi đưa tiễn một ai đó?

Với đôi mắt bịt kín và cái đầu cút gằm, thế quái nào anh ta vẫn tìm được chính xác những chỗ bị thương mà chấm thuốc. Nhiệt lượng ấm áp qua chiếc găng dày mà truyền đến xúc giác nơi bắp chân khiến lông tóc trên người tẩm liệm sư đều dựng lên đủ. Chưa kể lúc nói, hơi thở đó còn khiến không khí trong căn phòng xao động, thật sự vô cùng khó chịu, vô cùng đáng ghét, nhưng chính cậu không có cách nào đạp ra hay đuổi người này đi cả.

-      Không gì cả. Đó chỉ là công việc. Một việc đúng đắn mà tôi cho rằng bản thân được sinh ra để làm.

Cố lờ đi nỗi đau từ vết thương đang được cẩn thận chăm sóc, cậu nhìn lên trần, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía đống quan tài ngổn ngang và hàng dài những xác hoa được rải bên trong giấu đi mùi tử thi thối rữa. Aesop không sợ chết, chưa từng, nên cũng không thể hiểu tại sao con người sợ hãi. Chúa chỉ nhận những linh hồn còn thuần khiết mà thôi, cậu chỉ đang giúp trước khi họ bị vấy bẩn, và thậm chí còn có những người cầu xin để được tẩm liệm. Vậy việc làm đó sai chỗ nào?

Và rồi đôi mắt xám ấy lướt đến mái đầu nâu nãy giờ vẫn đang cần mẫn băng nốt những vòng cuối trên bắp chân đã được lau sạch. Cái cách anh hít vào, khi đôi môi kia bắt đầu mấp máy; tẩm liệm sư biết anh muốn hỏi gì. Tựa một con thú, bất chấp cái chân chỉ vừa mới được bó lại, cậu chồm lên, đẩy anh về ngã ngửa về phía sau, rơi vào cái quan tài lót đầy cỏ và hoa dại, khiến cho chiếc băng mắt vô tình trượt xuống. Mắt anh, đôi mắt xanh có hồn của cả vũ trụ bao la rộng lớn, mang cái vẻ buồn buồn. Carl có thể thấy hình bóng mình phản chiếu lại trong đôi mắt đó, có cái gì đó hoang dại lắm, phải chăng lúc tẩm liệm người sống cậu cũng có gương mặt này, nhưng trông cũng thật sợ hãi.

-      Đừng!

Ngay cả Aesop cũng bất ngờ khi thấy giọng mình run đến vậy. Cậu nhìn anh, lúng túng về việc mình vừa làm, loạng choạng đứng dậy mà ngồi bệt lại trên giường, cố giấu đi sự run rẩy và bất an của chính mình dù biết đó hoàn toàn là điều vô căn cứ.

-      Em còn chưa nghe anh nói.
-      Em biết!

Hiếm lắm mới có lúc cậu lớn tiếng như vậy, làm Eli chỉ dám ngồi đơ ra trong quan tài. Hình như anh lại vừa nói điều gì không nên nói à? Hoặc là nghĩ? Từ bao giờ mà người anh yêu có thể đọc suy nghĩ thế? Cậu mới rèn ra nó trong lúc đối mặt với thợ săn à? Hay đây là kĩ năng ẩn của tẩm liệm sư nên vốn cậu không cần giao tiếp với người khác?

-      Ừm… này… cưng à…
-      Anh muốn hỏi cảm giác của em nếu cái xác đó là anh chứ gì?

Lần này thì đến lượt nhà tiên tri cứng họng, quả là anh có thật sự muốn hỏi như vậy, chỉ là… để có cảm giác đặc biệt hơn một chút. Chỉ là không ngờ được người tình sẽ phản ứng như vậy, một người mà có gương mặt quanh năm không đổi.
Aesop thu mình lại, cố gắng giấu đi gương mặt nhưng chẳng thể che đi nổi đôi vai đang run lên nhẹ, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn trên gương mặt mà càng cố lau chỉ càng thêm lộn xộn. Cậu không sợ, chắc chắn không sợ việc Eli chết đâu nhưng cảm giác đau đến không thở nổi này lại quá mới lạ và khó hiểu với một người được dạy phải trở nên lãnh cảm.

-      A…Aesop? Carl… Carl à…

Cái cục xám nghoét kia ở với người chết chắc không ai nhận ra sự khác biệt vậy mà giờ cậu đang khóc, còn là tại anh mà khóc, nhà tiên tri thật sự chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu mình đến vậy đâu. Anh chỉ tò mò… yêu một kẻ sát nhân… Nhưng làm cậu khóc đâu phải ý của của anh chứ. Nhà tiên tri như một cái xác sống chệnh choạng tiến lại về phía giường, một vòng tay ôm trọn bóng hình đang run nấc lên vào lòng.

« Nhỏ thật » - Eli đã nghĩ vậy đấy, dù người ta cao hơn anh một chút.

-      Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Sẽ không có chuyện như thế đâu, chúng ta sẽ cùng trốn thoát mà. Anh xin lỗi.  

 Nếu nói nhìn vào Aesop đang khóc thút thít lúc này mà không nhớ đến Gertrude đối với Eli là một lời nói dối, anh vốn luôn thích bảo vệ người khác, những sinh vật bé nhỏ mong manh hơn mình. Nếu đã không thể ở cùng vị hôn thê xinh đẹp, vậy… nhất định phải dùng cả đời còn lại bảo vệ tẩm liệm sư chu toàn.

Mà đó cũng là điều Carl thầm mong chờ.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro