{JackCarl} Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tôi sẽ chẳng thể nào quên cái cách ánh nắng nhợt nhạt và uể oải của buổi hừng đông chiếu lên lớp sương mù trắng nhạt mỏng dính tựa chiếc voan che mặt của người thiếu nữ mang cái tên London êm dịu. Và cũng sẽ nhớ cả những cơn mưa nhè nhẹ lay phay mang theo cái lạnh của xứ sương mù. Nhưng phải chăng thứ dẫn dắt một người tẩm liệm bước chân đến vùng đất xa lạ chỉ là sự thay đổi nơi quang cảnh hay sao? Không. Không hoàn toàn là như vậy. Anh quốc đẹp đến mộng mơ trong buổi ban ngày của nó nhưng chỉ đến khi đêm về, khi thành phố phủ trong những ánh vàng hắt heo, ta mới thấy được nanh vuốt ẩn hiện nơi ban sương. 

             Lại một cái xác nữa xuất hiện, tất cả đều là nữ giới. Lần này chẳng còn là những nàng kĩ nữ trăng hoa nữa mà là con gái một nhà quý tộc sau khi dự dạ tiệc về. Chiếc váy màu cam hồng đáng yêu tươi sáng giờ đây rách rưới thấm đẫm trong sắc đỏ của màu cùng thứ nâu đen đất bẩn. Như thường lệ, cơ thể bị mở tung ra và nội tạng xáo trộn, tựa như kẻ săn mồi đang tìm một thứ gì đó trong cơ thể của những người phụ nữ tội nghiệp ấy. Công việc của người tẩm liệm không phải là điều tra, với tôi, đưa cái xác này trở lại khi sinh thời mới là việc cần làm. 

            "Cái chết mang vẻ đẹp riêng của nó. Là thời khắc mà con người vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi tươi đẹp nhất, để lại trong lòng người ta là tiếc nuối cùng tang thương."

               Mái tóc vàng mềm mại như tơ lụa sẽ lại một lần nữa được chải chuốt thật gọn. Và nghe nói nàng từng có một đôi mắt xanh trong đầy sức sống nhưng giờ đây chúng lại bị bao phủ trong sắc nhàn nhạt vô hồn, đáng tiếc làm sao. Tôi sẽ thay cho tiểu thư bộ váy mà người ưa thích nhé? Và chỗ nội tạng này cũng nên được đặt về đúng vị trí cùng những lá xô thơm thôi, trước khi chúng bị thối rữa trong cái thời tiết ẩm ướt này của nước Anh. Chúc cho người có một chuyến thượng lộ bình an qua nơi tốt đẹp hơn phía bên kia thế giới. 

                 Bầu trời buông xuống chiếc áo choàng đêm, phủ lớp sương mỏng tanh lên thành phố yêu quý của nó. Trên đường vang vọng đâu đây tiếng gõ nhè nhẹ của móng ngựa trên nền đá, cuộc săn lại bắt đầu. Sẽ chẳng phải ý kiến hay khi không về nhà sớm vào những ngày thế này đâu hỡi những cô gái trẻ, khi mà nanh vuốt đã giương lên và con sói đang rình mồi.

            - Chào buổi tối, quý cô. 

Hương máu tanh lờ lợ trên những lưỡi dao kề sát nơi cần cổ nhỏ đã tự giới thiệu danh tính chủ nhân của nó. Con mồi luôn đặc biệt nhạy cảm với nguy hiểm rình rập. Chẳng mất đến 1 giây sau khi giọng nói vang lên, người thiếu nữ đã sợ hãi bỏ chạy. Nhưng gã nào có thể để ai chạy thoát chứ, London và làn sương này đây chính là nhà của Jack kia mà. Mái tóc vàng óng trong bóng đêm mới thật nổi bật làm sao, sẽ chẳng mất đến mười phút để khiến con chuột nhỏ tự dồn mình vào góc chết. Tiếng bước chân của quý ông chậm rãi đều đặn, đóa hoa hồng rụng ra từng cánh nhỏ đỏ tươi như giọt máu đánh dấu đường, và những điệu nhạc du dương gã ngâm nga khi truy bắt tựa như tiếng bài thánh ca ngọt ngào tiễn đưa sinh mạng bé nhỏ. Nàng thơ xinh đẹp sẽ một lần nữa được nở tung ra, giống một bông hoa thẫm trong sắc máu. Vuốt nhọn vàng óng giương lên. Đâm. 

            - Chào buổi tối, Jackie. 

               Tôi đâm ngập con dao vào cánh tay tựa chất lỏng của gã đồ tể. Vốn là con dao để mổ xác nhưng có lẽ dùng với một sinh vật chẳng phải người sống này cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, không quá khác với tưởng tượng, gã chẳng hề tỏ vẻ gì là đau đớn, hoặc ít nhất là chiếc mặt nạ kia đã giấu đi điều ấy, chiếc mặt nạ ngứa mắt. Gã cố vươn tay lên và tôi thì càng nghiến con dao xuống, ghim cơ thể cao đến hơn 2 mét kia xuống những viên đá tối đen. 

            - Vậy ra hôm nay tôi là kẻ bị săn, my black sheep? 

            - Game over, Jackie. 

             Với con dao giơ lên cao, tôi hạ từng nhát lên bộ đồ lịch lãm đắt tiền đến chướng mắt. Đâm xuống, đâm xuống và đâm nữa. Thứ chảy ra chỉ là chất hắc ín đen ngòm và hẳn cơ thể vàng lỏng kia chẳng thật sự bị thương đâu, nhưng chẳng thể nào kìm nổi cảm giác thích thú khi xé tan kẻ khác ra làm chục mảnh, đặc biệt khi đó là kẻ mình căm hận tột cùng. 

             - Carl... 

              Trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân, tôi cúi xuống hôn lên chiếc mặt nạ cứng lạnh. Tôi không nghĩ nó là một nụ hôn nữa, có lẽ là liếm lên, hoặc cắn, muốn phá tan thứ đang che giấu gương mặt phía bên dưới. Nghe đâu đây một tiếng thở dài, gã đồ tể chặn tôi lại rồi tháo xuống cái thứ vướng víu ấy, để lộ ra thứ chẳng phải giống người. Là một dòng chất lỏng tụ lại trên cần cổ, có hốc mắt, cùng một cái hố rộng dài nơi lẽ ra là miệng, chảy xuống những cái giọt vàng nhọn tựa nanh. Cái lưỡi dài nhọn giống loài rắn thè ra, dễ dàng trượt vào miệng tôi, khuấy đảo muốn phát điên lên. Qua hai lớp đồ dày tôi vẫn có thể cảm nhận được móng vuốt sắc lẹm đang chậm rãi đặt trên lưng, làm đứt vài sợi tóc khi vô tình lướt qua lưỡi dao vàng ấy.

              - Em mặc bộ váy này đẹp lắm. - Jack ôm ghì tôi vào lòng, thật khó để không cảm nhận thấy thứ cương cứng đang không ngừng đưa đẩy qua mông dẫu cách cả một mớ vải - Nhưng em đẹp hơn khi không mặc gì cả, Aesop.

               Lớp váy lụa xinh đẹp đáng thương bị móng vuốt xé xuống, men theo lớp vải trắng là vài giọt máu đỏ tươi. Gã thích cái cách mà máu bung ra như hoa khi con người bị thương. Và tôi thì chẳng thể kìm nổi tiếng rên rỉ đầy phấn khích khi cảm nhận được khoái cảm từ cái chết đang kề cận. Hai con thú vần nhau trong cái nền sương mờ của Anh quốc. Tiếng gã đồ tể cười đến ghê rợn trong màn đêm, đao cắt trên lưng và cơ thể giao thoa làm một. Và tôi cũng yêu quý ông sương mù ấy. Đau đớn, sợ hãi, đầy hiểm nguy và cái chết luôn rình rập. Còn gì hợp hơn với một người tẩm liệm luôn khao khát được tiễn đưa linh hồn sang thế giới bên kia?

              - Nơi này... haaahh.... chuẩn bị thật tốt.

              Jack bế xốc tôi lên, đè vào bức tường gần đó làm điểm tựa, cự vật không ngừng xỏ xuyên qua điểm nhạy cảm. Với chiều cao quá mức cách biệt, chẳng thể làm gì hơn việc cố gắng dùng chút sức cuối cùng mà quấn chặt lấy bờ vai kia. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể thích một người đàn ông, nhưng có lẽ quái vật là một ngoại lệ. Lưỡi dao bén nhọn vẫn không ngừng cứa lên da thịt; cái lưỡi dài mơn trớn lên cổ, lên tai, và cả những vết thương. Và ở sâu bên trong, thứ dương vật vốn cũng là vàng lỏng không ngừng thay đổi hình dạng, cố tình khiến người ta không thể thích nghi, nhịp độ không đều lướt qua mà chẳng muốn làm người ta thỏa mãn.

            - Jack.... haaah.... Ahhh... Jack... mang tôi theo.... aahhaaa... đừng bỏ tôi lại...... hưm....

            Đàn ông nói nhiều thì sẽ làm ít, gã chẳng thích phải mang theo một cục tạ cứ bám mãi chẳng rời mà tức giận ấy lại biến thành năng lượng. Chuyển động mỗi lúc một dồn dập hơn, cảm tưởng như tôi sẽ bị con quái vật này đè đến nát trên mặt tường vậy. Khoái cảm như từng đợt triều dâng trào lên, cuốn đi tâm trí, ngay cả những tiếng rên vốn kìm nén cũng bị bật ra khỏi đầu lưỡi. Tâm trí trở thành một màu trắng trơn, một nhứ trơn tuột nhớp nháp chậm rãi chảy khỏi cơ thể tôi khi nhịp độ chậm lại và tôi thì đang tìm cách níu lại từng hơi thở. Chỉ đến lúc này cơn đau vốn đã tạm rút mới một lần nữa lại trồi lên chiếm lấy tâm trí. Gã đồ tể luôn là một quý ông với phụ nữ, nhưng với đàn ông, hẳn một cánh tay vươn ra để đỡ cũng là quá nhiều.
              
              Không quá khó khăn để gỡ tay của một người đã mệt lử khỏi cơ thể. Jack đặt dựa tôi trên bức tường lúc trước vì cùng làm tình mà loang lổ toàn những vết máu khô đỏ thẫm. Với một cơ thể hoàn toàn là của người bình thường, sau khi phát tiết một trận như vậy, đứng được hẳn có thể coi là một kì tích. Sẽ thật sự phiền lắm nếu bị người ta phát hiện, nhưng tôi chẳng còn cách nào để di chuyển nữa rồi. Nhắm mắt một chút chắc sẽ không sao nhỉ? Nếu màn đêm đủ nhân từ để giấu đi một kẻ tẩm liệm trong sương.

             - Cừu đen nhỏ, ta thật thua em rồi. Bị bắt mất rồi, Aesop Carl.

                Bình minh lại một lần nữa uể oải ló dạng xua làn sương mù lạnh giá tan đi. Vài người đánh xe thuê truyền tai nhau việc đêm qua có một quý ông cao lớn bế trên tay nàng thơ tóc vàng óng tan vào trong ánh sớm. London vẫn đẹp ngọt ngào như cái vẻ ban sương của nó, và từ ấy gã đồ tể chẳng còn danh, chỉ có những người biến mất trong sương trở thành một câu hỏi.










_______________________________________
Giải thích + tóm tắt:
-Aesop và Jack vốn quen nhau từ trước, khi Jack còn ở Mĩ. Aesop bị thu hút bởi sự nguy hiểm và phong cách giết người của anh ta, muốn đi theo để "dọn xác". Gã đồ tể vốn không phải người, không ưa con người, càng không cần những kẻ có thể ngáng chân nên bỏ qua Anh quốc tiếp tục đam mê. Cậu tẩm liệm vì yêu cứ đâm đầu, bám sang tận Anh và nhận ra Jack thích giết những cô gái tóc vàng mắt xanh giống cậu từ đó nảy ra ý định giả gái để được Jack săn đuổi. Bắt được bồ rồi thì tranh thủ chịch để hâm nóng tình cảm luôn. Cảm thấy con người này hơi điên, thích yeet người, nhìn mặt mình cũng không sợ, bị cào rách lưng còn hỏny, Jack cuối cùng chấp nhận Aesop và mang cậu bên mình luôn =)))) Đấy ngta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà. Thô bạo lên các bạn.

- Skin được nhắc đến trong fic là Golden Tentacles + Gậy hoa hồng (Combo quý ông đời đầu =))) và White solemn

- Jack gọi Aesop là cừu đen ý chỉ cậu quá khác biệt so với nhân loại. Là con người mà lại ghét và muốn tẩm liệm người khác. Aesop coi Jack là sói. Sự yên lặng của bầy cừu có thể giết chết con sói. Aesop là con cừu ăn thịt. Cậu săn sói và đã tóm được con sói mình cần.

- Tôi mơ thấy cái fic này nên viết ra thôi. Plot và cách hành văn hơi lằng nhằng, mong mọi người thông cảm :((( mơ thì nó khôm logic được mà hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro