[NorSop] Villain + Thông báo quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép viết thông báo trước:

Do wattpad càng ngày càng 4' , tôi không thể viết/ lưu cũng như nhận các thông báo nữa nên có lẽ kể từ giờ các fic sẽ bị ngừng hẳn. Hiện tôi không sử dụng trang nào khác để viết nên rất mong các bạn có thể đề cử 1 số app khác để tôi có thể tiếp tục đam mê mỗi ngày 1 chương. 

Hiện tại, các fic mới sẽ được đăng tại page "Aesop Carl - Cải là loài cây thân thảo" dưới tên Dokusei. Riêng các bạn đã quen thân, thường xuyên vote và cmt có thể kết bạn với fb "Kuroko Dokusei" để được hóng thêm nhiều fic hơn vì có nhiều cái tôi không đăng lên page mà chỉ set friends tại trang cá nhân only. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.

Chúc các bạn đọc vui vẻ


_______________________________________________________________________________

           " When you kiss me, heaven sighs

              And I though I close my eyes

                 I see La Vie En Rose ... "

            Một bài ca cũ không ngừng chạy trên cái máy phát nhạc đã cũ mèm, thứ khúc ca của tình yêu cùng tự do chẳng thể nào có thể hòa nhập với thứ không khí tù đọng có phần ghê tởm của cái trại thương điên này. Nhưng Aesop thích vậy. Cậu thích những ngôn từ bay bổng không có thật ấy bởi là một bác sĩ khôn ngoan, cậu hiểu thứ duy nhất có thể cứu con người ta ra khỏi đây là những giấc mơ điên rồ khi thực tế. Rorschach, Aesop Carl, một nhà tâm lí học thiên tài, một bác sĩ điều trị cho những bệnh nhân tâm thần để rồi một ngày kia lại bị vu oan là một trong số họ bởi "Chỉ có những kẻ điên mới có thể hiểu nhau đến thế". Cũng phải thôi, con người thường sợ hãi những thứ mà họ không hiểu được, phủ nhận và dìm những kẻ giỏi hơn bản thân mình để nghĩ rằng họ là những kẻ bệnh thì sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều. 

            - Cậu Rorschach, không phải có bệnh nhân đang chờ cậu sao? 

          Gã trưởng cái trại thương này, Bruke, một lão già đã đến tuổi về hưu nhưng chẳng ai chịu làm thay nên vẫn phải tiếp tục quản một đám điên, nhẹ nhàng nhấc đi chiếc kim trên máy quay đĩa, tắt đi thứ nhạc tình yêu du dương đến phát tởm ấy, làm cho cậu bác sĩ - bệnh nhân không mấy vừa lòng. 

             - Ôi ngài Bruke, tôi là tên điên bị mắc chứng ảo tưởng. Xin hãy để tôi sống một ngày của những kẻ điên đi, làm ơn. 

            Giọng cậu có pha chút hờn dỗi, vừa nói vừa uể oải lăn tiếp trên chiếc giường của mình như con nít. Có đôi lúc chính viện trưởng cũng chẳng rõ vị bác sĩ quá đỗi ưu tú này có điên hay không nữa. Những suy nghĩ của cậu ta quá điên rồ như "Những kẻ điên nên được tái hòa nhập với xã hội"; "Việc xã hội kì thị khiến cho bệnh của họ càng thêm nặng" cùng với những liệu pháp chữa trị kì quặc như nói chuyện, an ủi. Và đương nhiên, bản thân Rorschach cũng không mấy bình thường, có khi sẽ nghiêm túc và chăm chỉ tựa như bác sĩ thực thụ, dù cậu chẳng được đào tạo qua bất kì bằng cấp nào; cũng có khi lại lăn lộn trên giường khóc lóc. Riêng việc cậu ta tự đề tên mình lên một phòng của bệnh nhân rồi lại tự phát điên cũng chỉ vì lí do đấy và bắt người khác gỡ tên mình đi cũng đủ để thấy ngay cả bác sĩ cũng không bình thường cho lắm. Nhưng ít nhất cậu ta làm việc hiệu quả, thế là đủ để ở lại nơi này rồi. 

               - Nào nào, Norton đang bắt đầu đập nồi chảo rồi kìa. Nếu cậu không xuống trị thì Violetta không thể làm bữa tối đâu. Chậm chân thì bệnh nhân yêu quý của cậu sẽ thành bữa tối luôn đấy. 

                - KHÔNG ĐƯỢC. 

               Nhanh như một cơn gió, vị bệnh nhân nhõng nhẽo lại hóa thân thành bác sĩ, mang trên tay bệnh án rảo bước thẳng tới căn bếp đang nhộn nhịp những tiếng đập loạn của xoong và chảo khi cậu bệnh nhân Norton muốn chọn một chiếc mũ mới. 

                - Bác sĩ Carl, bác sĩ, tôi đã chọn một chiếc mũ hợp với anh rồi. Nhìn này, đội vào chắc chắn não anh sẽ không bị nổ tung đâu aha... Ahahaha....

                 - Dừng lại đi Campbell. Không có ai bị nổ đầu cả. 

               Nói chuyện với những kẻ đầu óc không bình thường thật sự không dễ, Aesop phải rất khó khăn mới ôm ghì được kẻ mà có mấy cái chảo làm vũ khí, rồi phải gỡ từng ngón tay của bệnh nhân ra khỏi đống đồ gia dụng trong tiếng kêu gào như sắp chết cùng sự phản kháng mãnh liệt vô cùng. Sẽ dễ dàng hơn nếu chích cho cậu ta một liều thuốc an thần, nhưng đó không phải là cách Rorschach xử lí sự việc. Bệnh nhân chạy lung tung và làm loạn đã trở thành hiện tượng quá quen ở nơi này đến nỗi cứ nơi nào xáo động, nơi đó sẽ lại gọi bác sĩ Rorschach đến xử lý bởi hơn ai hết, cậu là người nhẫn nại và có khả năng chịu đựng cao nhất ở nơi này. 

                   - Đừng... Đừng gỡ nó ra, bác sĩ. Não tôi sẽ vỡ mất, nó sẽ nổ tung mất... Không được.. 

                Những giọt nước mắt sợ hãi bắt đầu lăn, những cái giãy đùa vui nhõng nhẽo giờ thành những cú đánh thật khi Aesop bắt đầu cố gỡ cái nồi súp mới trên đầu Norton. Cậu bác sĩ thật sự ghét cái nồi đó, chỉ cần bỏ nó đi, cậu tin chắc bệnh nhân sẽ trở lại bình thường. Kẻ đào vàng vì bị ám ảnh từ vụ sập hầm nên mới luôn muốn mang mũ sắt để tự bảo vệ, nếu có thể thuyết phục cậu ta nơi đây an toàn, căn bệnh kia ắt sẽ khỏi, chỉ là vị bác sĩ - bệnh nhân này vẫn chưa thể tìm ra cách thuyết phục. 

                     - Campbell, tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu, được chứ? Cậu tin tôi mà. 

                 Lời thủ thỉ ngọt ngào và nhẹ nhàng thì thầm bên tai, Aesop ôm bệnh nhân của mình trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lên tay, xoa nhẹ lên gương mặt ướt đẫm nước mắt. Trong đôi mắt vàng của kẻ đào khoáng vật, có cái gì đó đặc biệt lắm cái cách hắn nhìn cậu. Carl nghĩ đó là tình yêu, đó là sự tin tưởng, là một cái gì đó mà kẻ mới tròn 20 như cậu chẳng thể rõ được, nhưng bác sĩ biết, điều ấy luôn giúp việc thuyết phục trở nên dễ dàng. Khi bàn tay của vị bác sĩ chạm vào chiếc mũ sắt, Norton lại một lần nữa giật nảy, anh ta sợ nhưng lại không kháng cự mà cứ liên tục dụi vào ngực cậu, dường như tin tưởng đặt cả tính mạng mình, hoặc là muốn nếu như não anh ta nổ tung thì sẽ lôi cả Rorschach chết. 

                  " Cộp.... Cộp... Lộp cộp..."

Nồi súp to và nặng rơi xuống. Aesop chưa kịp thở ra một câu thán phục khả năng đội những đồ vật nặng, đôi môi đã bị một con thú điên nhào đến cắn xé. Hai hàm răng va đập nhau làm cậu đau đến choáng váng, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, vị bác sĩ đã cảm thấy có một bàn tay vừa to vừa nặng khóa chặt hai tay mình. Là Norton, giống như con quái vật vừa bị tháo xích, mê đắm mà gặp lấy môi Aesop, không cả cho cậu thời gian để thở hay kịp hiểu chuyện gì.

                   - Bác sĩ... Aesop Carl.... Anh lấy đi vật chứa của tôi, giờ anh phải thay thế. 

                Vật chứa? Cái gì cơ? Thay thế vậy chứa cái gì chứ? Hẳn không phải bắt ôm cả ngày thay cho mũ chứ? Rorschach biết bệnh nhân của mình khỏe lắm, đủ khỏe để cõng cậu cả ngày nhưng chắc không đến nỗi như thế thật. 

                 Song thứ cọ vào giữa hai chân đã ngay lập tức khiến bác sĩ nghĩ nghiêm túc hơn. Với hay tay bị khóa chặt và đè ngửa dưới đất, cái sức nóng từ vật kia khiến Aesop ngay lập tức tái mặt. Phải chăng là do lúc nãy ôm quá chặt, lại còn cọ xát nên mới có phản ứng sao? Lúc đấy chỉ mải để ý đến mấy cái nồi nên cậu hoàn toàn không cố ý. 

                     - Bác sĩ à... 

Dùng đúng cái giọng mà ban nãy cậu dùng để trấn an, Norton thổi vào tai vị bác sĩ anh hằng thương nhớ, không quên liếm mút cái vành tai đã sớm chuyển dần sang màu đỏ. Sức của một cậu trai trẻ sao bì được với kẻ đã đào khoáng vật nhiều năm, dẫu Aesop có giãy hay không cũng chẳng hề khó để giữ chặt một cơ thể chỉ to bằng một nửa bản thân, thậm chí kể cả có thả cả hai tay cũng chẳng thể làm gì được. Giờ kẻ run rẩy lại là Rorschach, một cách nhẹ nhàng, Campbell gửi gắm những cái hôn thật nhẹ lên cổ, rồi tớ xương quai xanh, dễ dàng tháo mở những nút áo đang che đi lồng ngực phập phồng, hôn lên hai nhũ tiêm đỏ lựu. 

                   Carl đang mắng, đang chửi, thậm chí còn đánh, nhưng vị bác sĩ ấy quá hiền từ, thậm chí cái đánh mạnh cũng chẳng dám bởi sợ làm bệnh nhân bị thương, bởi vậy anh coi đó là một sự ngầm đồng ý. Phía bụng dưới thật trắng và thon gọn, chẳng hề có những vết sẹo sần sùi xấu xí như trên cơ thể của kẻ đã từng chịu qua một lần bỏng suýt chết. Và cả bên dưới nữa, nhỏ với một màu hồng phớt xinh đẹp, tựa như một cây kẹo vừa xinh giúp Norton dễ dàng liếm mút. Những tiếng rên trầm bổng ngọt ngào như lời của một bài ca, gần như không có sự chống cự nào cả. Dương vật được đánh thức dậy, cái lưỡi nóng bỏng  liếm từ gốc lên trên, liếm tròn quanh phần đầu rồi ngậm tất cả. Chẳng khó gì để khiến vị bác sĩ vốn luôn quá nhạy cảm đạt đến cực khoái, gương mặt xinh đẹp hồng lên và đôi mắt đen như hắc diện thạch bắt đầu tan ra trong mê man. 

                    - Rorschach, Rorschach ơi, cậu đã xong chưa? 

                   Giọng ngọt ngào của Violetta khiến Aesop giật thót. Cậu vừa mới ra, quần áo xộc xệch và những dấu hôn vẫn còn trên cổ, chỉ nhìn vào cũng biết có chuyện gì vừa diễn ra, không thể nào gặp người ngoài trong tình trạng này được. Trong lúc vị bác sĩ còn đang bối rối, Norton đã ngay lập tức kéo cả hai vào chiếc tủ sắt gần đó trước khi cánh cửa được mở ra. 

                     Thân thể sát vào nhau trong hơi ấm, từng nhịp thở đan xen trong không gian chật chội đầy căng thẳng. Quý cô nhện bắt đầu đi loanh quanh, nhặt từng chiếc xoong trả lại về chỗ cũ, dọn lại căn bếp bừa bãi. Phía bên trong tủ, mặc kệ việc có người ở bên ngoài, Norton vẫn bắt đầu bóp lấy hai cánh mông tròn, luồn ngón tay ướt đẫm dịch vào hậu huyệt trước sự phản kháng của bác sĩ. 

                   - Campbell, sẽ có người nghe thấy, bỏ ra. 

                   - Bác sĩ, anh sợ người khác thấy sao? Tôi thì rất muốn người ta thấy gương mặt của anh đấy, hay để tôi gọi họ nhé? VI....ưm..

Trước khi tiếng hô lớn vang ra, Rorschach đã nhanh chóng bịt miệng tên điên kia lại. Nhìn cái cách mà đôi mắt anh ta cong cong lên cười đầy thích chí làm cậu khó chịu vô cùng. Phía bên dưới kia đôi tay to khỏe nào có chịu yên, một bên không ngừng ra vào thăm dò huyệt động, tay kia lại thỏa mãn nhào nặn cánh mông. Aesop thật sự rất vất vả để nuốt vào những tiếng rên khi mà Violetta vẫn còn đang quanh quẩn. Việc có người bên ngoài chỉ càng làm kẻ điên thích chí, Norton dễ dàng bế vị bác sĩ lên, cự vật cương cứng nóng bỏng đè giữa hai cánh mông, nhằm đúng huyệt nhỏ mà đâm mạnh tới. Nhờ đã được chuẩn bị, việc nuốt vào có thể coi là dễ dàng nhưng kìm lại tiếng thì không dễ như vậy. Aesop gần như hét lên, khoang miệng mở rộng hết cỡ nhưng cuối cùng lại chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Âm thanh bị đè xuống, hóa thành những tiếng nức nở nhè nhẹ, bả vai Norton còn bị cắn một ngụm thể hiện rõ sự tức tối trong lòng mà không thể hét lên. 

                 Quý cô tám chân mất một lúc mới chịu rời khỏi để hai người có thể chui khỏi cái tủ chật hẹp. Cậu bác sĩ đã quen ở trong không gian chật cứ ôm ghì lấy tình nhân, nơi giao hợp vì thế mà càng thêm sát. Đè Aesop lên bàn ăn, cặp mông đẩy cao lên, gã đào vàng không ngừng đâm tới. Cái sức mạnh như là muốn đào tìm khoáng vật mà ở đây là những tiếng rên cùng những lần chạm đỉnh ngọt ngào. Ở đây có một bàn ăn, và bữa chính là vị bác sĩ mà cũng là bệnh nhân mà hắn muốn chiếm được nhất. 

                   Norton Campbell không phải một kẻ điên, nhưng hắn nguyện giả điên một đời vì bác sĩ. Và... Rorschach cũng vậy, một mực muốn là bệnh nhân, một Aesop Carl, được tạo nên vì Norton. 







______________________________________________________________________________

Lâu rồi không biết sượng tay ghê. Hận watt.

Ai có câu hỏi gì cứ cmt nhé. Hẹn gặp lại mọi người trên page fb. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro