-em là điều quý giá nhất-trung-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nay nhà tôi có phần dư dả cộng thêm việc tôi từ năm nhất đã vừa học vừa làm nên cũng có thể thuê một căn nhà ở thành phố. Lo cho con trai ở trường học không tốt, mẹ Lý đành phải nhờ tôi, bà còn bảo nếu thật sự không tiện cũng không sao bà sẽ để Đại Huy ở trong kí túc xá thêm một ít tiền.

Tôi tất nhiên đồng ý, kí túc xá trong trường học là nơi như thế nào chứ? Cho dù mẹ Lý không nhờ tới tôi cũng sẽ chủ động đề cập. Tôi không muốn Đại Huy ở trong môi trường thất loạn bát tao kia giống tôi ngày trước bị dạy hỏng, càng không muốn em phải chịu khổ mà nằm giường tầng cứng rắn đến khó ngủ hay phải cùng một đám nam nhân khác thân thiết cười đùa-nghĩ thế nào cũng không thể hài lòng.

Giữa tháng bảy Đại Huy lên phố, trông em lúc đó có vẻ tiền tụy hơn so với tuần trước, tôi chỉ nghĩ là do đi đường xa quá thôi.

Nhưng không phải.

Đại Huy cắn thuốc.

Thề có Chúa, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đứa nhỏ này-em của tôi sẽ có ngày đụng tới những thứ đó, chưa bao giờ. 

- Tại sao? A Huy ai đưa cho em?

Tôi nắm lấy bả vai em, cố để em tỉnh táo lại. Nhưng ánh mắt của Đại Huy lúc đó dại ra hệt như một cái xác không hồn, trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra một cái tên.

-Thằng Vũ Trấn đúng không? Mẹ kiếp anh sẽ giết nó!

-Đừng có đụng tới A Trấn!

Tôi đờ ra.

Em vừa lớn tiếng với tôi, dù trước đó em vẫn đang trong cơn phê thuốc thì chỉ cần tôi nhắc tới Phác Vũ Trấn thì em sẽ ngay lập tức tỉnh táo. 

Phác Vũ Trấn, ha.

-Nó đưa cho em đúng không? A Huy em điên rồi!

-Đưa đây!-Mắt Đại Huy đỏ ngầu lên khi tôi cầm tới mấy viên thuốc trắng trong bao, tôi thề rằng cả đời này tôi cũng không thể quên được đôi mắt của em lúc đó. Hệt như một con thú hoang sẵn sàng xé xác tôi.

-Mân Huyên ca... đưa lại cho em. - Giọng nói của em trầm đi, khàn khàn. 

Tôi cười gằn một tiếng, mẹ bà nó, sau mấy năm ròng rã lần đầu tiên em lại gọi tôi một tiếng ' Mân Huyên ca ' là trong hoàn cảnh này.

-Lý Đại Huy, em nói cho anh biết tại sao lại đụng tới thứ này? Là ai đưa cho em?

-Tháng trước...A Trấn bị vây đánh, em...tôi...Thán Tuấn bọn nó...chơi xấu.

Thán Tuấn, chẳng phải là đứa cầm đầu lũ đầu trâu mặt ngựa ở xóm sao? Mẹ nó! Tôi nắm lấy bả vai em, nhưng rồi lại không biết nói gì.

Rốt cục thì tại sao mọi chuyện lại đi tới bước này? Rốt cục thì tại sao mọi đau đớn trong cuộc đời em đều dính dáng tới Phác Vũ Trấn?

Có phải nếu năm đó tôi giữ đúng lời của mình, nếu tôi chú ý không để em tiếp xúc với thằng Vũ Trấn, nếu tôi giữ em chặt chẽ trong lòng bàn tay thì ngày hôm nay em sẽ không thành ra cái dạng này?

Là lỗi ở tôi?

-Mân Huyên ca...thả em ra.- Đại Huy cố vùng vẩy, cả cơ thể em run lên từng cơn một.

-A Huy, chịu một chút, chịu đựng một chút rất nhanh liền không sao.

Tôi ôm xiết em vào lòng, cười khổ, đứa nhỏ này từ khi nào khí lực lại lớn như thế? Nhưng tôi không thể buông tay, tuyệt đối không thể. 

Tôi cố gắng vỗ về em, Đại Huy vẫn đang run rẩy, em cố vẫy vùng với vài lần vung tay với tôi-nhưng em không thật sự đánh tới. Tạ Chúa vì điều đó, nếu em thật sự ra tay tôi không chắc là mình có thể chịu đựng nổi.

Trước khi hô hấp của em ổn định trở lại, trước khi em xụi lơ trong vòng tay tôi em đã thì thầm:

-Thật xin lỗi, Mân Huyên ca...xin lỗi.

Không đâu em ơi, người xin lỗi nên là tôi.



Suốt một tuần sau đó, việc của ngày hôm đó cứ lập đi lập lại. Tôi đến khốn đốn vì điều đó nhưng nhìn em lại không có cách nào than thở, Đại Huy gầy đi một vòng-yếu ớt đến đáng sợ.

Khi em không lên cơn thèm thuốc, chúng tôi sẽ trò chuyện với nhau thật lâu và bao giờ cũng kết thúc bằng câu xin lỗi của em. Em xin lỗi vì đã tổn thương tôi vào ngày hôm trước và xin lỗi vì luôn gây phiền phức cho tôi.

-Không phải lỗi của em, Đại Huy. Là tại anh.

-Làm sao lại tại anh khi mà chính em lựa chọn sa đọa?

Em luôn vỗ về tôi, giọng em dịu dàng như nước. Khi mà tôi đưa ra hàng loạt giả thuyết của mình về vấn đề của năm đó, em chỉ cười. Đôi khi cười nhẹ nhàng, đôi khi cười lớn.

-Em hiểu, em hiểu mà. - Đại Huy cười tới cong mắt, em vỗ vai tôi- Nhưng cho dù có trở lại lúc đó, cho dù anh có trở về hàng tuần đi nữa thì em vẫn sẽ kết giao với A Trấn. Có một số việc chính là như vậy, cho dù quá trình như thế nào thì kết quả cũng chỉ có một. Em nói thật, cho dù ra sao thì em vẫn sẽ không do dự mà chọn A Trấn.

-Phác Vũ Trấn so với anh, ai quan trọng với em hơn?- Giọng tôi có chút chua chua.

Em ngơ ra một lúc, bật cười sờ sờ mũi.

-Anh quan trọng, nhưng mà lúc em cần anh nhất thì...Ha ha, không phải em trách anh đâu, em hiểu anh mà.- Tôi thấy em cắn môi, do dự một chút- Thẳng thắn thì em chọn A Trấn, em cũng không biết tại sao, nhưng mà A Trấn giống như một phần sinh mệnh của em vậy. 

Một phần sinh mệnh.

Thật sự rất chua, tôi không hiểu. Vì sao tôi cùng em lớn lên từ nhỏ lại không bằng một tên nhóc chỉ cùng em kết giao mấy năm nay? Vì sao tôi chỉ bỏ lỡ mất mấy năm bên cạnh em thì lại không thể trở thành một phần sinh mệnh của em? 

Thật lâu sau này, tôi hỏi một người bạn làm bác sĩ tâm lý, cậu ta cười với tôi:

-Đó là bởi vì cậu bỏ lỡ mất thời kì phản nghịch của em ấy. Thời kì phản nghịch là giai đoạn đen tối nhất trong đời người. Lúc đó Phác Vũ Trấn kia giống như ánh sáng le lói trong đêm, chìa tay ra cho em ấy, vô luận như thế nào thì em ấy cũng sẽ nảy sinh quan hệ lệ thuộc vào cậu ta.

- Cái cậu bỏ lỡ không phải là vài năm, mà là bỏ lỡ giai đoạn em ấy cần cậu nhất.

Tôi lại hỏi: " Nếu như tớ ở cạnh A Huy trong thời gian đó, em ấy có thể chọn tớ hay không? "

Cậu ta chỉ cười mà không đáp.



-A Huy, nếu như em biết trước việc hôm nay, em vẫn sẽ giúp Vũ Trấn đỡ mũi kim đó sao? 

-Sẽ, em sẽ giúp anh ấy.-Đột nhiên em bẻ khớp tay-Nhưng nếu biết trước rồi thì khi đánh nhau em sẽ đem thằng cầm kim đánh chết trước.

Giọng em nữa đùa nữa thật, nhưng tôi cười chẳng nổi.



Tháng mười một, Đại Huy không còn lên cơn nghiện. Tôi giúp em tới trường báo danh, trình bày lý do rằng em gặp tai nạn nên không thể tới trường. Hiệu trưởng là người quen cũ của bố tôi nên ông nhanh chóng gật đầu thông qua-chỉ cần qua kì nghỉ đông thì em có thể lên lớp.

Tôi từ chỗ lão sư lớp Đại Huy lấy công khóa, hỏi một số thứ để có thể giúp em đuổi kịp bài vở trên lớp. Lão sư này là một người hơn bốn mươi tuổi, ông vỗ vai tôi:

-Không cần quá gấp gáp, cứ từ từ đừng ép em trai cậu. Vẫn là dưỡng thương thế cho tốt, qua kì nghỉ để thằng bé tới lớp bổ túc ban đêm học thêm là được.

Tôi gật đầu, nói mấy câu cảm ơn nhờ ông ấy sau này chiếu cố Đại Huy rồi ra về.

-Được được, tình huống đặc thù nên tôi sẽ lưu ý với các giáo viên không khó dễ em ấy quá đâu. Lại nói, hai anh em cậu tình cảm tốt quá nhỉ? Thời buổi này không dễ kiếm được người anh nào vì em mình mà tới trường hỏi công khóa đâu.


Tôi vẫn giúp Đại Huy học qua một lượt, em rất nhanh có thể ở dưới mắt tôi hoàn thành tốt bài vở-chỉ trừ môn Quốc ngữ.

Tôi có chút không biết khóc hay cười nghe em trình bày lý do.

-Lúc học cấp hai lão sư dạy Quốc ngữ không tốt lắm, ông ấy không vừa mắt em.

Tôi chọt trán em một cái: 

-Lão sư không vừa mắt em thì em liền không chuyên tâm học? Không vừa mắt tới cỡ nào mà ngay cả ngữ pháp cơ bản cũng viết sai? Hửm?

-Chính là...chính là rất rất không vừa mắt.

Tôi bật cười. Ngày hôm sau mang về một cuốn sách Quốc ngữ trung học, nhìn em hỏi:

-Thế nào? Đừng nói ngay cả anh cũng không vừa mắt?

Đại Huy thật sự đã chực khóc, ai oán đem cuốn sách dưới sự chỉ dạy của tôi gậm cắn qua kì nghỉ đông.



Đại Huy đi học một tuần, trừ vài hôm ở trường Đại học có tiết sớm hơn thì tôi đều đưa em tới trường, cùng lão sư của em nói qua một lúc rồi mới từ ánh mắt như lửa nóng của em ra về.

-Em cũng không phải trẻ con!

-Anh có nói em là trẻ con sao?

-Em có thể tự đi học.

-Em chưa lớn!-Tôi cười-Ngoan đi, buổi chiều anh tới đón em.

Chiều đó vì giáo sư ở trường Đại học có chút việc tôi tới muộn hơn bình thường, nhưng không phải quá muộn để thấy em cùng Phác Vũ Trấn ở góc cua gần trường dây dưa.

Hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro