-mười tám tuổi của bae jinyoung-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đọc một cái cfs, có chút buồn nên mới viết cái shot này.

mình chưa từng ship baehwi, chưa từng nhưng mình tôn trọng con thuyền này, vì nó là sự tương tác giữa hai đứa nhỏ đang độ lớn, đáng yêu có, đáng buồn cũng có.

hiển nhiên bias của mình là daehwi, và trắng ra thì mình không thích jinyoung thật sự chưa từng thích, nhưng mình tôn trọng jinyoung, vì jinyoung là anh trai ưa thích của daehwi.

baehwi thật ra rất, ừ, chả biết nói sao nữa. daehwi thích jinyoung nhiều là điều rất rõ ràng, jinyoung cưng em nhiều hay không thì không biết nhưng jinyoung đôi khi vẫn dùng ánh mắt yêu thương nhìn em. cả hai có gì hay không thì mình hay các bạn cũng chẳng bao giờ biết được, vì chúng ta là người ngoài cuộc, vì chuyện của hai đứa chỉ có hai đứa biết.

daehwi là một em bé, jinyoung cũng là một em bé thôi. hai em bé một lớn một nhỏ thôi, đều cần được yêu thương.

fan daehwi cũng là người, fan jinyoung cũng là người. bias khác nhau thôi chứ đâu có phải quái vật hay gì đâu mà.

daehwi cũng đâu phải chỉ làm nũng với mình jinyoung?

jinyoung cũng đâu phải chỉ có một đứa em là daehwi?

daehwi thích làm nũng, cũng dính người ra phết chứ chẳng đùa, em dính anh sungwoon từ hồi produce, xem fancam em hay nhào vô vòng tay bạn đồng niên, xem show em lại làm nũng với tất cả mọi người. thế nên sao cứ nghiêm trọng hóa lên mà không nghĩa rằng jinyoung cũng là một hyung để em dựa vô lúc buồn, để làm nũng khi mệt thôi.

jinyoung thuộc maknae line nhưng cũng là anh lớn, thế nên daehwi là em nhỏ là một người đồng đội cần được quan tâm nhiều thôi.

nghĩ vậy đi cho đời nó đẹp. chì chiết nhau làm gì.

cái shot này mình chẳng nhắm vào jinyoung, cố ý bôi xấu em bé lớn hay gì, chỉ là đứng trên lập trường của một stan daehwi đáp trả lại những gì mà người ta nói về em, nói về quan hệ của em và jinyoung thôi.

__

Với Kim Jaehwan của năm hai mươi hai tuổi thì tội lỗi lớn nhất của một con người đó chính là làm cho Lee Daehwi đau lòng.

Với Kim Jaehwan của năm hai mươi hai tuổi thì người luôn mắc phải tội lỗi ấy ngoài những hater ngoài kia ra thì chỉ còn có Bae Jinyoung.

Bae Jinyoung có thói ỷ lại. Bae Jinyoung ỷ lại vào việc tình yêu của Lee Daehwi quá lớn để từ bỏ mình cho nên cứ vô tâm vô tính làm em đau lòng. 

Bae Jinyoung là em cưng của các anh. Được cưng được yêu mãi cũng quên mất, thật ra Lee Daehwi của năm mười bảy tuổi cũng chỉ là một em nhỏ, cũng muốn được yêu thương chiều chuộng. 

___

" Hyung, em chịu đủ rồi! Chúng ta dừng lại đi."

Bae Jinyoung cáu lắm, ừ một tiếng rồi sập cửa thật mạnh làm mọi người giật mình. Hwang Minhyun nhìn em trai cưng lớn lắc đầu, huých vai bảo Ha Sungwoon đi coi em bé cưng thế nào.

" Thôi kệ đi ông ơi, chuyện tụi nhỏ mình đừng có xen vào. Vài tiếng lại làm lành chứ gì đâu. "

Sungwoon chán nản tháo mặt dưỡng da ra rồi đi rữa mặt. Nhà có hai đứa nhỏ yêu đương thì mấy chuyện này diễn ra thường xuyên ấy mà, chẳng đáng lo mấy.


Sự thật thì Sungwoon sai rồi.

Các anh trong nhà để ý thấy Jinyoung với Daehwi chẳng thèm nói năng với nhau gì sau cái hôm Jinyoung sập cửa bỏ ra ngoài. Ngày đầu tiên mọi người nghĩ hai đứa nhỏ chiến tranh lạnh hơi lâu hơn bình thường một xíu, qua ngày thứ hai thấy Daehwi chui vào lòng anh trai Woojin ngủ thì biết là có biến lớn thiệt rồi, ngày thứ ba Jinyoung ở lì phòng tập chẳng thèm về kí túc xá nữa.

Anh lớn Minhyun hỏi em trai cưng có chuyện gì mà hai đứa giận nhau lâu thế, em trai cưng bảo anh là hai đứa chia tay rồi.

" Này sao vậy chứ? Jinyoung lớn hơn phải biết nhường nhịn chứ? Hở ra là đòi chia tay là thế nào? "

Hai đứa chia tay cũng chẳng ít lần, lần nào cũng là Jinyoung làm to chuyện rồi vài tiếng sau Daehwi phải hạ mình xin lỗi người yêu.

" Daehwi đòi chứ có phải em đâu! Sao anh cứ làm như em có lỗi thế! "

Jinyoung lại cáu bẩn, chẳng nhận ra anh lớn có phần buồn lòng vì sự hỗn hào của mình mà quay đi. 

Anh Minhyun thấy đánh từ chỗ em trai cưng không được, đành đi qua chỗ em bé cưng tỉ tê. Kết quả chưa gì đã chọc em khóc.

" Tại sao lúc nào cũng là em? Tại sao em phải nhường? Bae Jinyoung biết bực biết giận thì em không biết buồn biết đau lòng sao? "

Minhyun ôm em bé, tính dỗ em nhưng rồi lại thôi, cứ để em khóc vậy có khi tốt hơn. Khóc ra cho nhẹ lòng. Minhyun thấy em bé xíu vùi đầu ở trong ngực mình, nghĩ lại thấy xót em bé hơn cậu em cưng thường ngày của mình. Daehwi nói đúng, mọi người đều thấy rất rõ ràng trong mối quan hệ của hai đứa, người nhường nhịn bao giờ cũng là Daehwi.

Bé xíu xìu xiu.

Thôi anh Minhyun thương em bé nhỏ hơn, mặc kệ cậu em Bae Jinyoung một lần vậy.


Em bé Daehwi làm cái gì cũng rất quyết tâm.

Bao giờ cũng vậy, em đã muốn làm cái gì thì phải làm cho tới cùng, bao gồm cả việc chia tay với Jinyoung.

Woojin nhìn cậu em trai cùng công ty, thấy mệt, mười bảy tuổi mà cứ làm như bảy mươi mốt ấy. Bé xíu còn chưa qua tuổi trưởng thành, sao cứ tập đòi làm người lớn thế không biết?

" Daehwi! "

" Dạ? "

Woojin thấy tim mình như nhũng ra, Daehwi cứ mềm mềm sao ấy, tới một tiếng dạ thôi mà cũng nghe cưng ghê.

" Anh là anh trai mày đúng không? "

" Không "

Thôi rút lại đi, Daehwi chẳng cưng xíu nào đâu. Đanh đá bỏ xừ ra, cứ đối nghịch với Woojin suốt thôi, cưng cái nỗi gì?

" Vậy thôi, anh tính bảo anh theo team mày. Mà mày chả phải em trai anh, nên thôi, tao theo team Maroo."

Daehwi cười hì hì, ôm anh dụi mấy cái bảo em biết anh Woojin thương em nhất mà.

" Thôi né, thương thiếc gì? Anh đây chỉ thương em trai mình thôi. "

Woojin nói thế đấy, nhưng mà cũng vòng tay sang ôm em kéo sát vô người mình. Daehwi cười cong mắt nhỏ, có Woojin ở đây, thiệt tốt.



Anh Jaehwan hay bảo thôi Daehwi theo anh đi, anh phủng Daehwi trong lòng bàn tay này, sẽ cưng Daehwi thiệt nhiều.

Nói một hai lần thì Daehwi còn cười cười bảo sao anh không theo em, Jaehwan cứ mỗi ngày lại nói câu này nên Daehwi cũng chả buồn phản ứng, cứ chui vô vòng tay Daniel với Woojin hếch mắt nhìn ghẹo ngược anh Jaehwan .

Một lần hai lần Jaehwan ỉu xìu ra mặt.

Daehwi vừa buồn cười vừa thương, nghĩ một hồi thì đi dỗ anh. Daehwi không hẳn là giỏi việc dỗ dành, trước tới giờ em chỉ dỗ mỗi một người, mà dỗ theo kiểu người ta là người đặc biệt của mình. Nghĩ một hồi, em bé đi qua chỗ anh Jaehwan đang quay hậu trường.

" Mandu kisseu "

" Em chỉ thực hiện mandu kisseu với anh Jaehwan thôi ạ."

" Tại em thích anh Jaehwan."

Mấy lời này vô tai Jinyoung, Jinyoung lại cáu ra mặt, cứ nhìn chăm chăm em đang sáp tới chỗ anh Jaehwan mà dụi dụi.

Nói dối.

Mandu kiss, em làm với Jinyoung bao nhiêu lần rồi. Giận dỗi chia tay một cái là phủ nhận sự tồn tại luôn hay sao?

Jinyoung bực, em chẳng đi làm lành với Jinyoung như bao lần, cũng tới hơn tháng rồi em chả thèm nói với Jinyoung câu nào.

Mấy lần ở fansign ngồi cạnh nhau, em cũng chẳng buồn quay sang Jinyoung, Jinyoung thấy em trả lời fan note, pick của em cũng chẳng còn là anh nữa.

Bực, tủi, hờn.

" Jinyoung à, Daehwi thật ra chỉ là em bé. Em bé này bị Jinyoung làm cho đau lòng rồi đấy. "

Minhyun thấy em trai cưng như mèo nhỏ xù lông, kéo đầu em ngả vào vai mình thì thầm. Jinyoung nhắm mắt, Jinyoung có bao giờ làm em buồn đâu? Jinyoung thương em còn chẳng hết chứ nói gì tới đau lòng?

" Jinyoung lớn rồi mà. Phải biết nhận sai chứ? Em cứ thế này chẳng ai chiều mãi được đâu. "

" Jinyoung thấy mình không sai, vì em cứ nhìn vấn đề theo một phía, chỉ đứng ở vị trí của em mà nghĩ luôn phần người ta. "

" Jinyoung không nhớ lần nào hai đứa cãi nhau Jinyoung cũng to tiếng quát Daehwi sao? "

" Sau đó lúc nào cũng là Daehwi phải xin lỗi Jinyoung, dù cho thật sự người sai là em. "

" Jinyoung không thấy Daehwi quan tâm Jinyoung lắm sao? "

" Jinyoung nghĩ xem, all pick của Daehwi là em, thế Daehwi có bao giờ là pick của em chưa? Daehwi bé xíu xìu xiu lại còn nhạy cảm, em là ưu tiên của người ta nhưng người ta chả bao giờ là ưu tiên của em. Đổi lại vị trí một chút, Jinyoung nghĩ người ta thấy thế nào? "

" Thật ra Daehwi em ấy đơn giản cực kì, người ngoài như tụi anh cũng thấy em ấy không mong em cái gì cũng chọn mình, chỉ là hi vọng Jinyoung sẽ chọn em ấy một lần. Nhưng mà Jinyoung à, em có bao giờ chọn Daehwi chưa? "

" Daehwi thương Jinyoung nhiều nên em bé mới có thể bao dung cho Jinyoung hết lần này tới lần khác, có thể nghĩ lý do cho em. Nhưng mà Jinyoung thì ngược lại, ngược tới mức ai cũng nghĩ Jinyoung không thương Daehwi. " 

" Daehwi bảo với anh, em biết bực biết giận thì Daehwi cũng biết buồn biết đau lòng mà. "

" Jinyoung nghĩ kĩ xem, có bao giờ Daehwi đòi chia tay trừ lần này chưa? "

" Lần nào cũng là Jinyoung. "

" Jinyoung nè, nốt câu cuối, Jinyoung có từng nghĩ tới thật ra Daehwi mới là người cần được cưng, được chiều không? "


Jinyoung nghĩ lại lời của anh Minhyun, tự nhiên thấy mình cũng kiêu quá rồi. Nhớ tới thấy thương Daehwi.

Jinyoung nhớ cái dáng bé xíu ngập ngừng nhìn Jinyoung lúc giận nhau hồi trước, nhớ cái giọng ngọt ngào nói xin lỗi của em, nhớ cái quan tâm từng chút mà Jinyoung xem là phiền phức.

Ừ, Jinyoung sai thật rồi.

Daehwi cũng giận thật rồi.


Jinyoung muốn dỗ em một chút, bảo em đừng giận Jinyoung nữa nhưng mà Jinyoung lại không biết phải làm thế nào. Ừ, từ trước tới giờ có mỗi em dỗ Jinyoung thôi, mà dỗ theo kiểu của em  thì Jinyoung không làm được.

Thôi thì cứ tới một bước tính một bước, Daehwi thương Jinyoung nên chẳng khó mấy đâu.

Lúc Jinyoung đứng trước mặt Daehwi, tính hỏi em muốn uống sinh tố không anh đi mua cho thì  Samuel lại mang một ly sinh tố dâu chuối size Xl tới chơi.

Jinyoung cáu. Kim Samuel ghé qua đúng thời điểm ghê. 

Lúc Jinyoung tính hỏi em có muốn đi shopping không thì đi cùng anh nè, anh trai Brand New Park Woojin lại xách cổ em quăng vào phòng bảo sáng tác nhạc với ảnh.

Jinyoung hờn. Mà đó là anh trai xém ruột của Daehwi nên chẳng dám ho he ra mặt.

Lúc Jinyoung tính hỏi em vũ đạo thì cậu bạn đồng niên của em lại ôm ôm ấp ấp em bảo chơi game chung đi, xong hai đứa kéo nhau vô phòng đóng cửa.

Jinyoung tức. Chơi game gì mà vào phòng, chơi game gì mà đóng cửa.

Lúc Jinyoung tính bảo em LAP đang sale mấy cái áo anh Daniel làm người mẫu kìa hay hai đứa mình mua chung đi thì Jeojang quốc dân Park Jihoon mang em đi mua quần áo, phối đồ giúp ảnh.

Jinyoung bực. Park Jihoon với Kim Samuel đúng là trời sinh một đôi.

Lúc Jinyoung đứng trước mặt em, lần này chẳng có ai phá đám, tính mở miệng hỏi em có muốn ăn gì không thì bị ánh mắt của em làm cho ú ớ. Đứng cả buổi gãi đầu mà chẳng mở miệng được, chỉ có thể bực bội nhìn em cười tít mắt theo đuôi anh Jaehwan mở concert giữa phòng khách.

Ánh mắt của Daehwi lúc đó, không có giống em nhìn Jinyoung mọi lần.

Nói rồi, em bé Daehwi làm cái gì cũng quyết tâm lắm, bao gồm cả việc chia tay Jinyoung.

Jinyoung nhận ra tình yêu của Daehwi dành cho mình cũng có giới hạn, mà cái giới hạn đó lại là sự tàn nhẫn của Jinyoung. Em bị Jinyoung tổn thương đủ rồi, đau lòng nhiều tự dưng hết thương thôi.

Ừ, lần này Daehwi không phải giận.

Daehwi hết thương Jinyoung rồi.


" Thôi đi Bae Jinyoung! "

" Cậu là em chứ không phải là anh lớn! Cậu chẳng có cái quyền cáu bẩn ở đây đâu! Bae Jinyoung, cái gì cũng có giới hạn của nó, một hai lần thì còn được. Cậu cáu cho ai xem? Cậu lớn tiếng cái gì? Còn dám đẩy Woojin? Cậu nhìn lại mình đi, suốt ngày xị mặt đòi người ta theo ý mình, cậu có phải trẻ con đâu? "

Jinyoung cúi gầm mặt, lần này Jinyoung biết mình rất quá đáng rồi, đến cả anh Minhyun bình thường thương Jinyoung cuối cùng cũng phải lớn tiếng mắng.

" Em xin lỗi hyung..."

" Người cậu cần xin lỗi là Woojin kìa! "

" Bỏ đi hyung, có nghe cũng chướng tai lắm."-Woojin lắc đầu, đưa cánh tay không bị thương vịnh vào thành sô pha đứng dậy-" Daehwi, về phòng với anh mày. Minhyun hyung giúp em băng lại với, Daehwi băng thành một cục rồi. "

Daehwi đỡ Woojin vào phòng, bị anh lớn lườm bảo tao có què đâu, ừ, nói thế chứ ngả hẳn vào người em bé như không có xương sống làm mấy anh lớn khác đang bị sự tức giận của Minhyun dọa cũng phải bật cười.

Minhyun mang hộp cứu thương về phòng, lúc đi có nhìn qua Jinyoung. Lại nữa rồi. Ánh mắt anh nhìn Jinyoung không có yêu chiều ngày thường nữa. Là tức giận, là thất vọng, là bất lực.

Thêm một người không thương Jinyoung nữa rồi.

" Jinyoung nè "- Jihoon vỗ vai cậu em nhỏ hơn-"Anh Minhyun đang giận thôi, không phải ảnh hết thương em đâu. Nhưng mà lần này em quá đáng lắm rồi. "

" Đi xin lỗi Woojin đi Jinyoung, anh tin là Woojin không để bụng đâu. Sau đó đợi Minhyun nguôi nguôi tí rồi đi xin lỗi, Minhyun bình thường thương em nên không giận lâu đâu."-Jisung xoa đầu cậu em rồi quay về phòng-" Không có lần sau đâu đấy. Lớn cả rồi. Sai thì sửa, đừng có cau có rồi làm đau mình với người khác. "

Jinyoung nhìn phòng lớn đang mở cửa, chưa dám tiến lại gần, chỉ biết đứng nhìn Woojin la oai oái khi anh Minhyun đổ cồn sát trùng lại cho Woojin, nhìn Daehwi mím chặt môi vì lo, nhìn anh Minhyun tỉ mỉ băng lại.

Nhìn thấy cả Guanlin với anh Jaehwan đang nhìn chằm chằm mình rồi nhìn Guanlin đi tới đóng cửa phòng.


" Hyung, em xin lỗi. Em không muốn làm anh bị thương đâu. "

" Biết lỗi thì né em tao ra. Đừng có cố gắng sáp lại gần nó nữa. "

" Hyung! "

" Đấy, lại đang chuẩn bị cáu rồi. Thiệt tình thì mày chó má kinh Jinyoung ạ, tao chả biết tại sao thằng em tao nó lại nhịn mày lâu vậy được. "

" Hyung em xin lỗi mà. "

" Mày xin lỗi thì tay tao có lành lại liền không Jinyoung? Mày xin lỗi thì em tao có hết buồn ngay không? "

" Jinyoung, mày như một ông hoàng ấy. Mày làm mọi thứ theo ý mình, mày làm tổn thương em tao hết lần này tới lần khác. " 

" Lúc trước khi tao hỏi mày, mày bảo mày hiểu về nó, mày thích nó. Vậy mày có biết ngoại trừ lúc đối mặt với hater và với mày thì em tao luôn là đứa nhỏ được yêu được chiều không? "

" Từ lúc tao và nó ở cùng nhau, mọi người đều thương, đều nhường nó. Em tao bảo bọc từ lúc nó mười hai mười ba tuổi, tao dám thề là chưa có ai bước vào vòng quan hệ mà có thể tổn thương nó. "

" Thế đéo nào mà nó luôn phải nhường mày? Thế đéo nào mà nó luôn là người tổn thương? "

" Hyung, em... " 

" Làm sao? Làm sao Bae Jinyoung? Mày lại định bảo là mày không cố ý tổn thương nó à? Tao biết chứ, mày cũng đã lớn đâu? Mày chỉ đơn giản là nghĩ và làm nhưng gì mày muốn thôi. Tao biết, bởi tao từng giống mày. Nhưng mà Jinyoung tao không thể mắt nhắm mắt mở với mày chỉ vì tao từng giống mày, Jinyoung đó là em tao. "

" Giống như kiểu người thương mày thì sẽ tìm cách bảo vệ mày, bao gồm luôn việc chì chiết người khác để bảo vệ mày. Tao xin lỗi vì nói mày chó má. Nhưng Bae Jinyoung à, tao thương em tao cho nên tao sẽ bảo vệ nó, tao không muốn mày xuất hiện trong cái vòng quan hệ của em tao thêm giây phút nào nữa đâu. "

Daehwi đặt tay ở chốt cửa phòng ăn, em thở dài khi nghe đoạn đối thoại bên trong. Woojin thương em và em biết ơn anh vì điều đó rất nhiều, nhưng cũng đồng thời em không hi vọng anh làm tới mức này. Bae Jinyoung nói em hết thương hẳn thì là nói dối, tình thì em cạn rồi, nhưng ngày nào em cũng giáp mặt với anh thì làm sao...

Em biết Jinyoung chưa bao giờ cố ý làm tổn thương mình, chưa bao giờ.

Anh chỉ chọn những gì anh thích vì đó là suy nghĩ của anh, Daehwi hiểu chứ. Cho nên dù có hi vọng Jinyoung chọn mình thì Daehwi cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ trách Jinyoung về chuyện anh chọn người khác.

Anh to tiếng trong những lần cãi vã là do anh quen người khác thuận theo ý mình, vì em chăm anh đon đả quá thôi. Daehwi cũng từng thấy phiền khi anh Donghyun chăm em như trẻ con nên em hiểu, em cũng chẳng trách chi Jinyoung cả.

Em luôn hạ mình xin lỗi, vì em biết với cái tính gia trưởng ngấm trong máu thì Jinyoung còn lâu mới cuối đầu dỗ em. Daehwi không muốn phí quá nhiều thời gian vì chuyện cãi nhau, em biết thời gian của hai đứa còn ngắn, nên em luôn chủ động trước một bước.

Anh không giỏi thể hiện tình cảm vì cả hai đứa thật sự còn quá nhỏ, em hiểu cho nên em không trách.

Thật ra giống anh Minhyun nói vậy, em thương Jinyoung nhiều nên mới bao dung, mới tìm hộ cho anh những lý do để bao biện.

Em thương Jinyoung nhiều là thật.

Em chẳng bao giờ trách Jinyoung cũng là thật lòng.

Nhưng không trách không có nghĩa là em không buồn không tủi.

Thế nên dừng lại là lựa chọn tốt nhất rồi.



" Jinyoung hyung, nói chuyện xíu đi anh. "

Jinyoung theo em lên sân thượng, có mừng có tủi vì lâu lắm rồi em mới gọi tên anh, mới cùng Jinyoung nói chuyện.

" Hôm qua em nghe anh Woojin nói chuyện với anh rồi. Em thay anh Woojin xin lỗi nếu mà ảnh có quá đáng rồi làm anh buồn. "

Jinyoung lắc đầu, không có đâu, là lỗi của anh.

" Thật ra anh cũng không cần tránh xa em như ảnh nói, mình còn fans nữa mà. "

" Daehwi ơi, xin lỗi. Đừng giận anh nữa có được không? "

Jinyoung nhẹ giọng, thăm dò ánh mắt em. Hết thật rồi. 

" Em hết giận anh lâu rồi, chỉ là lần này em không thể bao dung cho Jinyoung thêm nữa thôi. "

" Lần trước em chưa nói rõ lắm, mới bảo anh mình nên dừng lại. Mà dừng thì tức là còn đi được nữa. "

" Thế nên Jinyoung hyung này, chia tay nha anh. Làm đồng đội, làm bạn, làm anh em tốt thôi. Chứ cái từ "người yêu" thì em với anh còn nhỏ quá, cứ bên nhau thì thế nào cũng lần lượt tổn thương nhau thôi. "

" Chia tay rồi Daehwi về phòng được không? "

" Thôi, em thích ở với anh Woojin hơn. Về phòng là nhìn mặt anh 24/24, mệt tim lắm. "

" Ừ. "


Chuyện của năm Jinyoung mười tám tuổi, là câu chuyện chẳng thể hoàn thành. Jinyoung sai thì có sai, nhưng mà chẳng bao giờ đáng trách, vì Jinyoung chưa trưởng thành, vì Jinyoung cũng là một bé con.

Mối quan hệ năm mười tám tuổi của Bae Jinyoung không kết thúc bằng một dấu chấm câu mà là một dấu lặng.

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro