- thế giới cùng tôi yêu em -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...tôi cùng thế giới này, chân thành sâu sắc yêu em."

_thế giới cùng tôi yêu em, chanbaek_

____

" Anh ơi"

Em dựa người vào Vũ Trấn, khe khẽ gọi. Đưa tay vuốt gọn lại những sợi tóc không ngay ngắn, Vũ Trấn "ừ" một tiếng.

" Anh này "

" Nghe "

" Vũ Trấn "

" Anh nghe "

" Anh "

"Ừ, anh đây. "

Vũ Trấn kiên nhẫn đáp từng tiếng gọi của em, đôi tay vòng sang ôm lấy để em dựa vào lòng ngực mình. Đứa nhỏ của Vũ Trấn từ nhiều năm về trước vẫn luôn gầy ốm, nhưng bây giờ em gầy đến đau lòng. Xương gò má của Đại Huy nhô cao lên, sắc mặt tái xanh chẳng còn được hồng hào, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Vũ Trấn đau lòng nhìn, cố gắng nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ tuy vốc người gầy ốm nhưng gò má vẫn phúng phính hồng hào mỉm cười với mình. 

Bốn năm rồi.

Thời gian trôi đi thật nhanh, từ lúc em tốt nghiệp cấp ba đã bốn năm trôi qua. Vũ Trấn thở dài kín đáo, Đại Huy của Vũ Trấn, nếu em không bị ốm thì có lẽ bây giờ em đã là sinh viên năm tư của trường Y, nếu em không bị ốm thì có lẽ giờ đây em đang vui vẻ trải qua cuộc sống sinh viên đại học mà em từng ao ước, nếu em không bị ốm thì có lẽ bây giờ em đã có thể ngỏ lời với người em thích rồi năm tay người ta đi qua năm tháng để tiến vào lễ đường.

Nhưng mà "nếu" thì vẫn là một giả thiết mãi mãi chẳng thể thành sự thật. Vũ Trấn cảm thấy thế giới này thật sự nợ em rất nhiều.

Bốn năm trước em vẫn là cậu nhóc con học cấp ba, chạy nhảy dưới sân trường đầy nắng với những người bạn thân thiết. Em của bốn năm trước là niềm tự hào của gia đình, là toàn bộ sự kì vọng cùng kiêu ngạo của bạn bè và thầy cô. Em của bốn năm trước rực rỡ như đóa hoa đào ngày xuân.

Nhưng ai mà biết được rằng, em của bốn năm sau đó lại phải nằm viện, liên tục trải qua những cuộc phẫu thuật kéo dài sáu bảy tiếng chỉ để níu giữ lấy hơi thở đang dần mỏng manh đi từng ngày.

" Anh ơi "

" Anh ở đây "

" Nếu ngày mai em có gì thì anh phải nhớ bảo mẹ em là em vẫn yêu mẹ thật nhiều, bảo mẹ là em xin lỗi vì tối nay đã chẳng đủ can đảm để ở cùng mẹ. "

Vũ Trấn ngước nhìn lên trần nhà, cố không để cho nước mắt rơi ra. Vũ Trấn muốn an ủi em rằng, đừng có ngốc nghếch vì ngày mai em sẽ không sao, nhưng cổ họng Vũ Trấn nghẹn lại chẳng nói nổi một lời. Bởi, đến ngay cả bản thân Vũ Trấn cũng chẳng biết liệu ngày kia em có ngồi dậy được để nói chuyện với Vũ Trấn hay không.

Người ta bảo rằng đây là cơ hội cuối cùng của em, tỷ lệ giữa thiên đàng và mặt đất của em là 9:1. Em chỉ còn có 10% cơ hội tỉnh giấc.

Dù là như vậy nhưng em vẫn thuyết phục mọi người rằng em muốn thử, nếu thành công thì em sẽ có thể khỏe mạnh, còn nếu thất bại thì đó là sự giải thoát cho em vì em thật sự đã rất mệt mỏi rồi.

" Đại Huy, nếu ngày mai em không sao. Anh sẽ tỏ tình với em. "

" Anh đang gián tiếp bày tỏ với em rồi còn gì? "-Em cười khúc khích, nhưng yếu ớt cực kì.

" Ừ. Nhưng nếu ngày mai em không sao, Phác Vũ Trấn sẽ tự mình thổi hai trăm chín mươi mốt quả bóng bay để tỏ tình với em. "

" Em sẽ không đồng ý đâu. "

Vũ Trấn bật cười. Đã ai nói rằng Đại Huy thật ra rất thẳng thắng chưa, Với em thích là phải nói ra, không thích thì càng phải thẳng thắng nói ra. Cuối xuống tựa cằm lên vai em Vũ Trấn khẽ thổi một hơi vào cổ em khiến em bật cười, đẩy nhè nhẹ đầu Vũ Trấn ra.

" Thì anh vẫn sẽ tỏ tình với Đại Huy, không đồng ý cũng mặc kệ. Em chỉ cần biết anh thích em nhiều tới đâu, thương em yêu em tới mức nào là được rồi. "

Em im lặng. Vũ Trấn biết Đại Huy chẳng bao giờ muốn làm tổn thương bất kì ai nhưng Vũ Trấn quyết tâm rồi, chỉ cần em qua khỏi ngày mai Vũ Trấn sẽ tỏ tình với em, em lắc đầu cũng được vì đằng nào Vũ Trấn chẳng phải ra đi. Nói cho em biết để có thể buông xuống đoạn tình cảm năm năm này, để nhẹ lòng mà ra đi.

Vũ Trấn có thể bỏ đi từ lâu nhưng anh vẫn chọn ngồi lại ở đây vì em yếu ớt, vì em chẳng còn có ai bên cạnh ngoài mẹ, vì em là yêu thương của Vũ Trấn, vì Vũ Trấn còn chưa nói được lòng mình một cách trọn vẹn.

" Nếu như em biết Vũ Trấn thích em lâu như vậy, năm lớp mười em nhất định sẽ bám lấy Vũ Trấn không buông. "

" Được rồi, chỉ cần em qua khỏi ngày mai, anh sẽ để em bám lấy cả đời. "

" Thôi đi "-Em lắc đầu-" Cho dù em có thể tỉnh dậy thì em cũng sẽ chẳng thể hoàn toàn khỏe mạnh như người ta, Vũ Trấn biết mà. "

" Vũ Trấn vì em mệt nhiều lắm rồi. "

" Cho nên là dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không ở cạnh Vũ Trấn. "

" Em biết nói ra thế này sẽ làm Vũ Trấn khó chịu. "

" Sẽ giống như đạp đổ bốn năm của Vũ Trấn vậy. "

" Nhưng mà em biết Vũ Trấn thật sự rất mệt mỏi rồi. "

" Cho nên là ... Vũ Trấn chỉ cần biết ... "

" Có một Lý Đại Huy vào năm lớp mười thật sự, vô cùng thích một Phác Vũ Trấn. "

" Có một Lý Đại Huy trong suốt bốn năm qua chưa bao giờ ngừng yêu một Phác Vũ Trấn. "

" Còn có một Lý Đại Huy vẫn luôn là vật cản đường của Phác Vũ Trấn. "

" Một Lý Đại Huy đời này, kiếp này không xứng được ở cạnh Phác Vũ Trấn. "

Vũ Trấn lặng câm đi, đôi mắt mở toang nhìn vào khoảng trống ở bức tường phía đối diện, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể bằng được câu nói Lý Đại Huy chưa bao giờ ngừng yêu anh. Choàng tỉnh, Vũ Trấn xiết lấy cơ thể em vùi sâu vào lòng mình, tại sao?

Tại sao em chẳng chịu nói ra sớm hơn?

" Em không định nói ra đâu, nhưng mà em sợ ngày mai chẳng còn cơ hội nhìn thấy Vũ Trấn nữa. "

" Đại Huy...Đại Huy "

Vũ Trấn gọi tên em trong cơn thổn thức rồi bất chợt nhận ra vai áo em ướt một mảng từ lúc nào. Vũ Trấn chỉ ước rằng mình có thể quay lại thời điểm em vừa vào lớp mười, để tỏ tình với em, để có thể chân thành cùng sâu sắc yêu thương em. 

" Vũ Trấn lớn rồi còn khóc nhè. "

Em cười, bàn tay yếu ớt đầy những mảng xanh tím đưa lên chậm rãi vuốt ve mái tóc của Vũ Trấn. Anh cảm thấy thế giới này lại nợ em thêm một điều, nợ em một hình hài khỏe mạnh.

Bầu trời Seoul đêm đó không có sao, chỉ độc mộc một vầng trăng tròn vành vạnh của tháng tám. Người ta bảo trăng tròn đêm rằm tháng tám chính là biểu tượng của sự đoàn viên, Vũ Trấn tự an ủi bản rồi ngày mai em sẽ bình an và sẽ được thức dậy trong vòng tay của mẹ.


Từ lúc rạng sáng mẹ em đã trở lại phòng bệnh. Vũ Trấn nhìn người phụ nữ dùng cả cuộc đời để tưởng nhớ một bóng hình, dùng cả tuổi xuân xanh để gồng gánh nuôi con lớn khôn và giờ đây ở cái tuổi năm mươi của cuộc đời bà lại phải đối mặt với khoảnh khắc con trai mình có thể ra đi ngay trên bàn phẫu thuật. Vũ Trấn nhắm mắt, thở một hơi đầy nặng nhọc.

" Đại Huy rất yêu cô. Em ấy bảo cháu nếu hôm nay em ấy không qua được thì phải nói với cô rằng em ấy xin lỗi vì chẳng thể trải qua đêm cuối cùng với cô, em ấy không đủ can đảm."

" Cô biết mà, "-Bà cười thật hiền, nếp nhăn ở khóe mắt như một minh chứng cho sự cực khổ cả cuộc đời của người phụ nữ ấy-" Đại Huy là một đứa trẻ ngoan, nó vẫn luôn chịu đựng mọi thứ một mình. Trong suốt thời gian ở đây, thằng bé chưa từng nói với cô rằng nó mệt mỏi hay đau đớn. "

Một khoảng lặng giữa hai người bọn họ. 

" Ngủ chút đi Vũ Trấn, còn ba tiếng nữa thôi. "

" Cháu ổn mà cô. "

" Mệt cho cháu rồi, bốn năm nay đêm nào cũng phải ở chỗ này ôm thằng bé. "-Bà mỉm cười thêm một lần nữa-" Chẳng biết tại sao thằng nhỏ này lại nhất định phải có cháu mới ngủ được. "

Vũ Trấn cũng mỉm cười :

" Cháu ổn mà, chỉ cần em ấy bớt đau là được. "

" Giá mà Đại Huy khỏe mạnh, cô biết chắc là cháu và thằng bé sẽ hạnh phúc hơn bất kì ai. "-Bà thở dài, đôi mắt áy náy nhìn Vũ Trấn đang ôm con trai bà trong lòng. 

" ...  "- Vũ Trấn chọn lựa chọn im lặng.


Giây phút em được đưa vào phòng phẫu thuật, đã có rất nhiều người xuất hiện. Đại Huy nhìn họ, mỉm cười nhẹ nhàng như nhiều năm về trước. Doãn Bình Ngọc nắm tay em:

" Anh tin em làm được "

" Đại Huy phải bình an trở ra để tạ tội với mọi người đấy "-Khương Nghĩa Kiện xoa nhẹ gò má của em, mỉm cười cay đắng-" Ở đây tận bốn năm mà chẳng chịu nói với ai cả. "

Em chớp nhẹ đôi mắt, gật gật đầu. Từng người tiến tới nói chuyện với em, đến Vũ Trấn anh lại nhẹ nhàng vòng tay sang ôm em.

" Anh chờ em. "

Đại Huy "ừ" một tiếng, để cô y tá đỡ em nằm xuống. Giây phút cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại em nhìn thấy mẹ và những người anh em của mình dõi theo, em nghe thấy mọi người bảo đợi em.

Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ chiếm lấy thân thể em và để rồi em chẳng thể ngồi dậy nữa.

Đó là cuộc phẫu thuật dài nhất của em, kéo dài hơn mười sáu tiếng. Mọi người bảo Vũ Trấn nên ngủ một chút, anh đã thức trắng đêm qua cùng em rồi nhưng Vũ Trấn lắc đầu, đôi mắt vẫn hướng về cánh cửa khép kín.

Giây phút vị bác sĩ bước ra không hồ hởi chúc mừng như những gì mà họ cầu nguyện. Ông cuối đầu thật thấp và xin lỗi họ.

" Ý chí của cậu ấy rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được số phận. "

Khi em được đưa ra với tấm vải trắng đặt phủ qua đầu mẹ em đã bật khóc nức nở, Doãn Bình Ngọc đỡ lấy bà với khuôn mặt lấm lem nước mắt, Khương Nghĩa Kiện cắn chặt quai hàm ngăn cho bản thân mình vỡ òa, Bùi Trấn Anh ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, những người khác ra sao Vũ Trấn chẳng biết nữa.

Bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt em cách một lớp vải, Đại Huy của Vũ Trấn, Đại Huy của Vũ Trấn đi thật rồi.


Đám tang của em diễn ra vào một ngày mưa lạnh lẽo. Bạn học cũ, những thầy cô từng dạy em, những người hàng xóm ở cạnh nhà em từ lúc em mới chào đời đến viếng rất đông.

" Tôi và Đại Huy cùng nhau lớn lên, nhà tôi ở đối diện nhà cậu ấy. Chúng tôi cùng nhau học mẫu giáo, cùng nhau vào lớp một, cùng nhau ôn thi vào cấp hai, cùng nhau chơi bóng rổ ở trường cấp ba. Đại Huy với tôi nhiều hơn anh em tốt, nhiều hơn tri kỉ, cậu ấy là người thân của tôi. Từ nhỏ tới lớn có rất nhiều người thích cậu ấy, Lý Đại Huy giống như tên của cậu ấy vậy, là một mặt trời nhỏ lan tỏa ấm áp và niềm vui cho mọi người. Đại Huy còn học rất giỏi, cậu ấy ở trong xóm chúng tôi chính là niềm tự hào, ở trường học chính là niềm kiêu ngạo của tất cả thầy cô và bạn học. Tôi từng nghĩ sau này Lý Đại Huy nhất định sẽ thành đạt, sẽ làm bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư gì đó hoặc làm cả tổng thống như hồi ước mơ nhỏ cậu ấy. "-Rất nhiều người bật cười khi nghe tới đây-" Lý Đại Huy cùng tôi hứa hẹn rất nhiều, chúng tôi hẹn nhau cùng ôn tập thi vào trường Y, cùng đi thực tập, cùng làm việc ở một bệnh viện nhưng cuối cùng cậu ấy lại bội ước. Lý Đại Huy thật sự làm cho tôi chán ghét muốn chết, từ nhỏ đã phải dính lấy cậu ấy, tất cả dự định tương lai của tôi cũng đều dính lấy cậu ấy nhưng cậu ấy lại đột nhiên biến mất không chút tin tức. Thế giới của tôi lúc đó thật sự đã sụp đổ, tôi giận lắm, tôi ghét cậu ấy, ghét việc cậu ấy khiến cho tôi dù giận cũng không thể ghét cậu ấy. Tôi từng mong một ngày gặp lại cậu ấy, huênh hoang hất mặt với cậu ấy khoe tôi là sinh viên xuất sắc của khoa, khoe tôi vẫn làm được mọi chuyện mà không có cậu ấy. Nhưng mà tôi chưa từng nghĩ tới, tôi cái gì cũng chưa kịp khoe khoang mà đã phải đứng ở đây, một lát nữa còn phải đặt hoa hồng trắng ở trước bia mộ của cậu ấy. Lý Đại Huy cho tới lúc này vẫn làm tôi ghét, tôi ghét cậu ấy không nói cho tôi biết, ghét cậu ấy không làm cho tôi trách cứ cậu ấy thêm được nữa. Tôi nói rất nhiều rồi, cũng còn nhiều lời muốn nói nữa nhưng mà tôi biết còn có nhiều người muốn đứng ở đây chia sẽ về cậu ấy như tôi cho nên tôi sẽ nói thêm một câu nữa thôi. Lý Đại Huy cậu đi thanh thản, tôi tuyệt đối sẽ không quên cậu, đi đầu thai rồi làm một người giàu có, sau này tới khi tôi sinh ra một lần nữa sẽ làm con của cậu, ăn bám cậu cả đời. "

Vũ Trấn đứng trong góc, nhìn Phác Trì Huấn ở trên bục nói câu cuối cùng rồi bật cười lắc đầu. Vũ Trấn vẫn không thể hiểu tại sao em có thể làm bạn với Trì Huấn lâu như vậy, tên nhóc ấy rất phiền phức, nông nổi hay làm người ta đau đầu. 

Rất lâu sau đó Vũ Trấn đem thắc mắc của mình đi hỏi Trì Huấn, cậu ta mỉm cười, nhìn về phía căn nhà đối diện đã khóa kín cửa từ lâu một lúc rồi mới khẽ nói:

" Đại Huy vẫn luôn bao dung với em. Đại Huy rất tốt. "

Bởi vì Đại Huy rất tốt nên mới sẵn sàng bỏ qua mọi nông nổi của Trì Huấn, bao dung với cậu ấy, chìa tay ra với cậu ấy rất nhiều lần.


Khi mọi người đặt hoa trắng lên trước tấm bia lạnh lẽo, Phác Vũ Trấn chỉ lặng lẽ đặt xuống một bông hồng đỏ thắm rồi mới mỉm cười.

" Đại Huy thích nhất là hoa hồng đỏ. "

Cha đọc kinh thánh cho em thêm lần nữa, rất nhiều người không kềm được mà bắt đầu bật khóc. Mẹ em gục ngã khi Cha kết thúc bài kinh, từng người tiến lên nói lời cuối cùng với em rồi quay sang an ủi mẹ em. Phác Trì Huấn ngồi trước tấm bia, đưa tay vuốt nhẹ tấm di ảnh trên đó, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đó thật lâu cho tới khi Bùi Trấn Anh vỗ vai cậu ta.

Có một cậu bạn, tên Lại Quán Lâm, Vũ Trấn nhớ rất rõ năm đó cậu ấy thầm mến em. Cậu ta bước tới vỗ vai Vũ Trấn mỉm cười:

" Thật ra năm đó tôi không hiểu mình thua ở chỗ nào, hiện tại nhìn lại thì ra tôi từ đầu tới cuối đều không bằng anh. Vũ Trấn, anh là một người tốt. Đại Huy cũng rất tốt nhưng con người nên nhìn về phía trước, cố gắng sống thật tốt. Tôi tin cậu ấy cũng mong anh như thế. "

Vũ Trấn gật đầu.


Cho tới khi mọi người đều đã rời đi, Vũ Trấn ngồi cạnh tấm bia khắc tên em, dựa vào nó như cách mà Đại Huy từng làm.

" Đại Huy, em thấy đấy, mọi người đều yêu em. "

" Thế giới này nợ em một cuộc đời tươi sáng sau năm mười tám tuổi, nợ em một hình hài khỏe mạnh. "

"Ngủ cho ngoan, giấc cho tròn đi nhé em. Rồi khi em thức dậy trong một hình hài khác, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn với em thôi. Tôi tin là thế bởi cuộc đời này nợ em quá nhiều rồi. "

" Em ơi, chúng ta lỡ nhau một đời rồi. Em đi trước một bước có lẽ ta lại lỡ nhau thêm một đời nữa. "

" Khi nào đó tôi sẽ gặp lại em. Khi nào đó tôi sẽ lại yêu em. Khi nào đó tôi sẽ nói với em rằng..."

" Tôi cùng thế giới này, chân thành sâu sắc yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro