[ChovyDeft] Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ khẽ mơn man qua từng kẽ lá bên ô cửa sổ, buổi chiều, nắng nhẹ thôi, nhưng chim hót líu lo, nghe thích lắm. Lá của cái cây trước sân được bố tỉa rụng đầy, ba ngày nay Trịnh Chí Huân lười không quét, mấy chú chim nhỏ đạp lên đám lá khô kêu tí tách.

Nhìn đám lá con con phủ một mảng vườn, Trịnh Chí Huân nằm ườn ra bàn học, mặt mày ủ rũ, "Bố lại đi công tác rồi anh thầy ạ."

Người đang ngồi trên giường ngưng đọc sách, nói "Sắp tới sinh nhật em rồi, em buồn lắm đúng không?"

Đáp lại anh không là một cái liếc mắt hay câu nói nào, mà là một cái thở dài cực kì bài bản, cứ như thể cu cậu này lớn lên cùng với tiếng thở dài vậy.

Ngón tay anh mân mê từng trang sách cũ, rõ ràng anh đang muốn nghiên cứu một vài đề toán để giao cho cậu nhóc, nhưng có vẻ cu cậu chẳng tập trung tí nào, thấy vậy, anh đành thôi.

Trịnh Chí Huân trẻ con vẫn hoàn trẻ con, chưa kể hai ngày nữa còn là sinh nhật cậu, chắc hẳn không tránh khỏi nội tâm có chút trông chờ. Bản thân từng trải qua loại cảm giác thơ ngây hồ hởi vì ngày sinh nhật đến thế, đối với Kim Hách Khuê mà nói, trong lòng gợn sóng là điều không thể tránh khỏi.

"Em chán quá, bố chả thương em gì, năm nào cũng bận rộn."

Ban đầu, Trịnh Chí Huân còn hướng về phía anh thở dài thườn thượt, nhưng khi nói xong câu này, cu cậu bỗng dưng vươn vai, lại quay đầu sang hướng khác, phồng mồm trợn má. Từ góc nhìn của Kim Hách Khuê, anh chỉ thấy được một cái má nở tròn như bánh bao xá xíu đầu ngõ, liền không khỏi phì cười.

Trịnh Chí Huân trong ấn tượng của anh thích nhất là bày trò và luyên thuyên mấy chuyện trên trời, nhưng không ngờ lúc giận dỗi lại đáng yêu đến thế.

Bó tay với biểu cảm của cậu nhóc, Kim Hách Khuê đành gấp lại cuốn sách đang đọc dở, cho lại vào kệ rồi tiến gần đến chỗ Trịnh Chí Huân.

"Sao bố lại không thương em được? Em phải hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của bố."

Kim Hách Khuê nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, ánh mắt ôn nhu thâm tình. Thực ra, anh thấy đứa trẻ này không hề náo loạn tí nào, ngược lại, so với những đứa trẻ khác còn có chút hiểu chuyện. Chỉ là nghe nói từ nhỏ Trịnh Chí Huân đã rất ít khi gặp bố. Bố của cậu là thương nhân kinh doanh đồ cổ, hằng ngày ông phải đi xa, có khi ở hẳn ngoài bến cảng không về. Kì nghỉ, cậu nhóc vài lần theo mẹ ra cảng thăm bố, cũng có khi bố lại vào thị trấn thăm cậu, nhưng chút ngày ít ỏi đó chẳng thể khoả lấp được nỗi nhớ người nhà.

Anh biết, hôm nay đứa trẻ này não nề như thế là vì đã lâu không được dành thời gian ở cùng bố làm chuyện này chuyện kia, thậm chí là cùng ông đón sinh nhật.

Trịnh Chí Huân nghe xong liền được đà kể lể một vài chuyện, chính cậu phải công nhận là anh thầy của mình ngoại trừ dạy rất giỏi ra, hơi ít nói một chút thì còn là một người rất biết lắng nghe. Đối với Trịnh Chí Huân, chỉ cần có thể lắng nghe lời cậu nói là quá đủ.

"Anh chả biết đâu, từ ngày bánh kem xuất hiện trên thế giới này, toàn là mẹ mua cho em thôi, em chả thấy lần nào bố mua cho em cả."

Kim Hách Khuê suy nghĩ một chút, liền nhớ lại bánh kem là loại bánh dùng trong sinh nhật, mấy năm gần đây được du nhập từ phương tây trở về. Mấy đứa nhóc khác hầu như chưa từng được biết đến cái bánh kem có hình dạng gì, dẫu biết cũng chưa có điều kiện nếm qua, chỉ có những gia đình khá giả mới mua được ở tiệm bánh trên tỉnh, vậy mà thằng nhóc này sắp đón được cái bánh kem thứ ba của cuộc đời mình rồi.

"Là bố bảo mẹ mua cho em mà, lần trước em nói bánh sinh nhật năm ngoái của em có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Chí Huân của bố" còn gì."

"Lại chẳng phải bố viết, chữ bố đâu có đẹp như thế."

Thật muốn gõ đầu thằng nhóc này quá.

Cu cậu thường ngày khá ngoan ngoãn, lại nghe lời anh thầy lắm, một tiếng anh thầy, hai tiếng dạ thưa, nhưng không ngờ đối với loại chuyện này nó lại có thể cố chấp đến vậy.

"Thế em nói bố em phải làm thế nào bây giờ? Bánh kem dễ chảy như thế, đi từ bến cảng lên tỉnh rồi lại về đây, nó sẽ chảy mất thôi."

"Có một cách."

Thằng nhóc ngưng nằm, chống tay lên cằm nhìn xa xăm, rồi lại cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh trắng tinh, ánh mắt lấp lánh, "Anh thầy ở gần đây, anh thầy thay mặt bố tặng em một cái là được!"

Quỷ yêu!

Kim Hách Khuê khoé môi giật giật. Sinh viên nghèo, làm gì có tiền mua bánh kem cơ chứ!

Trông thấy gương mặt đen sì của anh thầy, thằng nhóc lại thay đổi sắc mặt, làm ra biểu cảm rụt rè hiểu chuyện chưa từng thấy.

"Mà thôi, đằng nào anh lại chả dạy xong tháng này rồi quắp đuôi chạy mất, mẹ bảo với em là tháng sau anh phải đi thực tập trên tỉnh rồi, còn chả dạy em đến tận ngày em thi tốt nghiệp."

Thằng nhóc loẹt xoẹt đôi dép, cái thân gầy cao hơn thước tám đổ rầm xuống giường.

"Vậy nên mới luôn dạy cho em mấy thứ trên lớp em chưa từng học, để còn chừa thời gian mà lẻn đi nữa chứ, thôi, không cần phải bánh kẹo gì đâu, ơn nghĩa mà xa cách lắm."

Cái đầu nhỏ chui vào trong gối, cạ thành tiếng giòn tan.

"Cũng giống như bố vậy, ai rồi cũng bỏ em mà đi thôi. Một cái bánh kem 30 đồng thì có là gì cơ chứ, cũng đâu là gì so với tình cảm bấy nhiêu năm nay."

Anh thầy đứng trân trân giữa phòng nghe thằng nhóc ba hoa rồi tự nghĩ ra mấy viễn cảnh bi thương chưa từng có. Giây phút này, anh nhận ra nó viết văn giỏi là do bẩm sinh có cái miệng trời phú, chứ không phải vì được anh dạy.

"Lắm chuyện quá, bánh kem vị gì?"

"Sô cô la."

Buổi học kết thúc, trên đường đạp xe về nhà, Kim Hách Khuê vẫn mải nghĩ về chiếc bánh kem mình hứa cho vui chứ cũng chả có tiền mà mua được. Là sinh viên cuối tháng, lại không thể từ chối lời đề nghị ranh mãnh của một thằng oắt con, vì vậy, Kim Hách Khuê đành ôm một bụng bất lực trở về nhà, vừa đạp xe vừa khóc không thành tiếng.

Đợt lương vừa rồi anh tậu cho mình một cây ghi ta mới, có đánh chết anh cũng không ngờ rằng cho dù đã tính toán kĩ phần tiền còn lại phải chi thế nào, cũng không thể đoán được nó lại vỡ kế hoạch vì một chiếc bánh kem.

Số dư trong sổ tiết kiệm bỗng dưng bay đi mất.
Thế là anh liền lao về nhà cầu cứu bà nội.

Dù đã lớn tuổi, bà nội của anh vẫn rất giỏi bếp núc. Trước đây bà từng làm đầu bếp ở nhà hàng Tây trên Seoul, chắc hẳn từng biết qua cách thức làm món bánh kem phương tây này. Dù sao thì tiền mua nguyên vật liệu làm bánh kem cũng không tốn những 30 đồng, Kim Hách Khuê coi như cảm thấy may mắn.

Vừa hay là, bà nội đưa ra công thức mới, bảo bánh này không cần phải làm quá cầu kì, khuấy kem lên đổ vào phần đáy, xung quanh thì mua bánh quy vị sô cô la về đập vụn, phủ lên, dày một chút là được.

Kim Hách Khuê như vớ phải vàng, công thức này không tệ tí nào, trực tiếp mua về làm liền tù tì hai cái nho nhỏ cho cả anh và bà, tuy hơi giả, nhưng vị lại rất được. Số còn lại để làm một cái bánh to to cho thằng cu con trời đánh.

Bà nội nghe anh luyên thuyên về học trò mồm mép, liền cười khà khà nói "Đứa nào lấy được thằng nhóc này chắc khổ phải biết!"

Cuối cùng thì ngày sinh nhật cũng đã đến. Trước đó, mẹ của Trịnh Chí Huân vốn bảo ngày này thầy giáo không cần phải đến dạy, cho phép cậu nhóc nghỉ ngơi một ngày, nên khi nhìn thấy Kim Hách Khuê dắt xe đạp đến trước cổng, trên tay là chiếc lồng bàn thật to, bà cực kì kinh ngạc.

"Ngại quá... Hôm nay Chí Huân bảo cháu đến, cháu không nhớ nhầm lời cô dặn đâu..."

"Vậy cháu vào đi."

Anh thầy giáo cồng kềnh bước vào trong, thầm đội ơn bánh kem tự phát minh của bà nội không dễ tan chảy dưới tiết trời nắng chói chang đầu óc này.

Có vẻ như anh đến hơi sớm nên thằng nhóc vẫn chưa đi học về, căn phòng nhỏ quá đỗi trống trải và nhỏ bé với chiếc lồng bàn của anh. Thật sự mà nói, ở nhà Kim Hách Khuê không có cái gọi là hộp bánh kem, cũng không thể ra tiệm mua một cái, mất công chủ tiệm lại nói bánh thì không mua, mua hộp làm gì, như thế thì lại quá khó nói. Nên theo lời bà nội, anh mới phải đặt nó trong một cái mâm cơm, phía trên là cái lồng bàn, xung quanh buộc thêm vài sợi dây cố định. Anh thầy giáo cứ thế giữa tiết trời nắng nóng đạp xe bốn cây số bằng một tay, cầm lồng bàn như đi xiếc đường phố, đã đẹp trai lại còn biết xiếc, các cô gái ai cũng phì cười.

Anh thầy giáo vừa quê vừa giận, cũng không dám nói gì, nghèo thì thủ phận mà thôi.

Không biết đã đợi bao lâu, cho đến khi thằng nhóc mặc đồng phục đeo ba lô bước vào phòng, anh thầy suýt ngủ quên trên bàn học.

"A lô? Một hai ba bốn năm!"

"Nghe rồi, anh chỉ đang chợp mắt tí thôi!" Kim Hách Khuê giật mình ngồi phắt dậy, lau miệng, đeo kính, lại bày ra bộ dáng văn chương thanh thoát không ai bằng.

"Bánh kem của em đâu?" Trịnh Chí Huân ngó đông ngó tây.

"Cất balo đi đã."

Thời điểm trưng bày chiếc bánh kem tự làm cho thằng nhóc thấy, Kim Hách Khuê cảm giác được nó đang nín cười, nụ cười của nó có thể làm tan chảy cả bánh kem mà trước đó được cho là không thể chảy được.

Thằng nhóc cười, khoé miệng kéo đến tận mang tai, đội cái mâm lên đầu, "Nhìn em này, em có bánh kem xinh đẹp!"

Sao mà ngốc nghếch quá! Kim Hách Khuê cũng bật cười theo.

Sau đó, thằng nhóc bảo sẽ dẫn anh thầy đi xem một thứ vui vui mà trước đây nó chưa từng kể cho ai biết, Kim Hách Khuê có chút tò mò. Gặng hỏi một hồi, thằng nhóc cứ lăn tăn với cái bánh suốt cuối cùng cũng chịu nói.

"Đi xem mèo, mèo bên hiên."

Hoá ra, khuất sau kệ sách là một chiếc cầu thang gấp gọn, trên trần nhà cũng có một cái lỗ hình vuông, chứa được một người đi lên. Trịnh Chí Huân xếp cái thang thẳng đứng, nói anh thầy trước tiên đứng phía dưới cầm cái mâm đi đã, lúc nào em lên đến trên đó rồi anh thầy hẵng trèo.

Thằng nhóc suýt toát mồ hôi hột vì sợ cái mâm không vừa với lối đi, nhưng cũng may mọi thứ vẫn ổn. Lúc Kim Hách Khuê trèo lên đến nơi, thằng nhóc mở ra cửa sổ, ánh nắng chui tót vào. Khung cảnh trên này hoàn toàn khác biệt so với một chiếc gác xép thường thấy. Gác xép trong suy nghĩ của anh luôn luôn ngập trong đống đồ cũ kĩ và bám đầy bụi bẩn, nhưng gác xép của Trịnh Chí Huân thì lại khác, thoáng đãng, sạch sẽ, còn có hai chiếc đệm nhỏ kích thước vừa một người ngồi, một kệ truyện cùng một chiếc bàn hướng ra cửa sổ, bên trên bàn có bốn năm chậu xương rồng đón nắng.

Trịnh Chí Huân đặt bánh kem xuống đất, nói anh thầy không được ngồi ở cái đệm màu vàng kia đâu, ngồi vào cái đệm màu xanh ấy, tại vì chốc nữa sẽ có khách quý đến.

Vị khách quý nghe thằng nhóc gõ lộc cộc vài cái vào cửa sổ, liền lập tức ở từ đâu nhảy vào, nhún vài cái liền cuộn tròn trên tấm nệm, hết sức khoái chí như không hề sợ anh thầy lạ lẫm kia chút nào.

"Đấy, bé mèo bên hiên mà em vừa nhắc đấy!" Trịnh Chí Huân lấy trong kệ truyện một hũ hạt cho mèo, đổ ra một nắm cho khách, lại giới thiệu khách với anh thầy một cách vô cùng tự hào.

"Nó tên gì?"

"Tên gì ấy hả? Hách Hách? Khuê Khuê?" Thành thật mà nói, cậu nhóc chưa từng nghĩ ra một cái tên nào cho bé mèo bên hiên.

"Từ hôm nay nó tên là Hách Khuê đấy."

Kim Hách Khuê mặt đen sì sì.

"Anh có đem nến không?" Đối phương liền đánh trống lảng.

"Có." Anh thầy rút ra trong túi áo một chiếc đèn cầy.

Trịnh Chí Huân: "Thôi cũng được."

"Ừ."

"Đằng nào bánh của anh cũng đâu phải bánh kem."

Lúc này Kim Hách Khuê liền tức gần chết.

"Anh đốt đi, nhớ hát thật to, hát cả phần Hách Khuê nhé."

Đó là lần đầu tiên, Kim Hách Khuê được đón sinh nhật của một ai đó đúng nghĩa.

Cũng là lần đầu tiên, Trịnh Chí Huân cho phép một người không phải bố, không phải mẹ, không phải anh trai, tham dự sinh nhật mình.

Cũng là cái lần đầu tiên mà bánh sinh nhật chẳng phải là bánh sinh nhật, không xinh đẹp, không mĩ miều, lại khiến Trịnh Chí Huân vương vấn suốt nhiều năm.

Sinh nhật năm mười tám tuổi, không có nến, không có quà, không có gì, chỉ có bọn họ, cùng một bé mèo bên hiên.

Sinh nhật năm mười tám tuổi, chẳng có ý nguyện gì cao sang được ước khi ngọn đèn chưa kịp tắt.

Sinh nhật năm mười tám tuổi, Trịnh Chí Huân chỉ đơn thuần thổi vào đó một ý nguyện thật nhỏ bé, mong rằng bố sẽ trở về, mong rằng người đang ở cùng em năm mười tám tuổi mãi vẫn luôn ở đây, không ngày chia cách.

03.03.2022,

JointheDeft.

photo belongs to: @ma_wham_

tròn 2k6 từ dành tặng cô pé 2k6 mang tên cún nhỏ của đép (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro