[RascalDeft] Hoá ra em đã thích anh như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu thừa nhận anh là một người rất không hay để ý đến tiểu tiết, những chuyện đã xảy ra nếu không mang ý nghĩa gì đặc biệt anh thường sẽ dễ dàng quên đi, vui vẻ đối diện với thực tại và hiếm khi nhắc lại chuyện xưa cũ. Anh xem đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của mình, cũng vì cái tính này mà bản thân anh hay bỏ lỡ nhiều thứ, dù vốn dĩ anh còn chẳng hề nhận ra.

Mải sau này, khi đã chính thức hẹn hò với Kim Kwanghee, chìm đắm trong tình yêu đầy mật ngọt, cùng nhau ở một chỗ, bản tính muốn đào lại chuyện cũ bỗng dưng trỗi dậy trong lòng. Kim Hyukkyu thường có thói quen thủ thỉ bên tai hỏi người yêu những câu thế này: "Kwanghee à, em thích anh từ lúc nào nhỉ? Nếu như em không thích anh, thì lúc đó em sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?"

Những lần đó Kim Kwanghee đều cho rằng người yêu đang mè nheo với mình mà thôi, vậy nên đáp lại, cậu ôm chầm lấy anh, trả lời rằng: "Tự nhiên vậy mà thích thôi, cũng không thể nhớ chính xác là khi nào."

"Thế còn vế sau?"

"Không có, không tưởng tượng ra được."

"Nói đi mà."

"Anh nói nhiều quá."

Lời hồi đáp khiến Kim Hyukkyu càng tò mò hơn thảy, tuy rằng trước đây, cả trong lúc yêu đương, Kim Kwanghee đều đối xử với anh rất tốt, nhưng trong lòng anh vẫn tò mò thời điểm cậu ấy phải lòng mình là lúc nào, lẫn cả việc nếu cậu ấy không thích mình thì hiện tại sẽ ra sao. Vậy nên, có một lần Kim Hyukkyu nhân cơ hội lúc cậu ấy đi uống cùng hội bạn thân về, hỏi một lần cho ra lẽ, anh tin chắc lần này Kim Kwanghee sẽ nghiêm túc trả lời, xưa nay người say vốn dĩ đều rất thành thật.

Căn phòng tối giản ngập tràn ánh đèn vàng nhạt, người nằm bên cạnh mặt gương mặt đã đỏ au, hơi thở phả ra mùi rượu ngọt, kéo anh lại gần mình thêm một chút, ôm trọn lấy anh vào lòng, đến nỗi Kim Hyukkyu có thể rất nhanh cảm nhận được tiếng tim đập thỉnh thịch khó kiểm soát của người kia, cũng như mùi rượu hoà lẫn cùng mùi cơ thể nam tính. Kim Kwanghee nhìn lên trần nhà, híp híp mắt, mường tượng hồi lâu rồi nói nhỏ, "Cũng không biết, nếu như em không thích anh, chắc là lúc đó, em không phải là em."

Kim Kwanghee cứ thế nhắm mắt lại, thả mình trong những hồi ức vô tận, cách đây gần 4 năm về trước.

Nếu như cậu không thích Kim Hyukkyu, vào ngày đầu tiên anh chuyển đến kí túc xá, cậu sẽ không đối với một người chưa từng tiếp xúc mà lấp ló hồi lâu, ngó xem người đó loay hoay cởi giày, mang hành lý từ từ tiến gần đến phía mình, ngỏ một lời chào hoà nhã.

Cũng lần đó, cậu sẽ không ấp úng đến nỗi một câu hoàn chỉnh cũng không nói thành lời, cũng sẽ không ngại ngùng đến mức chẳng thể ngồi yên ở phòng khách mà trốn vào trong bếp, ra vẻ giúp đỡ má chuẩn bị thức ăn.

Vào bữa tiệc chào mừng Kim Hyukkyu đến kí túc xá, cậu sẽ không giữ kẽ đến mức không dám gắp miếng đồ ăn nào, má cũng sẽ không phàn nàn khẩu phần của cậu đã ít hơn mọi khi.

Buổi tối đầu tiên sẽ không bồn chồn hoài mà không ngủ được, không biết rằng khi ở chung phòng với mình, người đó có bao nhiêu ngượng ngùng, bao nhiêu bất tiện.

Kim Kwanghee từng là một đứa nhóc khá lười tắm, cậu cho rằng việc tắm rửa hằng ngày đối với mình là không cần thiết, thỉnh thoảng ra đường thì gội đầu qua loa một tí là được. Nhưng từ ngày anh đến, cậu biết chăm chút bản thân nhiều hơn, trên người luôn luôn hiện hữu một mùi hương dịu dàng.

Lúc chụp hình selfie cũng sẽ tập tành lựa góc xinh đẹp hơn một chút. Chụp được một tấm hình chung khá ưng ý thì liền đặt ảnh bìa trên facebook tận mấy năm.

Từ ngày được đứng chung đội hình với Kim Hyukkyu, cậu tạo cho mình thói quen luyện tập nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ, thường xuyên duo cùng anh, lúc chơi game thì chăm chỉ xuống đường dưới, lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi.

Trước giờ, Kim Kwanghee thừa nhận bản thân yếu kém trong mảng khắc phục lỗi kĩ thuật, thậm chí còn cho rằng mình không cần phải tìm hiểu quá kĩ về việc này, dẫu sao thì đội tuyển cũng có nhân viên kĩ thuật mà. Nhưng chỉ cần người đó gọi "Kwanghee à, lại đây giúp anh cái này", thì lúc nói chuyện với phía nhân viên kĩ thuật, cậu sẽ bâng quơ hỏi một vài câu về mấy lỗi thường gặp trên máy tính.

Kim Kwanghee từng có một quá khứ muốn chôn đi, thậm chí bản thân cậu cảm thấy khá nhạy cảm khi bị người khác nhắc đến vấn đề đó. Một lần nọ, có nhân viên sơ ý nhắc lại chuyện đó trước mặt anh, Kim Kwanghee vốn dĩ không nghĩ tới tình huống này, liền tái xanh cả mặt, tim đập thình thịch lo sợ người đó sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Không ngờ, đáp lại lời của nhân viên ấy, Kim Hyukkyu thản nhiên nói "Sao phải cứ chăm chăm vào quá khứ chứ, Kwanghee của ngày mai tốt đẹp đến nhường nào, không ai nóng lòng mong chờ được biết sao?"

Kim Kwanghee với nhiều thiếu sót của năm 22 tuổi, vì một câu nói của người nọ mà cố gắng trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Chàng thanh niên năm đó không hề mau nước mắt chút nào, nhưng lại vì một lần chuyển nhượng trong sự nghiệp mà lúc xách hành lý rời đi liền len lén gạt nước mắt phía sau cánh cửa, cố không để anh phải nhìn thấy.

Kim Kwanghee của năm 2019 là một top lane tiềm năng, mà phương châm sống của Kim Hyukkyu là không giữ bất cứ ai có cơ hội toả sáng khư khư bên mình.

Anh cứ thế, sống một cuộc sống hết mình vì game, và thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. Miễn một ngày anh vẫn còn sống trên cõi đời, thì đó cũng là một ngày anh dành hết sức lực để chơi game.

Mà bên cạnh anh, cũng có một người luôn thầm lặng thích anh, nguyện làm mọi thứ miễn là anh được vui vẻ.

Dẫu tình cảnh không cho phép anh và cậu gặp nhau quá nhiều, Kim Kwanghee thỉnh thoảng vẫn sẽ gửi cho anh một vài tin nhắn kakaotalk, dặn anh phải chú ý sức khoẻ, ăn nhiều thịt, uống đủ nước, ngủ đủ giấc. Thậm chí nếu anh mảy may không thèm quan tâm đến tin nhắn của cậu, Kim Kwanghee sẽ liều mạng nhắn cho anh ngay khi thấy anh hoạt động trong game.

Nhắc nhở anh trước khi ra ngoài thì phủi sạch lông mèo, giữ cho bản thân thật sạch sẽ, tươm tất. Cũng nhắc anh nếu xem được bộ phim, đọc được bộ truyện nào thú vị cũng có thể gợi ý cho cậu. Tuy rằng cậu không có thói quen đọc truyện, nhưng nếu là truyện mà anh muốn cậu đọc thử, Kim Kwanghee sẽ bỏ chút thời gian ra mà đọc lấy, nhằm có đề tài bàn luận với anh mỗi khi có dịp gặp gỡ.

Trước đây, Kim Hyukkyu từng cho rằng đứa nhóc này có chút lập dị, ngông cuồng, ở cạnh nhau một thời gian liền lộ ra bản tính nhiều lời. Ngoại trừ việc nhắc nhở anh rất nhiều thứ ra, ngoài miệng Kim Kwanghee luôn nói bận rộn không muốn gặp nhưng những lần anh bày ra bộ dạng buồn chán muốn đi đâu đó chơi, nếu không có lịch trình với đội, cậu đều sẵn sàng có mặt ngay, chưa kể còn thở hồng hộc chạy đến vì lo sợ anh sẽ đổi ý mất. Những lần như thế đối với Kim Hyukkyu đặc biệt đến nỗi khiến anh phải nhớ như in trong đầu, rằng lúc chạy đến trước mặt anh, bộ dáng người đó thật sự là ngốc nghếch muốn bật cười.

Nhớ tới những ngày offseason, đối phương vì nghe nói mình đói bụng mà mang đồ ăn đến giữa đêm. Dù thức cả đêm vẫn vội vàng soạn hành lý cùng mình đi Busan lúc 6 giờ sáng. Sợ mình cảm cúm mà bên cạnh luôn mang theo một chiếc áo lông cừu. Trong tin nhắn thì nói chuyện với mình như một cái máy, nhưng trên livestream luôn nhắc đến mình như thể mình mới là kẻ lắm lời. Lúc đi nhà tắm hơi, xem phim hay trung tâm thương mại thì như cái đuôi mà quấn quít sau lưng. Còn có một lần ở nhà thi đấu, Kim Kwanghee thoải mái nói với đồng đội rằng nếu anh gián tiếp giúp mình thuận lợi có được chiến thắng, thì anh muốn gì mình đều mua cho.

Kim Hyukkyu luôn cảm thán bản thân có một siêu năng lực kì diệu, có thể khiến Kim Kwanghee của những ngày đầu tiên như một chú chó hoang cô độc dần dần trở thành một chú chó đầu đàn mạnh mẽ và biết quan tâm đến người khác.

Kim Kwanghee đã vì anh mà thay đổi rất nhiều thứ.

Tuy rằng cậu có nhiều mối quan hệ bạn bè bên ngoài, nhưng chỉ cần anh mở lời nói muốn đi đâu, muốn làm cái gì đó, Kim Kwanghee luôn đáp rằng cậu có thời gian.

Hợp hợp tan tan, mải đến sau này anh mới ngã ngũ, Kim Kwanghee thân yêu của anh thực ra không hề rảnh rỗi đến thế, cũng không hề phung phí đến vậy, là vì những chuyện có liên quan đến anh nên cậu mới tìm cách có thời gian và khả năng thì vô hạn.

Mọi thứ cứ thế mà vỡ lẽ, Kim Kwanghee là vì có tình cảm với anh nên mới làm nhiều việc đến vậy, mà người nào đó vẫn cứ ngây thơ đến độ cho dù đã quấn quít bên nhau không rời, vẫn cứ khăng khăng hỏi mấy câu đại loại như "nếu em không thích anh thì sẽ thế nào", "nếu anh biến thành con thằn lằn, em có yêu anh không".

"Anh bớt hỏi mấy câu như thế nữa có được không?" Thoát khỏi hồi ức, Kim Kwanghee nghiêng người sang, sờ sờ đôi môi mỏng mềm mại của anh rồi kéo anh sát lại gần.

"Em quát anh đấy à?" Người bên cạnh chau mày, nhưng vẫn theo thói quen mà rúc vào lồng ngực ấm, cánh tay vòng qua eo Kim Kwanghee nhéo nhẹ một cái.

"Em chỉ muốn anh hiểu rằng hiện tại em yêu anh còn nhiều hơn cả hồi xưa cơ, anh tò mò về chuyện hồi đó làm cái gì, so với bây giờ thì hồi đó em chỉ thích anh có chút éc thôi!"

"Nhỏ như cái eo của anh vậy." Kim Kwanghee ôm eo anh ngược trở lại, ghé vào tai anh thủ thỉ. Hơi rượu nóng hổi phả vào tai có chút ngưa ngứa khiến Kim Hyukkyu ngại ngùng rụt cổ, nhưng thực ra, anh cũng đang cảm thấy sung sướng, hài lòng với câu trả lời này.

Mà Kim Kwanghee ở bên cạnh, cũng thấy bản thân rất ngầu vì đột nhiên nghĩ ra được một câu nói khiến người nghe cảm động biết bao.

Ánh đèn mờ nhạt đến nỗi không ai trong cả hai người thấy được khoé môi bất giác đắc ý giương lên của đối phương, cũng chẳng ai bắt gặp đôi tai của người đang rúc trong lòng mình bỗng dưng đỏ ửng.

Sau cái đêm sến rện đến mức muốn tan chảy đó, Kim Hyukkyu chẳng còn hỏi mấy câu đại loại như "nếu em không thích anh thì em sẽ có dáng vẻ như thế nào" nữa.

Kim Kwanghee thích Kim Hyukkyu là thật, trước giờ chưa từng thay đổi, và sau này vẫn thế.

Không có ví dụ, không có giả định, từ say nắng đến yêu thích cho đến khắc cốt ghi tâm cũng chỉ có thế mà thôi.

Sau lần đó Kim Hyukkyu cũng dần không còn tò mò đến chuyện quá khứ nữa, biết để ý đến tiểu tiết và trân trọng những điều đang xảy ra ở hiện tại nhiều hơn, hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Kim Kwanghee của tương lai yêu Kim Hyukkyu đến nhường nào, không ai nóng lòng mong chờ được biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro