#13 MarkDo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hôm nay trời mưa to như trút nước, tôi có ô rồi mà vẫn ướt một mảng áo. Mọi thứ cứ nhòe đi trong làn mưa kia. Ánh đèn leo lắt rọi sáng con phố mơ mơ hồ hồ, thực thực ảo ảo. Cảm giác ẩm ướt này thật khó chịu, tôi muốn đi thật nhanh để trở về nhà. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ đập lộp bộp lên chiếc ô, rồi những thứ tiếng của xe cộ hòa vào nhau, mớ âm thanh thật hỗn độn. Tôi nghĩ nó thật khiến người ta muốn viêm lỗ tai. Nếu ở trong nhà, hẳn là tôi sẽ thích mưa mà ngắm nhìn nó qua cửa sổ, còn đi dưới mưa thì có lẽ không đâu, quá ướt át để tôi có thể chịu được.

           Hôm nay tâm tình tôi không được tốt, tôi muốn lạc vào giữa làn mưa. Khổ nỗi tôi lại chẳng thích thú gì cho cam. Nhưng tôi vẫn quyết định cầm lấy chiếc ô mà bước xuống đường. Có vẻ là tôi nên dừng lại một quán coffee nào đó, nhâm nhi lấy một tách cà phê nóng hổi và ngắm nhìn làn mưa. Đúng, tôi nên làm vậy.

-Anh gì ơi, có thể cho tôi đi nhờ ô không?

         Bỗng có tiếng gọi lạ, theo phản ứng mà quay đầu theo âm thanh ấy. Tôi thấy một cậu thiếu niên, hai tay che lên đầu đứng dưới mái hiên chật hẹp gần quán coffee nhỏ. Nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài tôi, khá là ngạc nhiên khi cậu ta có thể hỏi nhờ ô của một người lạ mặt.

-Anh gì ơi, anh chỉ cần đưa tôi tới quán coffee ngay đoạn kia thôi.

         Cậu ta cũng tới để uống một tách cà phê sao? Kể ra cũng rất thuận đường, tiện thể tôi chỉ có một mình, chắc sẽ không làm phiền nếu mời cậu ta ngồi cùng.

-Được thôi.

          Cậu ta nhanh nhẹn chui vào dưới tán ô màu nâu của tôi. Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng đều tràn đầy sức sống.

-Cảm ơn anh nhiều.

-Không có gì, tôi cũng vào quán nhỏ này.

-Thật sao? Tôi là chủ của quán nhỏ, vừa vặn hôm nay người trực giao hàng lại nghỉ phép, tôi phải đi giao hàng. Đột nhiên mưa to quá, tôi chỉ chạy được tới mái hiên này.

          Những lời nói của cậu ta thật chân thực, tôi cũng chỉ biết lắng nghe cậu ta nói. Người này có chút thấp hơn tôi, gương mặt non choẹt, nếu tôi 27 chắc cậu ta chỉ có 19. Nhưng kì thực tôi mới chỉ có 25 thôi.

-Anh tên gì vậy?

-Tôi hả? Kim DoYoung. Vậy cậu...?

-Tôi là Mark Lee.

          Nói chuyện vài câu cũng đã tới quán nhỏ, tôi gập chiếc ô lại rồi bước vào trong. Cậu ta lăng xăng chạy tới chạy lui trong quán cứ như thể đã lâu lắm rồi không tới. Cậu hỏi tôi:

-Anh muốn uống gì?

-Tôi nghĩ mình cần một Matcha Latte thay vì cà phê sữa.

-Tôi hiểu.

        Cậu nhóc đó có thật là hiểu không vậy? Matcha Latte. Nó mang vị đắng ngọt của Latte và hương thanh mát của Matcha, nó không hợp với một ngày mưa đâu. Đáng ra theo thường lệ sẽ gọi cà phê sữa cho đúng mùi vị của một ngày âm u. Tôi nghĩ rằng Matcha Latte nó mang vị đắng của một ngày không ra gì của tôi, nó mang vị thanh mát của một người đi qua cuộc đời tôi.

      Mark Lee đặt hai tách Matcha Latte trước mặt tôi, rồi cũng ngồi kế bên.

-Matcha Latte chỉ một ngày tồi tệ nhưng trong cái tồi tệ lại xuất hiện thứ khiến ta tốt lên.

-Tôi đã nghĩ cậu không hiểu nó.

-Đơn giản thôi, thỉnh thoảng tôi cũng hay uống nó vào những ngày như này.

        Thì ra không chỉ mình tôi quái gở, gặp được người cùng chung một hướng cũng có chút thấy mình bớt lạc lõng hơn. Tim tôi sao bất chợt như có dòng nước ấm áp chảy qua, là do ly Matcha Latte hay là cách Mark Lee buông lời mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn? Chính tôi cũng chẳng biết nữa.

-Tôi nghĩ mình sẽ trở thành khách quen của cậu thôi.

-Rất hoan nghênh.

-----------------------------------------------------------------------------------

A/N: Tôi nói rồi mà, hic hic vừa cuồng MarkDo và thích viết deep thì nó thành cái dạng này đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro