#14 JaeDo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-DoYoung thích nhìn JaeHyun ngồi làm việc. Mỗi lần thấy cậu ngồi làm việc, anh cảm thấy an tâm, thật bình yên. Từng đường nét trên gương mặt của cậu cũng được ngắm kĩ hơn. Anh có thể ngồi nhìn cậu cả giờ đồng hồ và không có ý định rời mắt đi đâu.

"DoYoung đừng nhìn em nữa. Anh làm em không tập trung được."

-DoYoung thích nhìn JaeHyun chơi bóng rổ. Những lúc cậu hứng thú sẽ dẫn DoYoung đi chơi bóng. Nhưng khổ nỗi DoYoung chẳng biết gì về bóng rổ, anh sẽ đứng ngoài nhìn cậu và lũ bạn chơi với nhau. Anh mê mẩn cái dáng ném bóng của cậu. Anh có cảm giác trái bóng như ném thẳng vào tim mình khiến anh đập liên hồi.

"DoYoung thấy em làm tốt không?"

-DoYoung thích nhìn JaeHyun ngồi đọc sách. Cậu sẽ ngồi trên giường, để anh gối đầu lên đùi mình. DoYoung thích lắm. Đùi cậu mềm mềm, giống như cái gối cao cấp vậy. Đặc biệt hơn anh có thể ngắm JaeHyun theo góc độ khác. Nhìn từ dưới lên cũng rất đẹp.

"DoYoung muốn nghe em đọc sách không?"

-DoYoung thích nhìn JaeHyun vào bếp nấu cơm. Tấm lưng cao của cậu thật vững chãi. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, gương mặt áp vào lưng. Đôi lúc lại dụi dụi đầu. Anh muốn cả đời được ôm lấy cậu như thế này.

"DoYoung à, đừng dụi, buồn quá!"

-DoYoung thích cách JaeHyun làm nũng mình. Dù anh có nói đanh thép, cứng rắn đến đâu thì vẫn xiêu lòng trước cậu. DoYoung hay giận dỗi JaeHyun vô cớ nhưng khi cậu bắt đầu dỗ anh bằng những câu từ đáng yêu, chưa cần thể hiện hành động thì anh đã giơ tay xin hàng.

"DoYoungie~ DoYoungie ơi~ DoYoungie của em~"

-DoYoung thích cách JaeHyun nói lời yêu. Ở nhà hay ở bất cứ đâu, JaeHyun vẫn sẽ luôn thì thầm bên tai anh. Cậu nhiều lúc chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng lại muốn câu nói đó chỉ mình DoYoung được nghe. Giọng nói cậu trầm đục, ngọt ngào rủ rỉ bên tai anh khiến tâm trí anh hỗn loạn. Câu nói luôn văng vẳng bên tai anh.

"Em yêu anh, DoYoung."

            Nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Quá khứ này quá tươi đẹp để DoYoung có thể quên hết đi. JaeHyun đi rồi, đến một nơi nào đó đẹp đẽ hơn cuộc đời này rồi. Có điều cậu đi quá sớm để anh lại một mình. Từng kí ức bên cậu ám ảnh anh. Anh tới đâu, nơi đó đều tràn ngập hình bóng cậu. Lòng anh quặn thắt lại, tim truyền đến cơn đau dữ dội, nước mắt không ngừng rơi. Trái bóng năm ấy ném vào tim anh giờ đã thành một lỗ hổng không thể nào lấp được.

        Anh yêu cậu quá nhiều...

"Anh cũng yêu em, JaeHyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro