Chap 10: Dường như đã phải lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta nói rồi, làm gì thì làm bằng mọi giá không được thay đổi!"

"Bố con đã bảo là con không hề thích chúng!"

"Nhưng ta là cha con, con phải nghe ta"

"Bố..."

Cô gái độ khoảng 17,18 trên người vận chiếc đồng phục trung học Marcus Jeft, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm lại như thể vừa có trận giằng co mạnh bạo, gương mặt từ bao giờ đã toát lên một nỗi niềm bứt xúc tột độ, răng nghiến chặt đến đáng thương cố kiềm nén cảm xúc của hiện tại, trái lại người đàn ông ngồi trên ghế bập bênh vô cùng bình thãn, ánh mắt vô tư chăm chú cập nhật tin tức từ chiếc báo trắng đen chi chít chữ, đôi khi lại hớp một ngụm trà nổi hóng, đầu đến cuối vẫn không quan tâm con người trước mặt hiện giờ như nào.
Cô gái kia đối với hành động này của bố cũng chẳng còn xa lạ, chỉ là lần nào chính mình cũng đều chịu đả kích lớn lại còn là do cha ruột của mình. Đôi chân vô thức chạy thật nhanh lên lầu, nhanh đến mức không một ai cản kịp, chỉ còn nghe tiếng uỳnh uỳnh dậm trên cầu thang rồi rầm thật lớn đóng cửa, chỉ nhiêu đó thôi, căn nhà vốn dĩ hạnh phúc đầy ấp tiếng cười giờ đây dần trở nên im lặng đến ngột ngạt.

"Ông vì sao lại ép buộc con bé như vậy..."- Người phụ nữ đã đứng tuổi lặng lẽ đứng nhìn chuỗi hành động vừa diễn ra, đây cũng không phải là điều lạ lẫm gì nữa, nhưng nó khiến bà phải suy nghĩ thật nhiều.

"Bà đừng bênh nó, tôi quyết rồi"- Ông chép miệng, bàn tay lật sang trang báo tiếp theo tiếp tục đọc.

"Ông là vì sỉ diện hay vì lợi ích của nó"- Bà thở dài, chậm rãi rời đi, bà nghĩ mình nên hít chút không khí trong lành, ngay cả chính bà cũng không thể xoay chuyển mọi thứ, phận phụ nữ thì làm được gì?

"Chị..."- Cảnh cửa phòng nhẹ đẩy ra, một cô bé như đang ở tuổi dậy thì bước vào.

"Có chuyện gì vậy bé con của chị?"- Cô gái ban nãy phẫn nộ bừng bừng giờ như đã thay đổi hoàn toàn thành một thiên sứ giáng trần, hai tay xoa đầu cô em gái trước mặt.

"Chị vẫn ổn chứ ạ?"

"Trông chị có chỗ nào bất ổn hả?"- Cô cười tít cả mắt với đứa em của mình, nhưng làm sao có thể dễ dàng qua mắt được cô em chỉ mới 14 tuổi đây chứ?
Bọng mắt sưng to lù lù thế kia, ắc hẳn nãy giờ đã khóc rất nhiều còn rõ chối, chỉ là con bé không muốn nói ra.

"Thôi về phòng học bài đi, nay chị cũng có nhiều bài lắm đó"- Nghiêm nghị nhìn em mình, sau đó lại thúc giục con bé mau đi, vì cô nghĩ cô lại lần nữa rơi nước mắt rồi, cô không muốn để nó thấy được chị của nó yếu đuối nhường nào.
"Vâng"- Ngay cái giây phút cánh cửa phòng được đóng lại thêm lần nữa, cô chị chính thức vỡ oà trong tuyệt vọng, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu chèn ép cứ thế hoá thành hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao, ôm chặt lấy khuôn mặt, cố ngăn chúng lại nhưng chẳng thể. Cho đến khi bản thân mệt lã, cho đến khi hai mắt mỏi nhừ, bèn lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn học và thả người tự do rơi xuống chiếc giường êm ái, cho đến khi không còn tiếng nấc nào nữa. Hai hàng mi nặng trĩu khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Cả lớp nghiêm!"

"Được rồi tạm biệt các em"- Giáo viên lịch sự vẩy tay chào rồi rời đi sau khi tiết chuông réo lên một cách nhiệt liệt.

"Trời ơi cái lưng của tôi"- Jihyo dùng tay đấm nhẹ vào lưng vài cái, dáng đứng hiện giờ của cô không khác gì con tôm cả, cong vèo một đường hoàn hảo, miệng rủa thầm nhà trường liệu có ác quá không khi mà xếp hai tiết văn liên tiếp vào cùng một ngày? Với một con người sống thực tế, thẳng thắn như Park Jihyo đây thì việc phải ngồi liền suốt chín mươi phút chỉ để nghe người giáo viên yêu nghề đang rối rít miêu tả cảnh núi non hùng vĩ, thiên nhiên muôn màu của tác phẩm trong sách giáo khoa một cách không - hề - giả - trân đủ để khiến cô ngáp lên ngáp xuống trên dưới chục lần. Suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là một bài thơ, có khi những lời giáo viên nói lại chưa chắc đúng với những điều mà chính người tác giả viết nên. Cũng bởi thế mà từ bé đến lớn chắc chỉ có mỗi mình Jihyo cô là vẫn chưa bao giờ ôm mộng gặp được bạch mã hoàng tử của lòng mình.

"Jeongyeon ah nhanh đi thôi"- Jihyo phẩy phẩy cánh tay về phía họ Yoo.

"Đợi một tí làm như ai ăn hết của nhà cậu vậy"- Jeongyeon sắp xếp gọn lại đống sách vở dày cui của cái môn học không được nhiều người chuộng.
Mặt mày nhăn nhó đến khó coi, cũng bởi ai kia ngồi kế bên suốt hai tiết đầu cứ giở trò làm loạn, không chọc phá thì lại lăn ra ngủ, hên đằng trước mặt có hai bạn học nam thân hình tương đối gọi là cao to mới có thể chắn hết toàn bộ, mà hỡi ơi, có buồn ngủ thì nằm lên bàn đi, đằng này lại tựa lên vai Yoo Jeongyeon, tay ôm khư khư người ta, còn bảo:
"Vai Jeongyeon mềm quá đi, làm tớ buồn ngủ chết mất"
Vậy nên suốt chín mươi phút đồng hồ, Yoo Jeongyeon người thì chẳng nhút nhít, miệng cũng không thể quát vì sợ kẻo hai đứa ra cửa lớp quỳ gối.

"Jeongyeon à cậu đi qua câu lạc bộ nhảy với tớ nhé?"- Momo từ bàn đầu chạy lạch bạch xuống cuối lớp, tay níu níu vạt áo Jeongyeon nài nỉ.
Hôm nay nghe bảo trường sẽ mở cổng đăng ký vào các câu lạc bộ, các học sinh cảm thấy chính mình có năng khiếu với sở trường nào đều có thể ứng cử vào, Momo đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, đã tới lúc để cho mọi người nhìn thấy được năng lực của nàng.
"Nhưng tớ có hẹn với Jihyo trước rồi, còn Sana ở đây nè, cậu đi cùng cậu ấy cũng được"- Cậu tiếc nuối từ chối, nếu không phải vì nhóc con họ Son hôm nay nằn nặc đòi phải cùng đi chơi với ẻm thì bây giờ cậu đã có thể cùng Momo đi dạo khắp trường rồi.

"Vậy sao"- Giọng Momo yểu xìu như khoai tây chiên để ngoài trời lâu ngày.
"Bồ còn có tui ở đây mà, làm gì buồn dữ vậy"- Sana xoa xoa hai bên má của Momo, khổ lắm cơ mặt mày bây giờ có khác gì cái bánh bao chiều không?

"Yoo Jeongyeon có nhanh cái chân lên không? Tôi đứng đây từ chiều rồi đấy!"
Cả ba quay phắc lại nhìn vị lớp trưởng đáng kính với quả đầu bóc ra cả khói, sắc thái trên gương mặt không khác gì doạ người, đến Sana còn phải rùng mình.
"Tới liền tới liền"- Jeongyeon nhanh chóng chạy đến chỗ Jihyo rồi cả hai rời đi.

"Đi qua câu lạc bộ nhảy nè, chả phải cậu nói muốn đi sao?"
Sana nắm tay Momo dắt nàng ra ngoài, con người nãy giờ trên mặt có đủ loại cảm xúc, nào là buồn vì deskmate của nàng từ chối, nào là vì tiếng hét của Park Jihyo và cả khuôn mặt cậu ấy làm cho sợ đến niệm phật.

"Tớ vẽ đẹp thế rồi mà cậu còn nhận không ra"

"Nhìn chúng như quả củ cải ấy"
Chaeyoung và Tzuyu vừa bước ra khỏi lớp học đã không ngừng chí choé, mọi người ra đây mà xem cái cô nàng hoa khôi khối D ngang ngược rõ là từ khoá giáo viên đưa ra là nhân vật Yoda trong bộ phim Star War nổi đình đám, thế quái nào nàng ấy lại vẽ thành một cục hình bầu dục thêm cả đống gì đó chi chít nơi đỉnh đầu còn tặng kèm màu xanh lá, Son Chaeyoung đứng nghĩ mãi hơn một phút đồng hồ, sợ mất thời gian của lớp nên đành nói bừa quả củ cải, thế quái nào lại sai? Nhìn chúng giống củ cải thật mà, nói có sách mách có chứng, không chỉ riêng mỗi em, cả bạn học dãy bên tên Yeri họ Kim cũng phải công nhận điều ấy. Rốt cuộc hotgirl Chou Tzuyu thẹn quá hoá giận, suốt buổi ngồi sau lưng Chaeyoung cứ giật tóc con người ta, có ai từng nghe rằng "bông hồng nào cũng có gai" chưa? Chou Tzuyu nhìn mong manh yếu đuối là thế nhưng khi chỉ cần giật nhẹ mái tóc bạn học ngồi trước, thì Son Chaeyoung như muốn đầu lìa khỏi xác.

"Chaeyoung?"

"Tiền bối Kim?"
Chợt em thu lại cái hình hài bất lực của mình khi nghe ai đó gọi tên, dường như tiếng gọi ấy cũng thu hút Tzuyu vẫn còn kể lể với Son Chaeyoung, xoay đầu về bên trái, cô gái này chỉ cao tầm cỡ bạn nấm lùn đi kế Tzuyu, nhưng nếu cậu ấy đã gọi là tiền bối thì chắc người trước mắt đây phải học khối trên rồi.

"Hôm nay chị có việc gì đi ngang đây à?"

"Lớp chị ngay đây mà"- Dahyun mỉm cười chỉ tay vào lớp học mình đang đứng trước.
Té giờ mới nhận ra, lớp em là lớp đầu tiên trong khối, vậy thì chẳng nhẽ kế bên D4-3 là C2-5 sao?
Sao em lại chẳng để ý gì cả? Hoá ra bấy lâu nay là hàng xóm láng giềng, đầu óc Son Chaeyoung không biết đã để đâu rồi nữa.

"Chaeyoung ah!"
Xa xa đầu dãy khối C, cái đầu vàng choé ngày ngày cùng em đi học bỗng xuất hiện, làm Kim Dahyun cũng phải ngoái người ra sau ngó nhìn.
Jeongyeon rõ chỉ là đang đi bộ, hà cớ gì Park Jihyo phía sau lại chạy thục mạng đuổi theo, nét mặt như quỷ doạ người dán lên người họ Yoo, cảm tượng chị ấy giờ đây chỉ muốn băm Jeongyeon ra trăm mảnh.
"Em chờ có lâu lắm không? Chị xin lỗi nhé"- Cậu vẫn như ngày nào, hễ cứ gặp em lại xoa đầu nuông chiều, cái ánh mắt ngập tràn tia nắng ôm trọn lấy thân ảnh Chaeyoung nhất thời khiến Tzuyu khó chịu.
"Sunbaenim chị đây rồi"- Jeongyeon chuyển mắt sang nhìn cô nàng kế cạnh Chaeyoung nãy giờ bị mình ngó lơ

"Em là... Tzuyu?"- Trán cậu khẽ chau vào nhau cố nhớ tên của cô gái ngày trước được mình giúp đỡ.
"Vâng là em đây ạ, em đang định trả lại cho chị chiếc áo hôm trước, nhưng lại chẳng biết chị học lớp nào và tên gì"

"Ơ chẳng phải tớ đã ưm..."- Lời chưa kịp thốt đã bị bàn tay to lớn của Tzuyu bịt lại, làm cho Chaeyoung chỉ biết giãy giụa trong sự oan ức.
"Tôi tên Jeongyeon, học B3-2"- Cậu mỉm cười nhìn Tzuyu, so với lần gặp gỡ bất đắc dĩ hôm trước, thì nay nàng ấy xinh đẹp hơn rất nhiều, từ mái tóc xanh đen được xoã thẳng, gương mặt ngoài tô thêm chút son hồng nhạt hầu như không đánh phấn đủ để khiến nhiều người điếu đổ, cái danh hoa khôi không phải khi không tự nhiên mà có...
"Yah Yoo Jeongyeon ăn cái gióng gì mà đi nhanh vậy hả!"- Jihyo chắp tay xuống hai bên đầu gối, thở hổn hển, gương mặt đỏ phừng vì vừa phải hoạt động mạnh.

"Tớ đi chậm lắm rồi"

"Đi như cậu có ông nội tớ theo kịp!"
Cứ đứng gần nhau là lại chí choé, không nể nang liệu ở đây có trẻ nhỏ hay không, từ đầu đến cuối Kim Dahyun như bị quăng vào một xó ngồi lủi thủi, nếu không phải Son Chaeyoung em tinh ý chắc sẽ chả ai bận tâm đến chị.
"À mọi người, đây là Dahyun sunbaenim, trên em một lớp"- Em kéo tay Dahyun về phía mình, đồng thời tách cái đôi mèo chuột vẫn đang hăng say cãi nhau ra.
"Vậy là học lớp C hả, aigoo mặt ẻm trắng bóc như cục đậu hủ vậy"- Jihyo 180 độ thay đổi trạng thái, nhìn Dahyun rồi miệng chợt tươi cười như một bà mẹ trẻ.
"Vâng..vâng ạ.."- Dahyun rụt rè gật đầu đáp.

"Thôi đi Jihyo, con bé bắt đầu sợ cậu kìa"- Jeongyeon huých vào eo Jihyo một phát rõ đau, cô nàng họ Park tất nhiên cũng chẳng hiền lành, liền đạp xuống bàn chân họ Yoo, còn xoáy vài vòng.
Jeongyeon chẳng biết làm gì, nhất thời mặt mày nhất thời nhăn nhúm như giẻ lau nhà khiến Tzuyu buồn cười không thôi, cũng tự giác lịch sự lấy tay che miệng cười một trận.
"Kia là.."- Tạm thời quên đi cơn đau khi bỗng thấy thân ảnh thân thuộc, chiếc kẹp tóc be bé trên đỉnh đầu, Jeongyeon thầm cảm ơn bố mẹ vì ngày xưa không cho mình chơi điện tử nhiều, để giờ có thể nhìn rõ mọi thứ một cách mồn một như vậy.

"Chị nói Mina unnie sao?"- Dahyun nhìn theo hướng tay Jeongyeon chỉ vào lớp học mình, cô gái với mái tóc đen ngang vai, say sưa chìm đắm trong cuốn truyện không tên.

"Mina?"

"Vâng, Myoui Mina, chị quen chị ấy hả?"-Dahyun nghiêng đầu thắc mắc, một người kiệm lời như Mina, trong lớp hầu như không trò truyện, ấy vậy giờ đây từ khi nào đã kết nạp thêm bạn.
"Tôi cho cô ấy mượn cuốn sách trong thư viện"

"Nhưng tại sao em lại gọi cô ấy là unnie?"
Jeongyeon dần ngờ ngợ ra điều gì đó sai trái, cô Mina ấy cùng lớp với Dahyun, trông cũng chững chạc và là con nhà tri thức, không nhẽ lưu ban?

"Chị ấy hơn em một tuổi, tức là 18 đấy ạ"- Dahyun thản nhiên trả lời.

"Nếu vậy là bằng chị rồi, thế thì phải học lớp B chứ?"- Jihyo khó hiểu nhìn tấm lưng thanh mảnh của Mina trong lớp học, nơi này là ngôi trường chuyên đào tạo các học sinh thành tích khá trở lên, vì vậy mà nói việc lưu ban hầu như là không thể.
"Chị ấy hình như từ nước ngoài trở về, chưa sỏi tiếng Hàn nên phải học thụt lại một lớp"

"Thật đẹp...."- Chaeyoung vô tình lên tiếng, ở góc đứng của em có thể dễ dàng bắt trọn gương mặt cô gái ngồi bàn 3 kia. Em ngây ngốc đứng nhìn như một kẻ khờ, thầm cảm thán đất trời đã dựng nên tạo hoá đẹp đẻ đến vậy.
Chợt tim Chaeyoung nện lên từng hồi mãnh liệt, chúng như muốn nhảy khỏi lồng ngực bé nhỏ thấp thỏm của em, nếu giờ đây ai hỏi, thứ đẹp nhất trên trái đất rộng lớn này là gì?

Em sẽ trả lời: "đó là Myoui Mina"

Cơn gió tháng mười khẽ lượn qua lớp học, tóc Mina phất phơi vô thức, tất cả đều được thu vào đôi mắt thanh thiếu niên của Chaeyoung.
Tấm lưng mảnh khảnh...
Bờ vai gầy rạc...

Tháng ngày đi học đã không còn buồn chán.
Son Chaeyoung bé nhỏ năm nào phút chốc tìm được niềm vui.

Tuổi 16 của Chaeyoung vì Mina làm cho rung động.

Có lẽ em đã biết yêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro