Chap 11: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đẹp thật"

"Em nói gì cơ?"- Dahyun khó hiểu nhếch mày khi nghe được Son Chaeyoung vừa nói điều gì đó không cụ thể.

"Không..không có gì ạ"- Giật thột như một kẻ trộm, em lắc đầu xua tay giải thích, bản thân cũng cố gắng vứt hết toàn bộ hình ảnh đàn chị Myoui khối trên ra khỏi chiếc đầu bé nhỏ.

"Jeongyeon à còn không mau xuống canteen nhanh là lát hồi chúng ta đứng đấy"
Không biết nãy giờ đã trôi qua bao lâu, hành lang chật kín nay chỉ còn 5 con người chụm lại tám chuyện. Jihyo nhớ ra sức ảnh hưởng của đồ ăn trong ngôi trường này rất cao, mà cô cùng tên họ Yoo nãy giờ vẫn chưa lết được xuống đó nữa, vội vội vàng vàng hối thúc đối phương.

"À ừ đi thôi nào Chaeyoung"- Jeongyeon ngớ người một lúc, rồi nắm tay em.
Nhưng cảm giác điều gì ấy không được đúng với lẽ tự nhiên.
"Em có muốn đi cùng tụi tôi không?"- Dù gì cô nàng này cũng là bạn cùng lớp với Chaeyoung, ít ra Yoo Jeongyeon cũng nên có một chút lòng thành, mời người ta đi cùng, như vậy hẳn sẽ đỡ vô duyên hơn so với việc một nước kéo Chaeyoung mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Tzuyu.

"Vâng.. được ạ"- Tzuyu có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Jeongyeon, nàng chỉ nghĩ bản thân xin được in tư của người ta là đã may mắn lắm rồi, đằng này còn được mời hẳn cùng đi xuống canteen trường. Chần chừ một lúc rồi cũng nhẹ giọng đồng ý.
"Dahyun sunbae đi cùng với bọn em nhé?"
Vẫn là một Son Chaeyoung tử tế, cái dáng vẻ bị hắc hủi của chị từ khi Jeongyeonie của em bước đến, trông vừa tội nghiệp xen lẫn dễ thương, em cũng không biết phải nói sao nữa, một đứa trẻ vô tình lọt thỏm giữa những con người to lớn hơn?
"Ừm, ta đi thôi"- Dahyun vui vẻ nhận lời ngay khi thấy được chiếc má lúm đáng yêu bỗng lộ ra trên cặp má phúng của Chaeyoung, cả hàm răng trắng sứ khi em toe toét cười. Nếu không phải em đang vận cho mình chiếc đồng phục trường, thì Kim Dahyun cũng đã nghĩ Son Chaeyoung là một cô bé nữ sinh cấp 2 không chừng, trông em chẳng giống hình hài của một nữ sinh trung học tí nào cả. Lạ thật nhỉ?

"Vậy là chị và Chaeyoung từ Anh chuyển về sao?"- Dahyun há hốc mồm như thể vừa chứng kiến điều lạ lùng bí ẩn.

"Tụi tôi cũng chỉ vừa mới về thôi, nhưng mà Hàn Quốc giờ thay đổi nhiều quá"

"Chị đi 12 năm thì nó không thay đổi cũng là lạ"- Chaeyoung bất lực thở hắc nhìn con người ngày ngày sống cùng với em, chị ấy chẳng phải học rất giỏi hay là do mọt sách đến độ không cập nhật tin tức báo chí truyền thông gì hết vậy?

"Khuyên mọi người đừng đi du học Anh nhé, ở đấy chán lắm"

"Chứ không phải do em nhiều chuyện mà chỗ đó toàn dân kiệm lời hả?"

"Không hề!"
Chaeyoung tức tối dậm rầm rầm xuống chiếc bàn ăn trong canteen làm các học sinh đang tán gẫu gần đó phải trố mắt nhìn. Âm thanh xì xào cũng bốc hơi mất tăm chẳng thấy, em biết là em vừa gây sự chú ý không hề nhẹ nên cũng dịu dàng gật gật đầu thay lời xin lỗi.
"Chị đó! Đừng có chọc em nữa, người ta nhìn kìa"- Chaeyoung liếc cặp mắt sắc lẹm tặng cho họ Yoo, người đang ung dung hút rột rột thứ đồ uống ngon miệng.

"Chaeyoung nhà mình cũng giỏi quá ta"
Jeongyeon bật ra cổ họng một tiếng khà rõ kêu, tâm đắc nhìn chiếc cốc thơm thoang thoảng mùi cà phê, rồi lại đưa cặp mắt có phần đểu cáng của mình ngước nhìn Chaeyoung.
"Vừa vào trường đã quen được tiền bối khối trên rồi"- Lắc lắc chiếc cốc cho hương vị lan toả, cậu khịt mũi nói nhẹ.

"Chaeyoung chỉ là giúp em khiêng sách thôi ạ, chị đừng hiểu lầm"- Dahyun nhanh nhảu cắt lời ngay khi cảm nhận được cái ám chỉ mơ hồ trong từng câu nói của Jeongyeon, bằng một cách nào đó lại bao biện cho cả chính mình và em.

"Tôi đùa thôi em đừng cuống lên như thế"- Bật cười thành tiếng khi nhìn cô nhóc da trắng phúng phính kia, cặp má phây phẩy tầng hồng.

"À này Jeongyeon đừng xưng hô xa cách như vậy quá chứ?"- Jihyo một tay chống cằm, tay kia bỏ từng miếng snack khoai tây giòn tan cô vừa mua trong canteen cho vào miệng, cô thì chẳng có ý gì nhưng cái cách họ Yoo xưng tôi với Dahyun và Tzuyu trông cứ cảm giác ngường ngượng như nào. Có thể là do thói quen, thử một lần chỉnh đốn tên đầu vàng này xem sao, không được thì bỏ.
"Jihyo unnie nói đúng đó, unnie dù sao chúng ta sớm muộn cũng lạ thành thân thôi mà"- Chaeyoung cầm lấy bàn tay Jeongyeon, vuốt ve từng ngón một nài nỉ.
Dahyun lẫn Tzuyu đều khá bất ngờ vì câu nói vốn dĩ bình thường của em, không ngờ Son Chaeyoung lại dễ dãi đến thế.....
"Cái này.."

"Dahyun thì chị có thể, nhưng Tzuyu.. chị không chắc"- Jeongyeon xoa nhẹ phần tóc mai, ái ngại nhìn hai cô nhóc khối dưới.

"Vì sao ạ?"- Tzuyu nãy giờ vốn im lặng nhưng cũng không tránh được sự tò mò, tại sao Kim Dahyun có thể còn nàng lại không? Hàng loạt dấu chấm hỏi nối đuôi nhau từng hồi chạy trong đầu nàng.
"Chỉ là tôi thấy chưa quen"- Vành tai đỏ ửng không rõ lí do, Jeongyeon cũng không biết chúng vì sao lại vậy, chiếc mái tóc vàng tuy ngắn nhưng ít ra có thể che đi đôi tai sắp chuyển sang màu cà chua chín.
Chỉ là một câu nói, dường như đã khiến Tzuyu chạnh lòng, buồn vì người đã cứu mình thoát khỏi cơn nguy hiểm nay lại không chịu thân thiết với mình sao? Có vô lý quá không? Nàng cũng thấy vô lý.

"Đó là quyền của chị mà, không sao cả"

Canteen bỗng ồn ào hơn lúc trước gấp mấy lần, một thanh niên vẻ ngoài cao ráo tự do tự tại bước đi trên sàn như thể đây là sàn diễn catwalk của hắn, thứ gì không vừa mắt liền đạp qua một bên, đằng sau trông giống như hai tên thị vệ, được hưởng ké phúc lợi nên cũng chảnh choẹ không kém.

"Ô kìa, thứ trai không ra trai, gái không ra gái"- Hắn lượt một vòng quanh nhà ăn rồi dừng lại ngay chiếc bàn có cái đầu vàng sáng chói, đối diện là cô gái hoa khôi khối D ngày trước bị hắn trêu chọc.

"Sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, được mỹ nhân dâng thân hậu tạ à?"- Hắn tiến lại dạt toàn bộ ly nước sang một bên, ngồi chễm chệ lên trên chiếc bàn inox có phần lồi lõm của nhà trường.
Hả dạ khi thấy Tzuyu đang cố nghiến răng thật chặt kiềm hãm sự tức giận, ông đây là người ăn không được thì đạp đổ, ông thích thế.

"Nhớ tên tao không nhóc"

"Anh là cái gì bê bê bò bò ấy hả?"

"Nhãi ranh! Ông tên Bae Wonho!"- Lần nữa hắn lại bị Jeongyeon khinh thường, nhưng đẹp trai cao ráo tài giỏi như hắn sao phải chấp làm gì cái thứ này?
Đường hắn đi có quý nhân phù trợ, việc hắn làm có cha già bảo kê.
Quý nhân như này thì làm quái gì có ai dám động vào hắn? Chỉ cần xua tay một tiếng, những thứ hắn muốn đều thuộc về hắn, thứ hắn ghét trong trường lặp tức out.
"Ôi cha, không những có 1 em, mà tận 4 em sao?"- Hắn bất ngờ nhìn tổng thể số người đang có mặt tại đây.
Rồi hắn chợt tia trúng được cô bé dáng vẻ đáng yêu khó cưỡng.
"Bé cưng, em đáng yêu quá, cho anh xin số nhé? Chiều ta cùng đi ăn"- Hắn vuốt cằm Chaeyoung rồi đưa tay lên miệng liếm sự tinh tuý hắn vừa chạm qua.

"Biến thái! Cút đi!!"- Chaeyoung sợ hãi lùi ra sau, hên bên cạnh có Jihyo, cô ôm em, xoa nhẹ lưng em dỗ dành, ánh mặt vẫn phóng ra lửa nhìn Bae Wonho.

"Anh ghen tỵ sao? Hay do yếu sinh lý nên không được như vậy?"- Jeongyeon nhàn nhạ tu ngụm cà phê trong tay, điềm đạm nhìn hắn.

"Mẹ mày! Con khốn"- Hắn tức giận bật dậy khỏi bàn, vung nắm đấm trực tiếp vào mặt Jeongyeon.

"A"- Rất tiếc vì cậu cũng chẳng phải tay mơ, chẳng phải người mới tập tành đánh lộn, dẻo người né sang, sau đó một đạp làm hắn nằm sấp trên bàn.
Mặc cho hắn vùng vẫy, tay chân quơ quào loạn xạ, cậu phía trên vẫn đè đầu hắn. Jihyo vì tức giận hắn dám sỉ nhục Chaeyoung, nên đã dùng tay mình giữ chặt 2 tay cũng hắn. Học sinh khắp nơi tụm lại thành vòng lớn, kẻ chỉ trỏ, kẻ quay phim, kẻ cười hả dạ, rất nhiều thể loại khác đang hưng phấn xem kịch hay.
Ánh đèn flash chói sáng làm mắt hắn đau nhói, gân guốc trên trán nổi lên ngày một nhiều, như một con trâu điên cố vùng vẫy khỏi đám người xung quanh.

"Tzuyu, xin lỗi em"- Dù là người được học qua các lớp võ thuật kỹ càng, dẫu sao Jeongyeon cũng là con gái, sức lực vẫn thua đàn ông, khi nhận thấy hắn như sắp vùng dậy, cô đã nghía đến chiếc cốc chanh nóng của Tzuyu, lịch sự xin phép rồi cầm chiếc cốc nhắm vào mắt hắn tạt thật mạnh.

"Con chó mắt tao!! Mắt của tao!"

"Mày biết tao là ai không hả! Mày muốn cuốn gói ra khỏi trường sao?"- Trận đau rát truyền đến giác mạc, hắn vung cánh tay bị Jihyo giữ chặt, ôm lấy mắt mình, dụi dụi, nhưng càng cố càng đau, 2 tên đàn em ngày trước cùng hắn cắt máu ăn thề, hoạn nạn có nhau bây giờ đã chạy mất dạng từ kiếp nào.
Nếu không vì cặp mắt bỏng rát cho cốc nước chanh của Tzuyu thì hắn đã cho Jeongyeon một đấm, đáng tiếc mắt hắn còn đau quá. Nước mắt vì sự cay xè mà tuông như suối, học sinh xung quanh thấy vậy lại càng phấn khích cười lớn.
Bae Wonho ngày ngày ức hiếp người khác, mặc họ van xin cầu khẩn khóc lóc cũng không khoang nhượng, nay lại rơi nước mắt như một đứa trẻ mầm non vì một người mới vào trường.

"Các em làm gì đó? Dừng lại hết ngay!"- Đám đông dần tản ra thành lối nhỏ, người phụ nữ vận đồng phục công sở, tóc búi gọn làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cặp mắt kính hình chữ nhật càng làm cô trông nghiêm khắc và có phần đáng sợ.
Tiếng giày cao gót cứ lộp cộp trên sàn gạch men trắng, khắp canteen duy chỉ nghe được tiếng giày của người phụ nữ kia.

"Cô! Cô Hayun! Con nhãi này nó đánh em! Nó còn sỉ nhục và khinh thường em thưa cô"- Wonho hắn như tìm được vị cứu tinh, chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia khóc lóc ỉ ôi.

"Anh đừng có mà đ....."- Dahyun tức giận xông tới nhưng Jeongyeon đã kịp cản lại, cậu nhìn Dahyun khẽ lắc đầu ra hiệu đừng làm loạn thêm gì cả.
Trái ngược những gì hắn mong đợi rằng người phụ nữ kia sẽ nạt nộ Yoo Jeongyeon một trận, nhưng cô chỉ thở hắc rồi yêu cầu cả hai lên phòng hiệu trường viết bản tường trình, ngay khi cô kịp thấy người mà mình không nên thấy....

"Sắp đến giờ lên lớp rồi, các em vào lớp hết đi hay muốn bị ăn bản kiểm điểm?"- Chỉ một câu nói quyền lực đủ khiến đám đông dần rã ra, phút chốc canteen lại trở về trạng thái thưa người.
Bae Wonho uỷ khuất hậm hực theo lưng hiệu trưởng Hayun.
Jeongyeon phía sau vẫn cố nán lại, bé con Chaeyoung lo lắng nắm tay Jeongyeon, cặp mắt long lanh như sắp khóc.

"Unnie...."- Em sụt sịt, muốn nói nhưng có thứ gì ấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.

"Chị sẽ ổn, nay Jihyo dắt em về lớp nhé?"- Cậu cười xoà, bẹo cặp má chảy xệ.

"Mốt có dịp tôi đền lại cho em cốc nước chanh khác nhé, Tzuyu"- Cậu nói rồi mau chóng xoay người đến phòng hiệu trưởng, không quên tạm biệt cả Dahyun.

Bóng lưng Jeongyeon ngày càng xa dần, Tzuyu cùng Chaeyoung, Jihyo và Dahyun quay trở về lớp học, nàng bước đi chậm rãi, ánh mắt tạc lên nỗi buồn man mát.
Nhẹ giọng cất lời, âm thanh chỉ như muỗi đốt, chỉ mình nàng có thể nghe được.

"Chị... không cần phải như thế.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro