Chap 16: Màn mưa cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có 3 thứ không tin tưởng được:

- Thứ nhất là đàn ông
- Thứ hai là quảng cáo
- Thứ ba là dự báo thời tiết
Nếu không vì hôm nay Jeongyeonie kéo em lại và dúi cho cây dù thì có lẽ giờ phải đứng ở một góc nào trú tạm trong sự trêu ngươi của ông trời.

"Mưa như này coi bộ còn dai và dài lắm"
Mặt đường loang lổ toàn nước với nước, người người cầm chặt cán dù trên tay nhốn nháo di chuyển, giá mà có camera trên không chụp lại, dòng người như biến mất sau từng chiếc ô đủ sắc màu.

"Cũng không tệ"
Em giơ lòng bàn tay ra khỏi phạm vi an toàn, đón nhận từng hạt mưa khẽ đáp lên lớp da mịn.
Tzuyu bước đi với điệu bộ đỏng đảnh, xem chừng như cô bạn hẳn không thích cái bầu không khí lành lạnh này chút nào cả, chẳng trách thời tiết được đâu. Biết rằng hôm nay đơn giản đi mua sắm vui chơi một ít, mà diện nguyên cả cây Jumpsuit trắng hơn cả bột giặt Omo, nước mưa bắn vào ống quần, hay xui xui thì hưởng trọn vũng nước của người đi đường đạp trúng cũng là chuyện thường tình.

"Đi chơi mà gặp cảnh này thà ở nhà cho sướng"

"Cũng cậu rủ đi chứ ai?"

"Là do ông chú MC dự báo thời tiết bảo nay nắng đẹp"

"Pha kè chắc rồi, thử kiếm xem ổng bị treo bằng chưa"

Em mặc kệ chả thèm đôi co với hoa khôi Marcus Jeft, hít xuống bụng một hơi sâu, em nói:
"Nó tuyệt đến thế mà"

"Tuyệt chỗ nào cậu nói tớ xem"
Dù không mấy đồng tình, nhưng lần đầu tiên thấy cô bạn nấm lùn này tận hưởng khoảng trời riêng, nàng cũng lấy chút hứng thú lạ thường.

"Cậu không cảm giác được sao? Tiếng mưa rơi đập vào ô, lốp bốp lốp bốp như tràn pháo tay của nghìn người"

"Và cả cái mùi này nữa, mùi của đất ẩm đấy! Tuy ban đầu không quen nhưng thời gian sau sẽ nghiện liền, cảm giác đang thăng hoa vậy ấy"- Chaeyoung thao thao bất tuyệt, chỉ chỗ này sang chỗ nọ.
Nếu bạn đang cảm thấy buồn mà trời còn mưa thì tức là ông trời đang cảm thông cho bạn.

"Tớ biết hơi khó xử khi mà kéo cậu ngã bịch xuống mặt đất từ đỉnh của sự thăng hoa"- Tzuyu khẽ nói
Em ngoảnh đầu sang nhìn gương mặt trống rỗng không thấy được phần hồn của cô bạn, là gì đây? Hay cậu ấy còn có suy nghĩ sâu xa hơn cả em nữa, quéo quèo queo Chou Tzuyu thật thú vị quá nha khặc khặc khặc.
Tém tém lại Son Chaeyoung.

"Cái mùi ẩm của đất mà cậu ngợi ca thực chất là mùi của vi khuẩn sau cơn mưa, kiến thức sinh học lủng đoạn hơi nhiều rồi đấy Chaeyoung ơi"

Phập!

"..cậu..cậu có nghe thấy tiếng gì không?.."
Khoé môi em mấp máy từng lời ngắt quãng, mắt dõi về hướng xa xăm không có điểm dừng bị che phủ bởi cơn mưa ngày một nặng hạt.
"Sao? Tớ có nghe thấy tiếng gì đâu?"-Tzuyu nhớn nhác nhìn dọc nhìn ngang, lúi húi người ép sát vào Chaeyoung hơn, dù sợ sệt nhưng vẫn bật cao cảnh giác.

Phải rồi, cậu làm sao nghe được, tim tôi đang rỉ máu bởi những lời nói như nhác dao loáng bén cắm vào rồi giật ra của cậu? Tôi đau đớn, tôi gục ngã lắm Tzuyu à, sức mạnh nội tại của tôi chạy mất hút xó nào cũng vì câu nói của cậu.

Em đã nhận ra một điều, Son Chaeyoung em vừa nghiệm được. Chou Tzuyu là cô gái thẳng thắn đến đáng sợ, cậu sống ở Hàn có cày phim Hàn không vậy hả? Có biết vài ba cái mô típ trò chuyện dưới mưa lỡn mợn không vậy hả?

"Thôi chết rồi cái ví của tui đâu???"- Chaeyoung ré lên
Tay lục sùng khắp chiếc giỏ nhỏ đeo trước bụng, không thấy là không thấy!

"Gì cơ cậu quẳng nó ở chỗ mô tê nào?"-Tzuyu hớt hãi không kém.
Hai con người đứng banh cái túi nhỏ trong thời tiết không tính là đẹp đẽ, hên cho cả hai vì bây giờ chả ai bận tâm thèm hóng chuyện, khéo lại tưởng có chuyện gì mà một người rú hét, một người chui thẳng đầu vào túi người kia.

"Có.. có khi nào.. để quên.. để quên ở chỗ mua túi xách không?"- Em bập bẹ hỏi, tay run run.

"Làm gì có chuyện đó!"- Nàng nhìn em chòng chọc như đang giúp em tự rà lại bộ não của mình.
Sau cùng em cũng đã nhớ ra, cất giọng đối đáp:
"Lại chả thế! Cái lúc cậu lựa tới lựa lui kì kèo qua lại trả giá với bà chị nhân viên giảm 10% vì là khách hàng thân thiết thì tớ lăn ra ngủ từ đời tám hoánh !!"- Em tuông một tràng dài, vội vàng té chạy quay về cái shop của bà nhân viên tiễn em và nàng không hy vọng ngày gặp lại kia.

"Còn tớ thì sao !!"

"Kiếm chỗ nào mà nấp đi! Vào quán coffee cũng được! Yên tâm chầu này tớ trả!!"

Hên cho Chaeyoung em được ông bà độ còng lưng già, vẹo cột sống, đau bả vai. Chiếc ví được trao trả lại cho thân chủ trong tình trạng nguyên vẹn không sứt mẻ, thiếu hụt. Chị gái nhân viên kia cũng niềm nỡ đến lạ kì, xem ra bà ấy chỉ trưng bộ mặt ó đâm với nhỏ họ Chou tên Tzuyu thôi. Tính ra thì Son Chaeyoung em vẫn còn được nhiều người yêu mến phết!

"Cái thằng lợn này mày chịu nôn tiền ra chưa? Hay muốn bố tẩn vào mỏ thêm vài phát?"

"Móc tiền ra lẹ! Nhanh!"
Em giật bắn mình khi đi ngang con hẻm nhỏ, người gì to tiếng phát sợ, chỉ đòi tiền thôi mà cũng phải dùng đến vũ lực, cuộc đời em ghét nhất thấy cảnh động tay động chân. Ngoại trừ tên Bae Wonho chết dí đáng đánh kia thì còn lại em đều bỏ qua.
"Tao đã nói tao không có tiền mà! Lũ chúng mày cậy đông hiếp yếu đéo thấy nhục hả?"
Một cú đấm đến mê sảng tưởng tới được với ông bà, chàng thanh niên say sẩm mặt mày. Đám người kia không khoang nhượng bồi thêm một cú bên má còn lại cho cân bằng.

"Á à thằng này láo"- Tên đô con nhướn mày tự đắt, cố vắt não nghĩ thêm trò.

Em bặm môi nép vào một góc quan sát tình hình, ngưỡng em bước ra thì một tay hắn cũng đủ nhấc bổng em rồi, em đẹp chứ em đâu ngu, làm mỹ nhân cứu anh hùng cũng hay đấy nhưng em chưa muốn uống canh Mạnh Bà qua cầu Nại Hà.

Há! Thời tới!
Em lia trúng 2 chiếc thùng rác nhôm cao ngang bụng, dùng một lực đá của cầu thủ đội tuyển quốc gia. Chaeyoung sút bay 2 chiếc thùng rác tạo nên thứ âm thanh rõ to

"Mấy anh cảnh sát ơi giúp tôi với! Con mèo của tôi nó lạc đâu mất tiêu rồi!"

"Mèo ơi em đi đâu vậy? Em có chui vô thùng rác không em? Sao trong thùng rác cũng không có em vậy nè"

"Kimina shakura lambadachachacha em ơi"

Đám con trai hầm hố đó xoay người lại, một trong số chúng nghiến răng nghiến lợi ken két.

"Mẹ nó, tụi bây rút!"
Rồi cả đám chạy như trốn nợ, biến mất tăm trong tích tắc.

Em bước lại gần, chiếc ô nhỏ đủ để che cho cả hai dù thân người chàng thanh niên kia ướt như chuột lột.
"Anh..anh..anh ổn chứ? Trời ạ, sao mấy tên ấy mạnh bạo quá vậy"- Chaeyoung đến xót thay cho quả mặt sưng phù hơn cả ong chích kia.
Tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì.

Dẫn đi bác sĩ?
Không!

Dẫn đến nhà thuốc mua bông băng?
Càng không!

Nhưng vì sao? Tại em ngại chứ sao! Thân gái dặm trường đội mưa chỉ để đi lấy chiếc ví thân yêu nay lại phải na thêm cái cục chèm nhẹp này em đâu có rảnh.

"Nhóc cứu tôi làm gì? Nhỡ chúng đánh luôn cả nhóc thì sao?"- Chàng thanh niêm ôm hai quả má sưng rát, nhăn mặt, dù cơn đau có hành hạ lấy gương mặt này thì chàng vẫn cảm kích cô nhóc nhỏ không sợ chết này đây.

"Thì xui thôi chứ biết sao giờ"
Em trả lời huỵch toẹt chẳng màng hình tượng, cái giờ phút này còn thân với chả danh làm gì cho nhọc đầu. Dùng một bên tay đỡ chàng dậy, em cũng tự hỏi sao mình lại mạnh đến thế. Xem ra có vẻ không chỉ riêng hai bên má mà cả mặt cũng chi chít vết đỏ sắp sửa chuyển bầm, em cố kiềm cơn sợ hãi.
"Dũng cảm thật đấy"- Chàng thanh niên bật cười.

Tôi lại vả cho ông một cái chứ ở đó mà cười! Ông xem ơn nghĩa cứu người của tôi là trò đùa à?
"Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ mà"- Em nhún vai.
Cả người anh ta vì lạnh mà run, nếu cứ đứng đây tán nhảm khéo cũng lâm bệnh vì nhiễm lạnh, lúc ấy từ cứu thành hại lại tội nghiệp em.
Chaeyoung móc trong túi ra điện thoại di động, em bấm số và gọi sau đó liền ngắt máy.
Chàng nhìn em làm một loạt chuỗi hành động trong nhanh chóng.
"Tôi gọi cho anh chiếc taxi rồi, về nhà rồi thay đồ đi, bệnh là hẻo"

Độc mồm độc miệng ghê..
"Cảm ơn nhóc.."
Chàng khó khăn mở lời vì di chứng của cú đấm mà chàng được hưởng.
Chaeyoung nhìn chàng thầm mỉm cười, ánh cười bị cơn mưa che lấp cũng không qua nổi mắt chàng, nó hồn nhiên ngây thơ, có cả sự chững chạc li tí.

Chết rồi! Bỏ rơi Tzuyu bao lâu rồi?
Em sựt nhớ ra cô hoa khôi đi cạnh mình ban nãy, nhờ ơn phước nhỏ mà em đốt được biết bao nhiêu calo. Không từ mà biệt, em xoay người chạy nhanh về với cô bạn dấu yêu, huhu Tzuyu đừng giận tớ nhé, lỗi cũng tại cậu lằng nhằng lâu quá nên tớ mới thiếp một chút thôi.

Tớ sẽ về với cậu ngay màa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro