Chap 17: Định đoạt chức vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp nhôm in đầy những cánh hoa anh đào bao phủ bởi nền hồng xinh xắn, một cặp đũa inox và một chiếc muỗng.

Đối diện lại có chiếc hộp khác tươi tắn hơn, đáng yêu và trẻ trung hơn bội phần, quả đào mọng nước thơm ngon cùng nền cam. Chung quy là vẫn có nét dễ thương trên cả 2 chiếc hộp bé ấy.

"Trời ạ đậu Natto"- Momo ép chặt hai bên cánh mũi
Thứ mùi chua ngoét bốc lên từ sâu trong hộp thức ăn, nàng nhăn mặt khó chịu.
Okasan vốn biết nàng ghét cay ghét đắng món này nhưng vẫn random một tháng một lần cho nàng thưởng thức những quả đậu đầy mùi quyến rũ ấy. Có hôm nàng sẽ đem chia cho các bạn cùng lớp, có hôm lén đem vứt rồi mua bừa phần thịt dưới canteen.
Nhưng giây phút đẹp đẽ thì thường tồn tại không lâu, lũ trong lớp cũng đã biết nàng không ăn được Natto nên động viên nhiệt tình, một lí do rất thuyết phục trên profile các món ăn.

"Chứa nhiều dinh dưỡng quý có lợi cho sức khoẻ đã được nghiên cứu y học khẳng định"

Bữa trưa ngập sắc nắng của nàng phút chốc biến thành giông hoá bão ầm ầm.
Một màu xám xịt hiện rõ trước trán mà mắt thường 10/10 như Mina hoàn toàn có thể nhìn thấy. Nàng ngốn quả cơm nắm, miệng chóp chép, cặp má được dịp phồng to vì đồ ăn hình thành nên một hình ảnh quen thuộc thời học sinh sơ cấp.

"Ăn cũng vừa miệng mà"
Bất chấp trong miệng đầy cơm, nàng lên tiếng bào chữa cho quả đồ ăn vô tội bị Momo xa lánh kia.
Ăn để sống hay sống để ăn?
Nàng không biết, nàng chỉ biết nếu cứ ngồi lườm mãi đống đậu bầy nhầy nhớp nháp kia thì bụng của Momo trước sau như một, rỗng tuếch.

"Cậu đi mà ăn, tớ không thèm!"
Khoanh tay hờn dỗi, Momo đẩy hộp thức ăn của mình rồi kéo hộp đồ ăn của Mina lại xem như một cuộc trao đổi không lời lãi, không lỗ tanh bành. Hai mắt sáng bừng như pháo bông bắn ngập trời đêm giao thừa, nàng hí hửng cầm nấm cơm hình chim cánh cụt mà Mina mất cả một buổi sáng dậy sớm nắn nót.
"Oa dễ thương chết mất, tớ ăn nhé"

Một ngoạm đã bay gần phân nửa, Mina bất lực nhìn thành phẩm của mình bị cướp đi một cách trắn trợn, nàng dòm xuống đống đậu Natto được Momo đẩy sang, thầm cảm thán

Chua thật.

"Tớ biết cậu cũng không ưa gì nó mà Mina-san"

"Suốt 7 năm qua lại chả hiểu quá cơ"
Cánh tay đặt lên thành bàn, gương mặt được từng ngón tay thon dài nâng đỡ, nàng nghiêng đầu cong môi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới hôm nào còn khóc re ré ngoài đường vì lạc mẹ, phải sử dụng đến máy phiên dịch để nói chuyện với nàng ta.
Đi học may mắn được vào cùng một lớp, vẫn chiếc máy ấy Momo luôn mang theo bên mình đến thời điểm hiện tại.
Mina của ngày hôm nay đã chững chạc rất nhiều rồi, tài ăn nói cậu ấy thậm chí còn luyến láy đến sắc xảo, quốc ngữ toàn được 90, ngoại ngữ lại vượt trội hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa.

Thành thật để mà nói từ tận đáy lòng, trên đời không có bất cứ thứ gì gọi là hoàn hảo.

Mina cũng là lẽ tương tự.

Cậu ấy suốt ngày cằn nhằn mãi một món đồ, cái thứ điện tử cứu vớt cả một đời cậu ấy khỏi bể tăm tối, là máy phiên dịch.

"Tiếng Nhật tớ cũng đã sỏi rồi, sao cậu vẫn na theo cái máy đó vậy?"
Gương mặt thập phần không cam tâm, từng ngón tay đan vào nhau xếp chồng lên thành hàng. Cảm tạ vì sự ồn áo của đám bạn cùng lớp nên Hirai Momo mới bình tĩnh đối mặt được với ánh nhìn chun chút nét cộc cằn ẩn hiện.

Đến bây giờ, bẳn đi một quãng thời gian dài, những lúc chỉ cười giả lả cho qua. Nàng cũng có thể trả lời đầy thẳng thắn:

"Nhỡ sau này tớ đi cưới chồng Tây thì sao?"

"Cậu cũng có ý định học tiếng Anh à?"

"Đương nhiên không"
Nàng nhún vai dửng dưng đáp rồi tiếp lời:
"Bất quá lúc máy hỏng mình dùng bó đì language"

                                ******

Hội trường ồn ào huyên náo, khán đài nghìn người, miệng bô bô không ngừng. Căn phòng bao bọc bởi mùi của hơi thở, của tiếng người, xui xui bà nào ông nào ngồi kế các chiến thần viêm cánh phải tậu sẵn bình oxi.
Tràn cười nói rộn rã đến mức không gian như đặc quánh lại, ù cả hai bên tai.

Khó khăn lắm mới tìm được một chiếc ghế trống để có thể an toạ đặt mông ngồi vào, chiếc áo sơ mi cũng vì chen chút mà mồ hôi tuông trào, dù xung quanh đều được lắp điều hoà và có hẳn cả một hệ thống thông gió cấp cao.
Tay giật cà vạt nới lỏng cho hô hấp ổn định, chăm chú nhìn 4 góc nghịt người.

"Ế? Jeongyeonie"
Ngoảnh đầu sang nhìn cô nhóc réo tên mình, vừa khít phát hiện nét hớn hở của em. Chaeyoung không kìm được ôm chầm lấy chị, mắt cười tíu tít đung đưa. Cùng lúc cậu biết được người ngồi kế em là cô hoa khôi Tzuyu, nàng nhìn cậu mắt không rời khi cậu trong cái bộ dạng một cút áo đầu được chủ nhân bung ra và cà vạt bị trễ, gương mặt phảng phất ánh hồng cam. Nàng ngượng ngập cúi đầu chào rồi quay sang hướng khác.

"Aigoo bé Chaeng gặp chị Jeongyeon cứ như gặp người yêu ý"
Jihyo vui vẻ trêu chọc, tay miết lên cánh mũi em làm loạn.
Đấy là hành động cưng chiều mà chỉ mỗi mình Chaeyoung nhận được từ Jihyo, em chẳng để tâm lấy điều đó làm khó chịu, thông qua cuộc gặp gỡ oăm oái hôm nào, cái ngày Dahyun bị Jihyo cưng nựng tới tấp, đâu đó trong em cũng thầm đoán được chị là người rất yêu trẻ con, nhưng em lớn rồi mà..

"Có cho tiền em cũng chả thèm đâu, chị ấy tật xấu nhiều lắm"-Phồng hai bên má, em đẩy người họ Yoo ra như một cách chứng minh cho lời nói vừa rồi.
Jeongyeon ngơ ngác nhìn em, ra đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. Mới nãy vẫn còn tay bắt mặt mừng, ríu rít giữ khư khư người ta, vậy mà bây giờ.

Chaeyoung chính là tặng cho Jeongyeon gáo nước mưa lạnh ngắt!

Hận không thể cóc đầu em giữa nơi đông đúc như thế này, cậu ôm cục tức cố nuốt cho trôi.

Dáng vẻ bực bội ấy hoàn toàn không đá động gì làm lay chuyển được tinh thần của cô nhóc 16 tuổi háo hức đung đưa chân qua lại, nét dễ thương và cả hành động mà Tzuyu muốn có cũng chẳng được, vì em quá lùn chứ không tại nàng quá cao.
Lần đầu tiên nàng ước ông trời xén bớt đi vài centimet của nàng, để nàng được hồn nhiên đúng với lứa tuổi nàng có, mỗi lần cao được một chút nàng lại rầu nhiều thêm, nhẽ ra điều ấy với cả thảy người ngoài kia là niềm vinh hạnh to lớn.

Ai bảo cao là sướng

Nàng vì cao nên từ bé đi chơi đã không hưởng được voucher giảm bao nhiêu ngàn cho trẻ em dưới mét rưỡi.
Nghĩ lại vẫn buồn.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi này"
Mắt dõi theo hàng ghế phía trước, nữ sinh trông trạc tuổi nàng vui vẻ tiếp chuyện với Jeongyeon.
Nàng hơi thoáng ngạc nhiên, Tzuyu nghĩ với kẻ kiệm lời như Jeongyeon cũng có thể quen biết một người chức cao vọng trọng. Nàng biết người đó là ai, biết bản thân sẽ đối mặt những gì sắp sửa diễn ra.

Đảo cặp mắt lém lỉnh không chút do dự, vẻ mặt ậm ừ cố tìm cách bắt chuyện sao trông khó khăn quá, hay bởi vì họ không thân nhau như nàng đã nghĩ.

"Quả là.. duyên thật"
Người ta nói, gặp nhau một lần là duyên, lần thứ hai là nợ còn nếu vẫn đến lần ba là định mệnh sắp đặt.
Phải chăng kiếp trước giữa cậu và người con gái kia mắc oán gì nhau để phải đổi lấy ngần ấy lần chạm mặt.

Ngôi trường này rộng lớn, tìm nhau thôi đã khó, thế mà kẻ muốn trốn tránh như Yoo Jeongyeon có chạy đằng giời lại chẳng thế thoát.

"Chúng ta gặp nhau 3 lần rồi nhỉ?"- Nàng nở nụ cười tươi, gò má nâng cao và hàm răng thỏ trắng.
Chúng như tươi hơn tăng theo số lần gặp.

"Ừ cả 3 lần tôi đều không biết cậu là ai"
Đôi mắt sâu không có điểm dừng của đối phương khiến cậu muốn khám phá, dõ dẫm nhưng tiếc thay đây lại không phải lúc.

"Sẽ sớm thôi, tin tôi đi"
Nàng chấm dứt câu chuyện vô vị bằng cách xoay lên.

Dù vẫn muốn nhưng tràn pháo tay đột ngột vang dội, chúng đủ lớn để chả ai có thể bận tâm chú ý đến cảm xúc cậu hiện tại.

Từng đám người rời khỏi hàng ghế còn hơi ấm, có cả nàng và Tzuyu.
Một hàng dài nối đuôi nhau lên sân khấu lớn, chiếc bàn inox rẻ tiền phía trên đặt một hộp kính không quá lớn.
Theo sau đó, các bậc thầy đi trước cũng từng bước tiến lên, tràn pháo tay ban nãy như chưa đến điểm phải dừng, chỉ có lớn và lớn hơn.

Thật náo nhiệt.
Một cuộc vận động bầu cử Hội học sinh chưa bao giờ Jeongyeon có nhã hứng tham gia, bị Jihyo lôi kéo cho đủ chỉ tiêu. Nụ cười của những con người đằng xa nhìn sơ qua khó có thể đoán rằng đó là "nụ cười công nghiệp"

Bởi dù ai đó nói chỉ đang gây dựng hình tượng trước mặt công chúng, thì cũng chỉ là tạo ấn tượng đầu. Mà ấn tượng đầu không thể quyết định cả một tương lai về sau, Jeongyeon dần nghiệm ra được chân lí.

"Lần này có vẻ khá gắt gao cho xem"
Jihyo rít một hơi dài bằng hàm răng trên, đăm chiêu khoanh tay quan sát tình hình. Xem chừng cô bạn này năm nào cũng tham gia vào cuộc bầu cử chán ngắt này đây mà.

"Vì cậu sợ bị loại khỏi vòng gởi xe nên mới không đăng ký chứ gì"
Ánh mắt cậu nặng trĩu như muốn thiếp đi vì tác dụng của sự nhàm chán mang lại trong bầu không khí dần dần nguội đi khi thầy tổng phụ trách đoàn đứng lên phát biểu đôi lời.
Bộ phim thường có hai phần khiến con người ta dễ gục nhất, một là dạo đầu nhạt nhẽo, hai là chờ đợi after credit.

Với cậu thì chắc là một.

Công cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu sau khi đã ngắm chán chê nhăn sắc trên bục sân khấu.
Tấm phiếu xếp chồng lên nhau sớm chốc đã nghẹt cả thùng kính. Rồi lại có người đổ ào chúng trả lại với đất mẹ, mò mẫn tách thành từng hàng.

Khâu kiểm tra nghiêm ngặt hệt như an ninh sân bay cũng mất đâu tầm gần mười lăm phút cuộc đời của nghìn học sinh ngồi dưới và nỗi thấp thỏm đứng ngồi không yên cầu mình được nhận vô hội.

"Đã để các bạn đợi lâu như vầy rồi, tôi cũng xin công bố những học sinh ưu tú sẽ trở thành thành viên của hội nhiệm kỳ này"
Thầy đưa tay lấy mẫu giấy ghi sẵn, chỉ đợi đến lúc được đọc.
Gì mà lâu? Mười lăm phút đủ để con bé Chaeyoung ngủ chảy nước dãi ra, chưa có dấu hiệu dậy nghe tiếp.

"Tôi rất xem đầy là niềm vui lớn khi chứng kiến các bạn năng nổ hỗ trợ lẫn nhau cũng như hăng hái bầu chọn đến thế"

Rồi công bố dùm cái đi má !!! Ở đó mà vòng vo tam quốc !!!

"Phó hội trưởng Choi Daehong"
Chỉ thấy một cậu thanh niên cao ráo nước da ngăm nhắm mắt ngẩng đầu vui sướng, bước lại lên bục sân khấu thân thương, nụ cười nở rộ lộ nét điển trai thư sinh, cá là hàng tá cô ngồi dưới đã phải ôm tim gào thét.

"Thư ký phụ trách thông báo các hoạt động về đoàn, trường và hội Shin Ryujin, Lee Chaeryeong"

"Cuối cùng hội trưởng hội học sinh và đại diện năm nhất, chà.."
Thầy tổng phụ trách bỗng cắt ngang, chau mày nhìn vào họ tên người trên giấy.
Đám người tranh cử được dịp toát mồ hôi, người cầu trời, người khấn phật, người đọc kinh chúa.

"Hội trưởng hội học sinh Im Nayeon, đại diện năm nhất Chou Tzuyu, một tràn pháo tay thật lớn chúc mừng họ nào!"
Tiếng reo hò cỗ vũ ngày một lớn, tiếng hú hét, lẫn trong đó có giọng nói lớn xin info.
Cậu dõi theo thân ảnh gầy nhưng bừng sức sống, tóc nàng xoã ra óng ánh màu xanh đen đẹp đến nhường nào, trước nghìn người hò reo đến vậy nàng lại dửng dưng nhìn về hướng xa xa gần lối thoát hiểm.

Jeongyeon được dịp nhột nhẹ, không biết vì đâu, cớ sự gì có cảm giác ai đó như thể hay một chiếc camera liên tục dán lên người mình.

Từng người một đọc tuyên hệ, lời xin thề làm tròn trách nhiệm của công dân tốt.

Duy chỉ mỗi Im Nayeon, một bài phát biểu ngắn gọn, không cầu kì, không giả tạo.
Tay cầm mic thuần thục, hơi thở truyền qua sóng âm vang dội.

"Tôi rất lấy làm cảm kích khi liên tục 2 năm qua được các bạn tín nhiệm đề cao"

"Hy vọng có thể cùng những người trong hội, và toàn thể học sinh tiếp tục một năm học mới với vạn điều may mắn"
Nàng thôi nói, tiếng vỗ tay nồng nhiệt làm nàng cảm giác mình như nghệ sĩ opera trong khán phòng rộng nhiều tầng. Tiếng thầm thì đâu đó phát ra, kéo theo lần lượt nhiều tiếng thầm thì khác, nàng bỏ mặc tất cả, tai này sang tai nọ cuốn bay đi vào không khí.

"Hội với chả học sinh, cũng chỉ là kẻ chạy vặt trong trường"

"Ăn không được phá cho hôi à?"

"Cậu nghĩ tôi là hạng người thế sao Jeongyeon-ssi?"
Jihyo nhếch mép cười, mắt liếc sang bên cánh trái dõi theo từng tiếng xì xầm. Cô tiếp lời, ánh mắt vẫn như cũ không nhút nhích:
"Vài tin đồn cho rằng bố Im Nayeon là người có tiếng trong quân đội"

"Vậy nên chức hội trưởng này cũng có thể ngồi vào nhờ quyền thế"
Jeongyeon nhíu mày nghi hoặc, người con gái nở nụ cười trên môi sau khi giành được giải lớn, từng bước đi về chỗ ngồi. Cách nói chuyện nghiêm túc như thể biết hết tất cả này của Jihyo, Jeongyeon có phần không quen mắt.

"Đừng vơ đũa cả nắm, cái miệng hại cái thân đấy"- Cậu trườn người dần ra khỏi ghế, chân vắt chéo và hai tay đặt lên bụng.

"Tớ là kẻ hóng hớt có chọn lọc, cậu xem thường tớ quá rồi"
Im Nayeon về lại chỗ ngồi, vẫn cái nụ cười mà cậu nói, tươi hơn tăng theo số lần gặp.
Nàng nhếch hàng chân mày lên cao tự đắt.

"Giờ thì cậu đã biết tên tôi rồi đấy, Yoo Jeongyeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro